Nguyễn Công Huân
Có người cho rằng những nhà hoạt động dân chủ và đòi quyền con người ở Việt Nam phê phán chính phủ vào thời điểm này là không nên, bởi lẽ những điều họ nói ra cho dư luận trong nước và ngoài nước biết sẽ làm suy yếu chính quyền Việt Nam, không có lợi cho đất nước. Cách suy nghĩ vậy không đúng: Thứ nhất, quốc tế và người dân trong nước đều nhìn thấy sự thật rằng Việt Nam đang gặp rất nhiều thách thức mà chính quyền Việt Nam hiện nay không tự nó giải quyết được. Niềm tin của người dân đang giảm sút từng ngày, điều này chính lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước cũng nhìn thấy và phản ánh qua các bài phát biểu và nghị quyết của họ. Người dân không cần những nhà hoạt động dân chủ chỉ ra họ mới thấy, họ thấy ngay từ thực tế đời sống, từ chuyện lạm phát giá cả phi mã cho tới tham nhũng và lãng phí tràn lan. Việc cấm các nhà hoạt động xã hội nói lên sự thật cũng giống như bạn đạp phải "mìn", nhưng cấm người đi cạnh bạn nói lên sự thật đó, mặc dù mùi hôi thối nồng nặc và ai cũng nhìn thấy chân bạn bám đầy những chất màu vàng và màu nâu.
Thứ nhì, chính quyền Việt Nam hiện nay yếu vì họ làm bậy làm bạ nhiều, yếu vì không phải là một chính quyền thực sự vì dân vì nước mà chỉ vì quyền lợi của họ, của các nhóm lợi ích. Chứ thử một chính quyền vì dân, do dân bầu lên xem, một Trương Duy Nhất chứ 1000 ông Trương Duy Nhất cũng không thể "nói xấu", không thể "lật đổ" được chính quyền? Vì tham nhũng, lãng phí bung bét hết cả, quản lý thì yếu kém khiến lòng dân không yên mà đổ cho những người như Trương Duy Nhất là "làm loạn xã hội" thì cũng giống như thằng phòng hỏa đốt nhà đổ cho người la "cháy! cháy!" là làm mọi người hoảng sợ vậy. Với kiểu lý luận ngược ngạo như thế thì xã hội này cái tốt biến thành cái xấu, cái ác biến thành cái thiện, đạo đức đảo lộn âu cũng là chuyện thường tình.
Lại có người nói hãy xem Ai Cập với Libya đó, đòi dân chủ cho lắm vào để rồi rơi vào bạo loạn! Sai rồi bạn ạ, bạo loạn ở các quốc gia này không phải là vì "bọn dân chủ" đâu. Đó là vì bức xúc xã hội đã bị kìm nén quá lâu, đến khi bật ra thì trở thành thảm họa. Đó là vì chính quyền độc tài kìm hãm dân trí, kìm hãm hiểu biết về quyền con người, về pháp trị, về bình đẳng, về tôn trọng lẫn nhau quá lâu nên đến khi mâu thuẫn không còn kiểm soát được nữa thì người dân đối xử với nhau như con vật.
Người ta có câu "chống lại diễn biến hòa bình tức là mời diễn biến bạo lực vào nhà mình". Bắt giam những người trí thức nói sự thật, cầm tù những người dân oan bị mất đất, ngăn cản công nhân biểu tình đòi tăng lương v.v... chỉ dẫn tới kết quả là một ngày nào đó, họ không còn chịu nổi và trở thành "Jacquou, người nông dân nổi dậy". Chính vì thế bản Tuyên Ngôn Quốc Tế về Quyền Con Người mở đầu bằng câu:
"Xét rằng: Nhân Quyền cần phải được bảo vệ bằng luật pháp, để con người không bị bắt buộc phải sử dụng đến biện pháp cuối cùng là vùng dậy chống lại độc tài và áp bức."
Những kẻ chống lại quyền con người tức là đang đẩy con người vào thế phải vùng lên. Hãy trách họ, đừng đổ tội cho dân chủ!