Thứ Ba, 3 tháng 5, 2011

Tuấn, chàng trai nước Việt, thế hệ @

Năm 1969 ông Nguyễn Vỹ đã viết những dòng sau cho tập sách gối đầu giường của thanh niên miền Nam ngày ấy "Tuấn, chàng trai nước Việt", ngày nay đầu thế kỷ 21 một người con trai khác mang tên Tuấn sẽ lại là Tuấn, chàng trai nước Việt, đang viết một chương truyện khác cho thế kỷ của giới trẻ @ của Việt Nam, mong rằng là lá thư "tự thú" của người thanh niên can đảm này sẽ được lan rộng trên các mạng xã hội Facebook, Twitter, cách mạng hoa Nhài không đến cho Việt Nam, nhưng nó sẽ là một cuộc cách mạng tư tưởng cho thanh niên Việt Nam. 

 

"BẠN ĐỌC THÂN MẾN!

Bộ sách này không phải một tiểu thuyết.

Cũng không phải là một ký ức cá nhân.

TUẤN là một nhân vật điển hình, tiêu biểu những chàng trai Việt Nam sinh trưởng trên Đất Nước từ đầu thế kỷ. Chàng lớn lên giữa một bối cảnh lịch sử và xã hội cổ kính đang bắt đầu biến chuyển dần dần theo định mệnh do sự xâm nhập của người Pháp hoàn toàn xa lạ từ Tây phương đến đô hộ xứ ta . Họ đã đương nhiên để lại những dấu tích sâu đậm của một Văn minh mới, và tạo ra một vận mệnh mới cho Dân Tộc Việt Nam.

Với tư cách một nhân chứng vô tư của Thời Đại, TUẤN thuật lại rất khách quan và chân thật, không màu mè chải-chuốt, tất cả những biển đổi phi thường ấy, về lịch sử, xã hội, phong hóa, tập tục, kinh tế, trong đời sống tinh thần và vật chất của nhân dân Việt Nam từ 1900 đến nay . Một đời sống dồi dào sinh lực, đầy thử thách và kinh nghiệm."

Những người Việt sinh trưởng vào đầu Thế kỷ có thể chứng nhận rằng những sự kiện, thấy, nghe, sống, những phong trào, nhân vật, biến cố lớn hay nhỏ, ghi lại trong tác phẩm này đều hoàn toàn xác thực. Ở đây, không có chỗ cho tưởng tượng, cũng như cho chủ quan, thành kiến.

Những thế hệ hôm nay và hậu lai sẽ tìm nơi đây những yếu tố để suy nghiệm về Lịch Sử Dân ta.

Saigòn,11-12-1969

Một vài lá thư được gửi đến Nguyễn Anh Tuấn qua Dân Luận,  sinh viên thủ khoa năm thứ ba Học viện Hành chính Cơ sở Hà Nội.
 
Cháu Tuấn quí mến, gủi cháu một tấm lòng Việt già

Cả đêm qua tôi cứ chong chong nghĩ về cháu. Ước gì tôi được rủ rỉ tâm sự với cháu.

Bằng hành động của mình, lịch sử đã gọi tên cháu và cháu đã đáp lời: "Có tôi!" là thêm một đại biểu của lớp trẻ và dân tộc Việt trong cuộc đấu tranh vì nước Việt Nam tốt đẹp hơn.

Điều tôi muốn nhắn nhủ là cháu phải chuẩn bị tinh thần vững vàng cho một cuộc đối đầu daì dẳng vô cùng không tuơng sức giữa cháu - một cậu bé 21 tuổi dũng cảm trong sáng nhưng còn ít trải nghiệm với một bộ máy công an khổng lồ của đảng cộng sản có mọi quyền hành và phuơng tiện trong tay với hơn 60 năm kinh nghiệm giết người không dấu vết.

Nhưng đáng sợ nhất là công an cộng sản chúng lại rất lưu manh độc ác, không coi luật pháp là gì ngoài những thứ chúng làm, sẽ không từ mọi thủ đoạn dơ bẩn nào để hại cháu, đôi khi với lòng tin ngu muội là chúng đúng.

Và chúng sẽ làm tất cả, kể cả hãm hại cuộc đời cháu, để "chứng minh" với cháu và "nhân dân" mà chúng đang đô hộ bằng lừa bịp và bạo lực rằng chúng đúng, chúng tốt, chúng vô tư nên cháu và nhân dân phải biết ơn chúng.

Chúng không sợ cháu đâu Tuấn ạ, nhưng chúng rất sợ cái đúng và sự thật trong việc cháu làm, điều cháu nói - vì chúng biết và sợ sau đó có cả hơn 80 triệu người nghĩ và muốn/sẽ có thể làm như cháu.

Vì vậy, rất có thể chúng sẽ chọn cách lờ tịt cháu đi, coi như hoàn toàn không nhận được, không nghe, không biết gì về lá đơn của cháu. Nhưng không phải hoàn toàn chúng sẽ không làm gì với cháu.

Ngược lại, chúng sẽ vẫn làm tất cả: theo dõi, cách ly, đe dọa, hãm hại trực tiếp và gián tiếp cháu và gia đình, người thân, bạn bè... Chúng sẽ qua chính quyền, chính sách, gia đình, nhà trường, du côn, trộm cắp... để gây mọi kiểu áp lực làm cháu mệt mỏi, bị hiểu lầm, cô đơn, rồi chán nản, gục ngã.

Khi đó cháu phải sẵn sàng: lặp lại điều cháu làm nhiều lần, gửi thông báo, thư đi nhiều nơi để khẳng định quan điểm đấu tranh đơn giản của mình.

Ngày xưa (đầu thế kỷ 20 thôi), nữ quyền tại Mỹ (quyền công dân-bầu cử của phụ nữ) cũng đã được thông qua nhờ đấu tranh bất bạo động của những người phụ nữ Mỹ: Họ đồng loạt tình nguyện vào tù vì có cùng quan điểm với người phụ nữ đầu tiên vì đòi nữ quyền cho họ mà phải ngồi tù. Và Công lý đã chiến thắng!

Khi nào các bạn trẻ khác và các bạn già của cháu như bác cũng lần lượt tự nguyện vào tù cộng sản như Tuấn thì chí cao của cháu đã lan tỏa đó! Công lý sẽ chiếu sáng Việt Nam!

Nhưng cháu hãy tin từ ngay hôm nay Nguyễn Anh Tuấn 21 tuổi xứ Quảng đã có hàng triệu tấm lòng Việt Nam như tôi, bên cháu.

Chúc và tin cháu Tuấn thành công.

PC

=======
Kính gửi cháu Tuấn

Cháu đã quyết định dấn thân sau khi cân nhắc, suy nghĩ. Đây không phải chuyện liều lĩnh, bộc phát. Do vậy, cần tỉnh táo, sáng suốt.

Đã quyết định dấn thân, cần bỏ qua những lời mỉa mai, chế diễu, bàn bạc vô bổ, lạc đề... đang xuất hiện ngay ở diễn đàn này.

Ngay những lời tâng bốc quá mức cũng không lợi ích gì.

Quan trọng nhất, cháu đã đánh bài ngửa, do vậy cần dự đoán được đối thủ có thể có những mưu mô quỷ kế gì. Đối thủ của cháu vẫn ở thế thượng phong, có quyền chủ động ra đòn, có quyền làm cho cháu mệt mỏi về tinh thần và thể chất. Cháu đang ở vị thế Lý Tử Trọng, Ngô Gia Tự, Trần Phú... trước cơ quan điều tra và khủng bố của thực dân Pháp trước đây. Từ Lê Hồng Anh cho tới cấp thấp, chúng đều hơn tuổi cháu, có kinh nghiệm truy vấn, giương bẫy, đánh bại ý chí đối thủ.

Nhưng cháu cũng có quyền. Đó là quyền bình tĩnh, thản nhiên, đĩnh đạc, hài hước, thân thiện và chậm rãi trả lời. Đói, có quyền đòi ăn, khát có quyền đòi uống, mệt có quyền đòi nghỉ, có quyền vươn vai và ngáp. Khi cần ỉa đái có quyền ngừng làm việc. Đấu trí, nhưng không căng thẳng nếu không cần thiết. Cháu có quyền dùng các điều luật hiện hành mà cháu đã nắm vững. Cháu có quyền không trả lời những câu hỏi lải nhải (nhắc di nhắc lại). Với đám hỏi cung, nên nhu là chính, chỉ cương khi cần, vì chúng bám dai dẳng nhất (cho tới khi biên bản được cấp trên của chúng thông qua.

Đã có một bác khuyên cháu bình tĩnh, nhẩn nha đọc lại biên bản, để nghĩ xem có bẫy hay không.

Đến giai đoạn quyết liệt, cháu có thể ghi vào biên bản: Đây là lần trả lời cuối cùng của tôi, nếu quý vị cứ nhắc lại câu hỏi cũ. Đến một lúc nào đó, cháu có thể không đọc biên bản và ký luôn với chú thích "tôi bị hạch hỏi căng thẳng, nên theo sự thúc bách của ông A, bà B, tôi chưa đọc biên bản, nhưng ký ký cho vừa ý ông ta"aw

Người bị hỏi cung sẽ lâm vào tình cảnh chán nản, mệt mói, đằng đẵng hàng tháng... Chúng ăn lương để làm việc này, còn đối thủ thì thấy quá nhàm, quá mất thì giờ. Nhưng vẫn có thể làm chúng chán và mệt bằng cách bắt chúng viết lại biên bản vì nó bị chính cháu sửa, gạch xoá, điền câu phê (như chấm bài...).

Kinh nghiệm của tù nhân CS trước tòa thực dân đấy. Nhưng thức dân còn thua xa CS hôm nay, vì thực dân ít nhiều vẫn phải tuân luật dân chủ của nước Pháp. Hãy tìm đọc hồi ký Trần Văn Giàu.

=====
Quôc Viêt

Hành-động đầy khí-khái của anh SV Nguyễn Anh Tuấn khiến cho tôi hồi tưởng lại tuổi trẻ của mình. Tôi rời dất nước ra đi du-học khi đó mới có 18 tuổi. Ra nước ngoài mới tìm hiểu được tại sao đất nườc lâm vào cảnh chiến tranh tương tàn.

Cuôc chiến tranh đã diễn ra là vì với sự yểm trợ của khối Cộng-Sản Nga Sô và Trung-Quốc, Đảng CSVN dưới sự lãnh-đạo của ông HCM không chịu thi-hành Hiệp-Định Genève mà ông đã ký kết, quy-định một cuộc Tổng Tuyển-Cử vào năm 1956 để toàn dân tự chọn thể-chế giữa Công-Sản và Dân-Chủ Tự-Do, mà trái Đảng CSVN lại chọn con đường dùng chiến-tranh để thôn tính nốt miền Nam. Sở dĩ miền Nam đã thua là vì hai lý do:

1) nhân dân miền Nam không được hiểu là vì sao có chiến-tranh
2) nhân dân miền Nam cũng như nhân dân miền Bắc theo truyền thống không bao giờ chấp-nhận sự hiện diện của quân đôi nước ngoài, bất kỳ là từ đâu (Trung-Quốc, Mông-Cổ, Pháp, Nga, Mỹ, Nhật ...) trên đất nước.

Thực chầt là quân đội Mỹ lúc ấy đang đồn trú tại miền Nam. Khi cuộc chiến đã kết thúc (đây là sự chiến thắng của nhân dân cả hai miền Nam Bắc, chớ không phải của Đảng CSVN !), Đảng CSVN tự cho mình quyền lãnh-đạo đất nước theo chủ thuyết ngoại lai Mác-Lê.

Nếu có một cuôc trưng cầu dân ý theo đúng nghĩa Dân Chủ để toàn dân chọn lựa thể chế mà mình muốn sống thì tôi tin chắc rằng nhân dân theo truyền thống sẽ không chấp-nhận chế-độ Cộng-Sản Mác-Lê mà là chế-độ Dân-Chủ Tự-Do. Chính vì thế, Dảng CSVN không chấp-nhận Dân-Chủ đa nguyên vì họ sẽ mất quyền thao túng đất nước như từ hơn 35 năm nay.

Tôi dài dòng về lịch-sử như thế là vì tuổi trẻ đã được học lịch-sử rất sai, và với những kiến-thức sai lệch thì sẽ không có được sự phán xét công minh. Trong những thập niên 70, nhiều người cho rằng chế-độ CS không bao giờ sụp đổ, viện lý là các cuộc nổi dậy chống độc tài tại Hung-Gia-Lợi năm 1956 và tại Tiệp năm 1958 đều bị Nga-Sô đàn áp.

Riêng tôi vẫn tin rằng các chế-độ độc-tài (trong đó có chế-độ CS) không thể tồn-tại được, vì các chế-độ này đi ngược lại bản năng của con người là muốn được sống Tự-Do.

Tất nhiên là sau không dầy 60 năm, chế-dộ CS Nga đã sụp đổ. Tiếp theo đó không lâu là các chế-độ CS ở các nước Đông-Âu. Và từ đầu năm 2011 các chế-độ độc-tài các nước Bắc-Phi dần dần tan biến. Và trên đất nước ta cũng thế, chế-độ độc-tài CS hiện nây rồi cũng sẽ phải ra đi. Nhưng ra đi sớm hay muộn là tùy ở sức mạnh đoàn-kết của nhân dân.

Anh Nguyễn Anh Tuấn là một trong những ngọn đuốc soi sáng trẻ tuổi và can trường. Trong lịch-sử cách-mạng thế-giới (cách-mạng Pháp năm 1789 lật-đổ chế-độ quân-chủ phong-kiến, cách-mạng Nga, cách-mạng ở Bolivia với Che Guevara, các cuôc cách-mạng Đông-Âu, cách-mạng Tunisie đầu năm nay vói ngọn đuốc hy-sinh của anh sinh-viên Mohamed Buoazizi....), lúc nào cũng phải có những ngọn đuốc soi sáng, phải có những tấm gương can-trường. Anh NAT là một trong những tấm gương trẻ tuổi gióng lên tiếng gọi Công-Lý. Tôi tin rằng trên dất nước Việt-Nam thân yêu của chúng ta sẽ cò rất nhiều người đứng lên đòi Công-Bằng, Lẽ Phải, Quyền Sống Tự-Do, không bị ức-chế vô lý của chế-độ.
Trên dây là địa-chỉ mail của tôi. Nếu chính-quyền CS mang anh ra xử tội, thì tôi dây sẽ tình nguyện về nước chịu tội thay anh. Tuổi trẻ như anh cần phải được sống Tự-Do để tiếp-tục đấu tranh.

Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"