Doanh Nhân 6886
Đoan Trang: Nhân sự kiện ông Nguyễn Thanh Chấn kể chuyện bị điều tra viên đánh đập, ép cung, mình chợt nhớ lại một truyện dài gây náo động cộng đồng blog thời Yahoo! 360, “Bão Lòng”, kể về đời tù. Tác giả của truyện là blogger có nick Doanh Nhân 6886. Dưới đây là một trích đoạn ngắn từ “Bão Lòng”, nói về phương pháp làm việc của các điều tra viên.* * *
“Nó bị dẫn đưa vào một cái phòng kín trên tầng 2, đây là khu lấy cung
"đặc biệt" dành cho các loại "án mờ", tức là án còn cần phải có sự điều
tra mở rộng để tìm ra tình tiết mới, là nơi để "bắt" bọn tội phạm phải
khai hết những gì chúng biết, thậm chí là phải khai và nhận hết cả những
điều chúng... không làm. (Có lẽ ở trụ sở công an nơi nào cũng có một
nơi "bí hiểm" như nơi này thì phải?)
Vừa vào phòng, lập tức nó bị còng tay lên cửa sắt, tư thế bị còng của
nó cực kỳ khó chịu, tay nó bị treo lên cao khiến cho chân nó chỉ đứng
được bằng mười đầu ngón dưới đất, nếu nó cố vít xuống, hai cổ tay nó sẽ
bị chiếc còng số 8 xiết lại vô cùng đau đớn. Trong phòng lúc này là hai
tay điều tra còn khá trẻ, một trung uý và một thượng uý (thường thì các
vụ "án mờ" hay được giao cho những thằng trẻ thế này, bởi chúng "dám"
đánh người không ghê tay). Có thể nói một cách dễ hiểu thế này, bọn điều
tra "án mờ" bao giờ cũng dùng phương châm "độc trị độc", mấy thằng tội
phạm lưu manh thì bọn này nó còn lưu manh gấp bội.
Hai thằng điều tra, một thằng đứng, một thằng ngồi. Trên mặt bàn để
sẵn một bộ "đồ chơi", bao gồm dùi cui điện, kẹp sắt (giống như kẹp dùng
để kẹp hạt lạc ấy, nhưng nó dài hơn), một mớ dây dù có các nút thắt kỳ
lạ... Sau câu hỏi đầu tiên về lý lịch, tay điều tra đang đứng dùng hết
sức mạnh bình sinh đấm một quả, nó hự lên một tiếng, cổ họng nghẹn lại,
nó không thở được vì cú đấm vừa rồi nhằm giữa ức nó (chấn thuỷ).
- Cho mày nếm thử một tí cảm giác mạnh. Khôn hồn thì khai hết ra,
đừng để bọn tao phải mạnh tay - thằng trung uý trẻ đang ngồi giờ lên
tiếng.
- Cháu... cháu.... áu... khai hết lúc mới bị bắt rồi... Cháu chỉ lấy một cái xe Viva thôi...
Câu nói còn chưa dứt, nó nhận tiếp một cú đá ngang người. Mỗi câu hỏi
sau đó luôn được kèm bởi những cú đánh chí tử (mà cái bọn "có võ" này
nó đánh người cũng giỏi thật, rất ít khi để lại dấu vết bên ngoài, có
nhiều thằng khi được thả về, chưa kịp "ăn bữa cơm thân mật" nào với gia
đình đã phát bệnh từ nội tạng ra mà chết).
Nó chỉ được trả lời là "có" hay "không" thôi. Đại loại cái kiểu câu
hỏi như: Cái xe Dream, cái tivi, cái máy bơm... ở khu A, B, C mày có lấy
không? Hay mày có biết thằng nào lấy không? Cứ mỗi cái lắc đầu lại
tương ứng với một cú "séc vít" kinh hồn. Hết đấm đá, bọn điều tra chuyển
sang dùng dùi cui điện, nó bị dí từ ngón chân trở lên, mỗi phát rúm
người vì bị dí điện nó bị cái còng số 8 vít thắt vào tay đau đớn, đến
phát dí cuối cùng, nó bị "chơi" thẳng vào giữa chim, nó gào lên một
tiếng rồi ngất lịm.
Nó mở mắt ra và thấy mình đã được hạ xuống đất (không biết là bọn này
có võ gì mà khiến nó tỉnh lại nhanh thế?), tay nó bây giờ bị xích quặt
ra phía sau. Bọn điều tra mang ra "món" mới, một thằng dùng cuộn dây
ngáng ngang mồm nó (chắc là để khi đau nó đỡ kêu và cắn vào lưỡi?), một
thằng mang kẹp sắt ra kẹp vào mười đầu ngón chân nó. Mỗi một câu: "Mày
có khai không?", nó lại thấy cái kẹp ép vào ngón chân nó một tí, theo
như nó tả, kẹp như thế... không đau, nhưng mà... buốt lắm. Cuối cùng thì
nó cũng "lòi" luôn ra hai cái xe máy nữa và một cái tivi. Ác thật, bọn
điều tra này nó đánh cho "lòi" cả tội ra, nó rên rỉ (kể lại): Em có lấy
nhiều thế đâu, nhưng không nhận thì nó còn đánh em chết.
(Nghe kể lại) Thằng lớn tuổi nhất buồng chửi:
- Đ.mẹ mày ngu lắm. Đã chịu đau rồi thì cố mà chịu, mày đã khai thêm
một rồi thì nó sẽ bắt mày khai ra thêm 10. Nói cho mày biết, riêng cái
tội ăn cắp, cướp giật thì có bao nhiêu vụ trên địa bàn này nó sẽ bắt mày
nhận hết, kể cả mày đéo làm.