Mai Hoa (*)
Tôi đã từng mất 21 năm trong quân ngũ,
thời gọi là “đánh Mỹ”. Bố tôi mất 10 năm bộ đội thời đánh Pháp, cộng lại
là 30 năm cầm súng theo đảng. Cả một thời trai trẻ qua đi trong bom
đạn, lúc tuổi già nhìn ngẫm lại, thấy cả một thế hệ, đúng ra là hai thế
hệ cầm súng theo đảng được mất những gì ?
Năm 1980, thời đánh Tầu, tôi đã có dịp
tạt qua Điện Biên Phủ. Khi đứng trên những ngọn đồi A1, Him Lam …. nhìn
quanh thung lũng Điện Biên, mênh mông là những ngôi mộ trắng, bạt ngàn
là nghĩa địa âm u. Một ý nghĩ xẹt qua đầu tôi như một tia chớp: nếu
những con người đã chết dưới nấm mồ này cất được tiếng nói, chắc ai đó
sẽ hỏi rằng “cha mẹ tôi, các con cháu tôi bây giờ đã có cuộc sống tốt
đep chưa sau gần 30 năm chúng tôi ngã xuống, hy sinh tính mạng cho
thành công của đảng?”.
Hôm nay, ai đã từng đi qua đường Hồ Chí
Minh, chắc sẽ ngậm ngùi nhìn những bạt ngàn là mộ, trắng xóa những ngôi
mộ nằm cô đơn lạnh lẽo giữa rừng già hoang vu. Các anh một thời hào hùng
nghe theo lời kêu gọi của “Đảng Lừa”, xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước.
Xác các anh còn nằm lại đâu đó trên đất Lào, Campuchia, trong rừng già
Tây Nguyên, trong lòng đất của thành cổ Quảng Trị. Nếu như tình cờ có
một tốp nào đó trong các anh nằm vùi thây bên cạnh xác những người lính
quốc gia mà các anh đã trút
hàng băng đạn vào họ, đạp dấp thây họ vào chân tường thành, liệu trước lúc nhắm mắt, có ai trong các anh chợt nhận ra một điều:
Ô hay, sao toàn người Việt Nam mình giết nhau vậy nhỉ? Đau xót thay là cảnh huynh đệ tương tàn. Ai đưa ta đến cảnh này?
Nếu cộng cả những cuộc chiến tranh biên
giới đánh Tàu, đánh Campuchia, cộng cả những con dân đất Việt chết giữa
biển khơi chạy nạn công sản, cộng cả những anh lính Cộng hòa hy sinh
chống sự xâm lược của Bắc Việt, cộng cả dân thường chết vì bom đạn hai
bên, thì cuộc chiến tranh theo Đảng cộng sản đã chất cả một núi cao xác
người Việt Nam không dưới 5 triệu. Năm triệu người chết oan vì đảng, kéo
theo 10 triệu người cha mẹ mất con, triệu triệu người mất chồng, mất
anh em, mất người yêu, bè bạn. Cả một dân tộc Việt Nam còn đau xót qua
nhiều năm nữa không nguôi.
Sự mất mát có thể là cần nếu thực sự cho
đất nước hồi sinh rạng rỡ. Là người cha, có thể chết đi nếu mạng sống
của mình cần để giành lại cuộc sống hạnh phúc, no ấm cho con cháu; sự hy
sinh có ý nghĩa làm cho cái chết trở nên nhẹ nhàng và cao đẹp.
Nhưng, chúng ta hãy thử nhìn hiện thực
ngày nay. Những kẻ giàu sang, bọn chúng cả một đời chưa phải nghe tiểng
súng. Của cải của chúng nó được tích tụ bằng máu xương của bao người
lính đã ngã xuống, để cha mẹ già bây giờ đang vật vã gối đất nằm xương
vì mất đất, … bao nhiêu con cái của liệt sỹ bây giờ thất nghiệp; bao
nhiêu người vợ liệt sỹ phải đi ăn mày ăn xin.
Giữa thời bình, quân đội được huy động cùng cánh sát chĩa súng vào dân, để bảo vệ cho lũ tư bản đỏ đi cướp đất của cha mẹ mình.
Quân đội bao năm đã bị đảng cộng sản lừa
bịp; đã bao mất mát đau thương cho dân tộc. Ít nhất đã có 5 triệu người
Việt Nam đã phải bỏ mạng trong những cuộc chiến tranh liên miên do đảng
công sản Việt Nam khởi xướng, có phần góp sức mù quáng của quân đội.
Hỡi tất cả các bạn sĩ quan, chiến sỹ
trong quân đội, chúng ta không thể cứ mù quáng đi theo Đảng Lừa này mãi
mãi. Một đất nước dân chủ văn minh, Quân đội chỉ là lực lượng để bảo vệ
tổ quốc, chống giặc ngoại xâm. Quân đội chỉ và vĩnh viễn là của nhân
dân, trung thành vì lợi ích của nhân dân, chứ không bao giờ quân đội lại
là của một đảng. Xã hội luôn tiến lên và thay đổi , các lực lượng chính
trị cũng thay đổi, không có đảng nào là vĩnh cửu, không có chế độ xã
hội nào là vĩnh viễn. Chỉ có Nhân dân, chỉ có Dân tộc Việt Nam là vĩnh
viễn trường tồn.
M.H.
—
* Bài viết của một độc giả trong phản hồi của bài Thăm dò dư luận về LỜI KÊU GỌI dừng thông qua Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992.