Thứ Ba, 31 tháng 5, 2011

Cảm nghĩ đầu tuần

Cuối tuần đi vắng không có thì giờ đọc nhiều báo tuy rằng cũng biết tin tức trong và ngoài nước đang phẫn nộ vì chuyện Trung Quốc cắt giây cáp của tàu Bình Minh. Nào là lần này Bộ Ngọai Giao VN đã phản ứng mạnh mẽ ngay lập tức vể chủ quyền của VN. Tin tức cứ nóng sốt cả lên như là VN và TQ sắp sửa đánh nhau to tới đến nơi. Đọc mãi mấy cái tin tự nhiên thấy hết nóng sốt, chỉ thắc mắc là tại sao bao nhiêu ngư dân chết thì chả thấy báo chí trong nước hay Bô Ngoại Giao lên tiếng mạnh mẽ như lần này? Chỉ vì mạng sống của ngư dân thì không đáng bằng sự thiệt hại tài sản của cái tổng công ty dầu khí? Vì đó là tài sản lớn của quốc gia? Hay là của các ông quan lớn nhà giàu mạnh mẽ phản ứng buộc chính phủ phải lên tiếng? Nhưng dù thế nào thì cũng đáng mừng vì nhân đây mong là các báo trong nước và Bộ Ngoại Giao tiếp tục giữ "cung cách" này để phản ứng với Trung Quốc nếu tiếp tục xẩy ra cho người và tài sản cũng như Tô Quốc của nhân dân Việt Nam. Chứ cái kiểu chỉ vì 7 người dân oan đi khiếu kiện và đảng viên Việt Tân viết mấy chữ HS-TS-VN mà phải lãnh án tổng cộng 60 năm coi bộ trống đánh xuôi kèn thổi ngược (trong khi luật sư biện hộ thì được mời ra khỏi toà dắt đi lòng vòng vất ngoài chợ).

Mà thôi đó là chuyện mấy hôm nay còn bây giờ blogger phải đọc bài viết sau đây, vì thấy ông Phạm Hoài Nam khen người Nhật thì tôi chưa rõ, nhưng bà Mạc Việt Hồng đưa ra mấy điêm thấy rất đúng, chỉ không hiểu sao người Việt mình lúc nào cũng tự hào mà ít khi thấy tự hổ (ngươi). Chúng ta nên tự tin mà không nên tự hào về những ảo tưởng thì mới mong vực được quốc gia đang trên bờ sóng thần của sự huỷ hoại đạo đức, phải chăng?


Phạm Hoài Nam - Tại sao có sự khác biệt quá lớn giữa người Việt Nam và người Nhật Bản

Thứ Sáu, 27 tháng 5, 2011

Xin đừng bịp bợm thế hệ trẻ chúng tôi nữa!



Độc giả Dân Luận


Tôi là: Một công dân Việt Nam, 30 tuổi, Đảng viên, Sỹ quan quân đội, Bí thư Đoàn và là một Nhà giáo.
Thế hệ trẻ chúng tôi mặc dù được tuyên truyền, giáo dục, thậm chí là nhồi sọ rằng mình đang được sống ở một xứ sở thiên đường, một nơi mà nền dân chủ được phát huy cao độ cũng như vô vàn những điều tốt đẹp khác nhưng những gì chúng tôi nhìn thấy đang chứng minh điều ngược lại. Như vậy, chúng tôi đang bị bịp bợm một cách trắng trợn bởi những kẻ dốt nát về trí tuệ nhưng ma giáo về chính trị. Tôi viết thư này mong muốn Dân luận đăng tải để những kẻ đó, nếu có đọc (và chắc chắn sẽ đọc, rất kỹ là đằng khác) biết rằng chúng tôi không phải là những con lừa để các vị dắt mũi đi theo con đường nào cũng được. Chúng tôi là những thanh niên tràn đầy nhiệt huyết, có học, có bản lĩnh… và chúng tôi mong muốn được đối xử xứng đáng hơn, chí ít là không bị bịp bợm. Và cũng chỉ bằng cách đó, các vị mới có cơ may kêu gọi được thanh niên chúng tôi trở thành một lực lượng hùng hậu, là “cánh tay đắc lực” theo đúng nghĩa của nó, góp sức được nhiều hơn cho Tổ quốc, cho Nhân dân (tôi không muốn nói “cho Đảng” ở đây mặc dù là một Đảng viên, vì chỉ khi nào Đảng thật sự xứng đáng, tôi mới cống hiến hết mình cho Đảng).
Sau đây, tôi muốn trình bày những gì mà các vị đã, đang, và sẽ còn (âm mưu) tiếp tục bịp bợm chúng tôi:

Tâm sự gửi đại biểu QH vừa trúng cử Trương Tấn Sang

Hà Sĩ Phu

Thưa ông Trương Tấn Sang, Đại biểu Quốc hội vừa trúng cử


Hà Sĩ Phu
Chưa cần đọc danh sách những đại biểu Quốc hội mới, tôi cứ mặc nhiên xác quyết ông là “Đại biểu Quốc hội vừa trúng cử” mà không sợ sai, vì tôi biết chắc điều ấy ngay từ trước khi bầu (ở Việt Nam mình có cái lợi ấy). Điều xác quyết này tuy đúng với tất cả các Ủy viên Bộ Chính trị của Đảng ta, song đối với riêng ông, niềm tin ông sẽ trúng cử có một nguyên nhân khác, và đây chính là điều khiến tôi muốn viết bức thư này.

Thứ Năm, 26 tháng 5, 2011

Một bài học chúng ta vẫn chưa chịu học

Nguyễn Gia Kiểng

Tác giả gửi đến Dân Luận

Mùa hè 2006. Sáu trí thức có tiếng tại hải ngoại trao đổi với nhau qua e-mail và đồng ý thành lập một tổ chức ủng hộ Khối 8406. Lúc đó bản tuyên ngôn 8-4-2006 đã thu thập được hơn 2000 chữ ký và gây hứng khởi cho họ. Sau một thời gian trao đổi có vị đưa ý kiến là nên chuyển sang ủng hộ công nhân đang đình công đòi tăng lương và cải thiện điều kiện lao động. Mọi người đồng ý vì cho rằng cuộc đấu tranh của công nhân là một cơ hội mà đối lập dân chủ không thể bỏ lỡ vì chỉ có quần chúng mới có thể lật đổ được chế độ cộng sản. Tuy nhiên không ai trong họ có kinh nghiệm hoạt động công đoàn và hiểu biết về tình trạng công nhân. Họ nghĩ tới một người hoạt động dân chủ tại Ba Lan được biết là đã từng hoạt động công đoàn trong nước. Tất cả phấn khởi vì Ba Lan cũng là nơi mà công đoàn Đoàn Kết (Solidarnosc) đã lật đổ chính quyền cộng sản. Họ liên lạc với anh này và được sự đồng tình vì anh bạn này cũng muốn có "hành động cụ thể hướng vào quần chúng". Thế là một kế hoạch hoạt động được vạch ra và tiến hành sôi nổi, trong đó vấn đề cốt lõi là thành lập một công đoàn độc lập trong nước, một Solidarnosc Việt Nam. Đại hội thành lập sẽ được tổ chức tại Warszawa vì đây là địa điểm có ý nghĩa biểu tượng và hơn nữa sẽ được sự yểm trợ của những gương mặt Ba Lan đã làm ra lịch sử. Sau khi đã đạt tới đồng thuận trong nhiệt tình họ đi vào hành động cụ thể và các vấn đề cụ thể bắt đầu: phải thành lập ra một công đoàn độc lập trong nước vì chưa có, như vậy phải tìm ra những công nhân hưởng ứng kế hoạch này và dám thách thức chính quyền bằng cách đứng ra thành lập một công đoàn độc lập. Đến đây họ lại khám phá ra là tất cả đều không quen biết một công nhân nào như vậy. Tuy vậy vấn đề không thể trì hoãn vì ngày dự định ra mắt tại Ba Lan đã gần kề. Chỉ còn một cách là nhờ một người bạn trong nước đi tìm những người đủ dũng cảm để chấp nhận ghi tên mình vào một Công Đoàn Việt Nam Độc Lập. Kết quả là một danh sách hơn hai mươi người, trong đó nhiều người chưa biết nhau, có những người không ưa nhau và không ai đang thực sự là công nhân cả. "Công Đoàn Độc Lập Việt Nam" chỉ là một danh sách phải lập ra để cuộc họp mặt Warszawa có danh nghĩa. Nó nhanh chóng chìm vào quên lãng. Cuộc họp mặt Warszawa đi tới một ủy ban yểm trợ một công đoàn không hề có, nó chia rẽ ngay sau khi thành lập. Một vài người kiên trì thấy cần phải đào tạo ra những công nhân có quyết tâm và có kiến thức cả về hoạt động công đoàn lẫn đấu tranh cho dân chủ, nhưng họ không được hưởng ứng vì đây là một cố gắng quá lớn và quá dài. Tìm ra được những công nhân dám hoạt động đối lập đã khó, tìm ra những công nhân dám hoạt động và có ý thức chính trị lạị càng khó hơn, gần như là chuyện không thể có. Sự nồng nhiệt lắng xuống nhanh chóng, những người tham gia lúc đầu theo nhau bỏ cuộc và cuối cùng ủy ban yểm trợ cũng chìm vào quên lãng.

HRW ra phúc trình về Cù Huy Hà Vũ



Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch (HRW) vừa ra phúc trình về Tiến sỹ luật Cù Huy Hà Vũ và kêu gọi trả tự do cho ông.

Bản phúc trình ra hôm thứ Năm 26/05 dài 59 trang mang tựa đề "Việt Nam: Đảng Cộng sản chống Nhà hoạt động luật pháp Cù Huy Hà Vũ" (Vietnam: The Party vs. Legal Activist Cu Huy Ha Vu”).


HRW nhận định việc bỏ tù TS Hà Vũ vì tội tuyên truyền chống nhà nước chỉ làm dấy lên làn sóng đòi tự do cho ông và ông Vũ nhận được "sự ủng hộ rộng rãi trong nhiều bộ phận khác nhau của xã hội Việt Nam".



Thứ Tư, 25 tháng 5, 2011

Ảnh hưởng lên thế giới…


Lúc này mà đặt ra câu hỏi rằng khi nào nước Việt ta có ảnh hưởng đến thế giới thì có vẻ hơi ngẫn. Nhưng nếu không đặt câu hỏi từ bây giờ, thì khi nào mới đặt. Muốn nước Việt bần nông này một ngày nào đó có ảnh hưởng đến thế giới, cứ nói là 100 năm nữa đi, thì bây giờ phải bắt đầu nghĩ đến.

Ảnh hưởng đến thế giới, nghe thì kinh, nhưng không có nghĩa là lúc nào cũng phải thật vĩ mô. Ví như Hoa Kỳ, nó gây ảnh hưởng đến cả thế giới không chỉ bằng quân sự, tài chính, cũng không chỉ bằng công nghệ cao như GPS, Google, iPad, Paypal, … mà nhiều khi chỉ bằng những thứ đơn giản đến mức ai cũng có thể bị ảnh hưởng: lon nước ngọt Coca, kênh truyền hình Disney, bộ phim bom tấn Avatar hay nữ ca sỹ dị hợm Lady Gaga. Gần như người dân nào đó của xứ Việt (và cũng như các xứ khác), ai cũng dùng hoặc thích hoặc …ghét một cái gì đó của nước Mỹ. Ảnh hưởng như thế mới là ảnh hưởng, chứ súng đạn và dollar nhằm nhò gì. Súng đạn, thực tế, chưa bao giờ làm người Việt Nam (bị) chịu ảnh hưởng của Mỹ (và Pháp). Dollar ảnh hưởng hơn nhiều. Nhưng so với nước ngọt Coca, kênh MTV và quần jean Levi’s thì mọi ảnh hưởng vừa kể trên đều là lỗ đít con vi trùng. Thậm chí chúng ta còn phải trả tiền để (được) bị ảnh hưởng ấy chứ.

Đến ngày nào thì hết luật sư bị đi tù?

Những năm gần đây những người bị vướng vào lao tù nhiều nhất lại là giới luật sư.  Những quốc gia luôn "chủ trương" thành lập một thể chế pháp quyền thì lại là những quốc gia hay bỏ tù những người đã bỏ bao nhiêu công sức học về luật pháp để bảo vệ cho những người dân đất nước họ và góp phần vào sự thiết lập nên một nền tư/luật pháp công minh cho quốc gia thì lại dễ vướng chân vào tù, không hiểu tại sao? 

Thứ Ba, 24 tháng 5, 2011

Thiếu Đói = No

Khi bạn giàu có đầy đủ thì bạn là người không thiếu thứ gì phải không? Chỉ khi bạn không có quần áo, cơm gạo để ăn thì bạn là người BỊ thiếu thốn, là nghèo khó phải không ạ? Vậy thì khi bạn đọc báo mà nghe cả báo chí nước gào lên "Thanh Hoá thiếu đói" thì bạn nghĩ sao, có phải là ở Thanh Hoá không thiếu thứ gì kể cả thiếu đói, tức là NO chứ gì phải không ạ. Thế thì "thiếu no" nghĩa là gì? Là Đói? Nói cho vui vậy thôi, chứ đọc báo VN lắm lúc không hiểu từ ngữ diễn tả cái gì. Tôi bỗng tự thấy mình thành người nhà quê, đánh vần mãi tiếng Việt không xong trước trào lưu báo chí VN hiện nay.


Tôi đoán bao năm nay chính phủ không bỏ quên Thanh Hoá nhưng có lẽ đọc mãi mấy bản báo cáo là dân Thanh Hóa "thiếu đói" tức là đầy đủ rồi. Báo cáo láo hay là bỏ quên một chữ quan trọng để cho dân Thanh Hoá bị đói. Tại sao không nói trắng ra là BỊ ĐÓI, nói chi là Thiếu Đói khiến cho dân khổ sở bao nhiêu năm nay. Lỗi này ở ai, báo chí, hay người đọc báo cáo dốt, cơ chế? Cứ cung cách nói lòng vòng không dám nói thật, bất mãn thì chỉ dám bảo là "bức xúc".  Thì đến bao giờ mới giải quyết hết những vấn nạn của xã hội?
Một lối viết gian lận để trốn tránh trách nhiệm, dù tiếng Việt không có chia động từ rõ ràng như tiếng Anh, tiếng Pháp, nhưng cũng có cách thức để trình bày cho biết ai là nạn nhân trong một câu văn như trên. Họ bị (bỏ) đói, chứ không phải tự họ làm cho bản thân họ thiếu, phải không? Ai làm cho họ bị đói, đó là vấn đề trọng yếu, không nên viết một cái tựa đề rất tối nghĩa về một vấn nạn rất lớn cho dân.



 
Nguyễn Tường Thụy - Dọn vườn: Báo với chả chí


Đọc báo, đôi khi gặp những chuyện thật ngớ ngẩn. Một trong những điều ngớ ngẩn ấy là ở cùng một bài báo nhưng lại không thống nhất hay mâu thuẫn trong việc nhắc đến một ai đó.

1. Có những trường hợp, hai vợ chồng xêm xêm tuổi nhau nhưng khi nhắc đến lại gọi vợ là bà nhưng gọi chồng là anh (như một bài báo trong vụ “Dân vây bắt bí thư xã như bắt trộm”).

2. Bài “Nấp chỗ tối dùng dao nhọn khống chế phụ nữ” trên xaluan.com có đoạn:

“Theo trình báo của bà Ngô Thị Mận (32 tuổi) và chị Kiều Thị Ngoãn (43 tuổi) cùng trú tại xã Ia Tiêm (huyện Chư Sê, Gia Lai) thì, lúc 2 giờ sáng ngày 24/3, trong lúc 2 chị đang trên đường đến chợ đêm TP. Pleiku mua bán hàng …”

Ba hai tuổi gọi bằng bà
Bốn mươi ba tuổi gọi là chị thôi
Ngay sau đó bà đâu rồi
Lại thành “2 chị”, nực cười lắm thay.
Mà sao lắm “lúc” thế này.

3. Xin trích một đoạn trong bài “Thiệt mạng về lời thách đố …” trên vietnamnet :

”Làm việc nhiệt tình suốt buổi sáng bơi lội vớt bèo, đến chiều khi đang trong lúc nghỉ giải lao thì anh P, một thanh niên cùng làng ra chơi, nhìn thấy Thắng liền nảy sinh ý định thách đố.

Phú liền gọi Thắng lại và nói, nếu lặn được từ bờ bên này sang bờ bên kia và lặn ngược về thì Phú sẽ mất 1 triệu đồng”.

Chỉ trong vòng 2 câu liền nhau, anh P. đã trở thành anh Phú.

Tên người vừa định giấu
Đã lộ ra mất rồi
Bởi tác phong cẩu thả
Mới sinh chuyện buồn cười.

4. Bài “Nữ sinh lớp 7 mang bầu gây chấn động vùng quê yên bình” đăng ở Báo Mới.com là một điển hình của sự tiền hậu bất nhất.

Cháu Nguyễn Thị G là người bị hại, không thể nói thẳng tên nhưng tên bà ngoại là người nuôi dưỡng cháu thì lại được công khai danh tính là bà Vũ Thị Xớn, địa chỉ cụ thể là ở xã Hoàng Tiến – Chí Linh – Hải Dương.

Riêng gã yêu râu xanh sau 6 lần được nhắc đến dưới cái tên V. nhưng rồi hình như do sơ suất nên bị tiết lộ là Vinh:

“Ông Đặng Văn Tuyên (bìa Trái) và ông Đỗ Văn Chu – Phó trưởng công an xã Hoàng Tiến cho biết: ” đối tượng Vinh đã bỏ trốn khỏi nhà từ khi biết tin …”.

Rồi chẳng hiểu sao, gã lại trở về núp dưới cái tên viết tắt V. ban đầu:

“Phó chủ tịch UBND xã Hoàng Tiến cho biết: “Đối tượng Nguyễn Văn V. có nhiều đời vợ …”

Cuối cùng thì gã tòi ra với đầy đủ danh tính:

“Công an Hải Dương đã ký quyết định khởi tố vụ án … với đối tượng liên quan là Nguyễn Văn Vinh, 56 tuổi sinh sống tại xã Hoàng Tiến”.

Hết V. rồi Vinh, rồi lại V. rồi Nguyễn Văn Vinh. Bó tay luôn.

Việc trẻ gọi bằng bà, nhiều tuổi hơn gọi bằng chị, rồi đang bà thành chị nó chỉ ngồ ngộ tí thôi. Nhưng cái việc úp úp mở mở khi đưa thông tin về các vụ án phải coi chừng. Điều này không những có thể làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, tương lai của đương sự mà có khi còn làm tiết lộ bí mật điều tra của cơ quan công an chứ chẳng chơi.

Những lỗi trên và cả những lỗi khác vẫn xảy ra nhan nhản hàng ngày trên các bài báo, tôi chỉ vô tình vấp phải chứ không hề có ý định đi nhặt. Chẳng qua cũng là bởi cái phong cách làm báo cẩu thả, xem thường người đọc mà sinh ra.

Báo với chẳng chí. Chẳng hiểu ngày xưa đi học, các vị được thầy cho mấy điểm.

___________________________

lá cải mà chưa chắc là cải lá...

Tổng hợp bởi Đỗ Trung Quân

Nguyễn Nhật Ánh luôn cười khoe răng khểnh khi kể những lời bình ở web mang tên này.[ * ]

vào xem thử. thấy những bình luận quá có duyên. duyên và thông minh là của trời cho thường chả có trường nào dạy được. có người vô cùng thông minh nhưng lại khg có duyên. nhưng người có duyên thì chắc chắn thông minh.

không tin cứ đọc thử xem

"Đất Việt - Mr. Đàm diện áo lông chim khoét nách làm từ thiện"

Giới truyền thông dự đoán: Lần từ thiện sau Mr Đàm sẽ mặc áo lông nách khoét chim.

Sài Gòn Tiếp Thị - Nhảy vào hôi của vì thiếu lòng tin?

Không, đơn giản là vì thiếu của.

Vietnamnet - Kết quả xét nghiệm ADN cụ rùa hồ Gươm

Tin nghe như sét đánh ngang: cụ rùa không phải là giống tinh tinh vượn người đười ươi khỉ đột chi chi cả, cho nên không thể là cụ của dân tộc con Lạc cháu Hồng chúng ta được! Con giải khốn nạn dám lừa các bố!

Gia Đình - Ngọc Quyên đã "cởi" giữa rừng thành công!

Thì hẳn. Chỉ khi đang cởi, vấp quần, té đập mặt vào gốc cây mới là thất bại thôi!

Vietnamnet - HS Pháp: Thà dốt toán hơn dốt triết

Học sinh cấp 3 ở Pháp bị chê là dốt toán còn hơn là bị chê là dốt triết học cho thấy họ đề cao tinh thần nhân văn thế nào. Các nhà quản lý giáo dục, các bậc phụ huynh, các em học sinh ơi. Suy nghĩ lại đi. - Nhưng... nhưng... triết của chúng nó không phải triết Mác Lê-nin...

Đất Việt - Sập khách sạn 6 tầng ở Hà Nội

Bảo rồi, các ông đã ở Việt Nam thì phải đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên mà cứ không nghe cơ! Ông nào hắt xì đấ

Phụ Nữ Today - Cười bể bụng vì những đoạn văn bất hủ của học trò

Giờ thì bể bụng, đến lúc tôi sưu tập xong "những đoạn văn bất hủ của nhà báo" còn bể đến bàng quang ấy chứ lị.

Zing News - Nữ sinh Kim Liên nhảy bốc lửa

Sáng nay, những cô gái trường THPT Kim Liên đã có màn trình diễn lắc ngực, khoe hông đầy khiêu khích với sự chứng kiến của nhiều teen trên địa bàn Hà Nội. - Tôi thích cô giáo hơn, cô giáo có cơ thể phát triển hơn, ngon hơn, mướt hơn, xin cho tôi cô giáo.

Bee - "Lương thế này chỉ mua được… vài mét nhà thu nhập thấp"

Thế thì thử mua nhà thu nhập cao xem sao? Tôi thấy nhiều người lương còn thấp hơn mà có nhà lầu xe hơi, của ăn của để đề huề...

Vietnamnet - Muốn đắt show, vòng một phải khủng?

Nếu ai đó có ý định nâng cấp vòng 1 để mình trông sexy hơn, trình diễn cũng cố tình để lộ vòng 1 hơn thì tôi xin lỗi là chẳng khác gì trò hề". - Bà Thuý Nga (Giám đốc Công ty Elite). - Chẳng khác gì nói cả showbiz Việt Nam là một lũ hề! Đề nghị quý báo khởi tố bà này vì tội lăng mạ!

Gia Đình - NS Trần Tiến làm giám khảo Bước nhảy hoàn vũ 2011

Với cách nhận xét thẳng thắn từng có trong nhiều chương trình trước đây, nhất là vụ chê người đẹp Trúc Diễm "hát quá tệ" [...] sự góp mặt của nhạc sĩ này hứa hẹn nhiều hấp dẫn cho các đêm thi nhảy - Tuyệt quá, hi vọng được nghe những nhận xét chân tình kiểu như: Nhảy kiểu gì thế hả? Nhảy ngựa à? Heo nhảy chuồng à? Bò nhảy rào à? Hay chắp tay sau mông nhảy cóc? Hay nhảy lầu nhảy cột điện?

Dân Việt - Lộ clip sex "hồn nhiên" của học sinh Lạng Sơn

Bài đặt trong mục "Giáo dục". Nếu là tôi tôi sẽ thêm vào câu ca dao "Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa, có cờ líp sếch có chùa Tam Thanh" và bắt học trò về nhà học thuộc lòng, tuần sau trả bài.

AFamily - 7 thói quen tác động tích cực đến vòng 1

Hãy cố gắng ưỡn ngực, thóp bụng khi ngồi để tránh ngực bị sệ. Đây cũng là một cách hiệu quả giúp bạn giảm mỡ vòng bụng và có một thân hình lý tưởng - nhưng cẩn thận coi chừng bị trĩ ngoại thì ô hô ai tai!

Phụ Nữ - Hồ Quỳnh Hương - Những ngày không Hà Dũng

Nhạc sĩ Trúc Phương đã tiên đoán trước được bài báo này qua ca khúc Bông Cỏ May: "Những ngày không Hà Dũng, Hương hay đứng thay đồ mà buồng nhà Hương có lỗ thông hơi, ở đây anh đứng anh dòm".

Gia Đình - Trang phục khi biểu diễn: Lỗi không ở cái váy

mà là ở các chú nhà báo chui rúc dưới cái váy ấy.

Gia Đình - Kéo dài chân để bớt tự ti với bạn gái

Thật là một quan niệm sai lầm. Đã có bạn gái rồi thì cái cần kéo dài không phải là chân nữa!

Vietnamnet - Nữ sinh Việt quái đản trong trang phục Cosplay

Đọc xong bài này tôi mới biết "quái đản" là một thán từ khen ngợi. Ấy thế thì báo chí lá cải ở Việt Nam thật là quái đản, bao gồm toàn nội dung quái dị từ những quái vật.

Phụ Nữ Today - Rau mồng tơi cứu cánh cho mẹ ít sữa
Đến bao giờ các chú mới chịu thông não rằng "cứu cánh" nghĩa là "mục đích" chứ không phải là "cứu giúp", hả các chú nhà báo ngu si?

VTC - Chồng say, kéo ra chuồng lợn tẩm xăng đốt chết

Chồng kéo ra lợn? Lợn kéo ra chồng? Chồng kéo lợn ra? Chồng lợn ra kéo? Tôi ra búa.

VnExpress - Ngọc Hân thăm chó mèo bị bỏ rơi

và vô tình gặp nhà báo ở đó - đừng hỏi tôi tại sao. Nhà báo liền chụp cho nàng vài tấm đẹp nhất chuồng.

Gia Đình - Bà Becks không che nổi... bụng bầu

Có cái bụng bầu mà cũng giấu như mèo giấu cứt! Xem người mẫu của chúng tôi nhé, banh ta lông mọi thứ, hoành tráng chưa nào.

Phụ Nữ Today - Đàn ông Việt không cần... màng trinh giả!
Chúng tôi chỉ cần màng trinh thật thôi! Không có màng trinh thật thì chết với chúng tôi!

Người Lao Động - Học sinh phải cam kết không chơi game bạo lực

Xin cam kết. Xin thề. Đứa nào chơi game bạo lực sẽ bị Kung Lao quăng nón đứt sọ, Mileena ăn thịt sống, Sub-Zero bẻ gãy cổ, Liu Kang hóa rồng xanh cạp đứt đôi người.

VnExpress - Hiệp sĩ bắt trộm núp trong nhà tắm

Đã đến cái thời hiệp sĩ bắt trộm thì núp trong nhà tắm, anh hùng trị an thì núp ngoài đường.

Phụ Nữ - Thủy Tiên té ngã trên sàn tập

Chết cha! Bỏ mẹ! Toi bố nó rồi!

Gia Đình - Xuất hiện đàn chim lạ hàng ngàn con

Từng đôi rung cánh trắng ríu rít ca ù u, cành đào hoen nắng chan hoà. Chim ca thương mến, chim ngân xa ù u...

Vietnamnet - Nắng ấm, cụ rùa cố bò lên bờ

Chắc là dạo này thấy không còn ai đếm xỉa gì đến nên cố gây sự chú ý đây...

Phụ Nữ Today - 12 cách để thông minh, năng động hơn

Cách dễ nhất: đứng gần một ông nhà báo Việt Nam.

Bee - Đệ nhất mỹ nhân Trung Hoa chết thế nào?

Đọc báo Việt Nam, đập đầu vô đít chết.

Vietnamnet - Đàm Vĩnh Hưng “nhí nhảnh” hồi... teen

Đúng là bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra với đàn bà mãn kinh!

Dân Việt - Võ sư bị đánh trên máy bay Vietnam Airlines là người thế nào?

Là người ăn đòn.

Người Đưa Tin - Nghị lực phi thường của chàng trai 70cm

Cái gì? 70cm??? Cái gì 70cm???

Tuổi Trẻ Online - Ông Obama hứa quá nhiều?

Nhiêu đó mà nhiều nhặn gì.

Gia Đình - Những chiếc váy hàng hiệu của Mai Phương Thúy

giá đến 200 triệu đồng (không tính người).

Gia Đình - Chung Thục Quyên khoe bạn trai ngoại quốc

Chúng tôi rất quan tâm đến những người mặt đơ như cây cơ.

Phụ Nữ - Ngắm 2 "hot boy" của vợ chồng Phước Sang - Kim Thư

Ba bốn tuổi thì là Trai Nóng, mười một mười hai tuổi thì là Gái Nóng. Xã hội như cái chảo lửa.

Sài Gòn Tiếp Thị - Bát phở 750.000 đồng và mơ một bữa ăn có thịt!

Tôi phản đối! Sao lại đả kích sự tiêu xài của người khác? Người ta giàu! Lại ngu nữa! Người ta có quyền!

Vietnamnet - Bí mật trong căn nhà triệu đô của Mr.Đàm

Bí mật động trời: trong nhà có phòng đọc sách!

Vietnamnet - Ca sĩ Thúy Khanh ướt đẫm vì yêu

Cũng may quý báo dùng từ "ướt đẫm", chứ nếu "ướt nhoe nhoét" thì còn kinh hơn nữa!

Phụ Nữ - Phi Thanh Vân: Đừng gọi tôi là ca sĩ

Yên tâm, ai dại mà đi sỉ nhục nền âm nhạc nước nhà như thế.

Gia Đình - Lương Mạnh Hải "si mê" Hà Tăng

Kết luận sau khi xem bộ ảnh: Đừng bao giờ chờ đợi, vì trong và sau khi chờ đợi bạn trông rất giống thằng gay.

Phụ Nữ - Chân dài 16 tuổi gợi cảm bên bể bơi

Thêm một lũ ấu dâm

Phụ Nữ - Mr Đàm khoác áo người nghệ sĩ tài hoa

Phản đối! Cái tít này có thể làm bạn đọc suy diễn rằng anh không có chút tài hoa gì!

Đất Việt - Đêm 'ân ái' đầu năm, chàng muốn nghe gì?

Chắc chắn không phải nghe chủ tịch nước chúc Tết rồi!

VTC - Cuộc đời phía sau scandal của “nữ hoàng” Phi Thanh Vân

Bài cảm động về nguoi con gai dam dang, có những chi tiết đắt giá tỉ dụ "Hồi bé hay bị tiêu chảy và thường rất khó ăn".

Người Đưa Tin - Yêu và sex qua góc nhìn của MC Thảo Vân

Thế hóa ra là thị dâm à?


Nguồn: Facebook

Thứ Hai, 23 tháng 5, 2011

Lý giải khác về vụ Tiến sĩ họ Cù

Nguyễn Đình Đông


Mình là một người không bàng quan với thế sự, bằng chứng là hay mất thời gian để đọc báo, blog…và thỉnh thoảng cũng vui, buồn vì nó. Vậy nên, chuyện ông Cù Huy Hà Vũ hôm nay kiện người này, mai đòi đưa ra tòa người nọ…mình có biết và nói thật là chỉ theo dõi với vị trí một khán giả xem…bóng chuyền. Quả bóng được ông Vũ phát đi, bay sang sân đối phương…Thế thôi, chứ giấc mơ “dùng ngòi bút làm đòn xoay chế độ…” là xưa rồi, lạc hậu rồi, riêng câu “kiến kiện củ khoai” thì khi nào cũng…mới. Tóm lại, những cú “kiện” của ông Tiến sĩ Luật này như đá ném ao bèo và tên ông Vũ cho đến đó cũng chỉ hơi nôi nổi.

Đại biểu - Doanh nhân

Đọc bài báo sau nói về vụ bầu cử mà theo báo chí Việt Nam là có tới 97% đi bầu, quả là con số rất cao so với các quốc gia khác trên thế giới, mà theo tôi biết thì ngay ở nước Mỹ khi có bầu cử thì cũng rầm rộ lắm, ứng cử viên cũng đi khắp nơi diễn thuyết đưa ra đủ mọi lời hứa cho cử tri, thế mà tới ngày bầu cử thì con số tỷ lệ đi bầu cho cả toàn quốc không tới 42%, chả hiểu cái dân xứ tư bản này nghĩ gì mà họ chẳng quan tâm gì tới quyền lợi của họ, họ tin tưởng vào hiến pháp và luật pháp của cha ông họ đã đặt ra? Thế mà họ vẫn sống Độc Lập Tự Do và Hạnh Phúc.  Trong khi ở nước Việt, thì xem ra người dân rất "quan tâm" đến chính trị đất nước? Kết quả ra sao thì đã có đảng...lãnh đạo rồi.

Sợ hãi hôm nay trả giá bằng Quốc nhục ngày mai

Nguyễn Ngọc Già 

ĐCSVN tiếp tục đi từ sai lầm này đến sai lầm khác, họ ngày càng lún sâu vào "vũng lầy bế tắc" qua vụ án TS Luật Cù Huy Hà Vũ.
Ai đó đã nói: "Tự tin là tối quan trọng nhưng tự tin quá sẽ dẫn đến sai lầm, sai lầm dẫn đến thất bại".
Khi vụ án Cù Huy Hà Vũ nổ ra một cách hết sức thô lậu, ĐCSVN được dự đoán có thể đối mặt với vụ án chính trị "có nguy cơ bế tắc, mất danh dự chính trị nhiều nhất trong vòng 20 năm trở lại đây". Tuy nhiên, lúc đó ĐCSVN lại tỏ ra quá tự tin khi tiến hành bắt giữ TS. Vũ, có vẻ họ nghĩ sự bắt bớ, đàn áp, kể cả hạ nhục thô bạo "công dân của mình" là hoàn toàn "sáng ngời chính nghĩa" (?!) Nghiệt ngã thay! Sự "chính nghĩa" đó đang lụi tàn và họ đang tự "cắn lưỡi"!

Chủ Nhật, 22 tháng 5, 2011

Chuyện xưa và nay

Theo blog Góc nhỏ


Ngày 30-4 đã qua gần cả một tháng rồi, nhưng đọc cái post của Trọng Đạt nói về "Ba mươi sáu năm qua" mấy hôm trước, nghĩ bụng hình như ông này cũng con cháu Bắc kỳ di cư 54 nếu tôi không lầm, nhưng mà có lầm thì cũng xin bỏ qua. Đọc bài viết thì đúng là nhiều điểm đúng, ít điều sai, mà điều sai là tại vì tác giả viết đến nỗi người đọc cứ tưởng là ông kỳ thị người Bắc lắm lắm, nhất là Bắc Kỳ 75.


Thứ Bảy, 21 tháng 5, 2011

Hát trên những xác người

Lâu lắm mới nghe lại một bản nhạc. Sáng sớm đọc cái blog của Charvey, tác giả hiểu rất rõ tiếng Việt và ông dịch bài hát "Hát trên những xác người" của Trịnh  Công Sơn, tuy có hai câu mà tôi cho là chưa được chính xác lắm như câu "Mẹ vỗ tay reo mừng xác con" được dịch "A mother claps her hands and celebrates her child's corpse" thì không thể diễn tả hết được nỗi đau đớn tột cùng của người mẹ mất con, khi quá đau khổ người mẹ đã điên loạn "vui mừng" nếu dịch "crazily celebrates over her child's corpse" có lẽ gần hơn và câu "Người vỗ tay cho đều gian nan" không phải là "People clap their hands for more miserable hardship", xin thêm đau khổ, mà là chia đều gian nan, để san sẻ "People clap their hands to share miserable hardship" , tôi đoán bài hát này ngày nay không được hát lại ở VN. 

Thứ Sáu, 20 tháng 5, 2011

Thư ngỏ của một phụ nữ

Sáng tự nhiên thức giấc sớm, đọc được bản tin này ở Đối Thoại, hẳn người phụ nữ trẻ này tức lắm cái chính quyền bóp mồm bóp miệng, định hướng tư tưởng của cô nên cô phải tuyên bố thành lập đảng mới, chỉ vỏn vẹn có hai cương lĩnh đủ nói  lên sự tha thiết đòi hỏi tự do tư tưởng của cô.   Như thế cũng cho thấy ngày nay về mặt nào chế độ cũng "tự do" hơn thời của thế hệ trước cô phải sống, bao nhiêu người phải chịu tù đày chỉ vì tư tưởng khác biệt của họ, bao nhiêu người phải bỏ nước ra đi vì sự kềm kẹp tư tưởng của họ. Bây giờ thế hệ của cô đã hiểu được thế nào là tự do tư tưởng khi thế giới không còn là những bức tường, cô đã có thể viết một lá đơn tuyên cáo thành lập đảng chứ cô chả thèm xin phép ai cả.  Chỉ mong rằng ý nguyện của cô, của đảng Mùa Xuân thực hiện được, chứ viết là một chuyện còn có thời giờ để thực hiện hay không lại là chuyện khác, ngày xưa họ bỏ tù cô không còn ai biết tới cô, lại cũng không tốn kém nhiều, ngày nay tinh vi hơn, tốn kém tiền bạc của nhân dân hơn,  họ cứ mời cô "uống trà" ngày này sang ngày khác để cô mất cả công ăn việc làm, ưu ái cho cả chục thanh niên "trồng cây si" ngay nhà cô hay mời "quần chúng tự phát" đến nói chuyện.  Đâm lo cho cô, mong là cô chân cứng đá mềm và hội tụ được nhiều người trẻ tham dự vào đảng Mùa Xuân của cô. 

Quán triệt

Lúc nãy post cái hình thanh niên bảo nhau tẩy chay bầu cử vì thấy nó không màu mè rõ ràng, giờ lại đọc các blog Nguyễn Hữu Qúy và Dân Luận có tờ Hướng dẫn gì rất là vớ vẩn không biết ai đánh máy chủ trương, nhưng đọc thì phát ớn, cứ như là lời hăm doạ "liệu hồn nhé, ai không đi bầu thì coi chừng đó, và phải bầu những người này đây này , đọc mà chả hiểu mấy từ "Quán triệt trúng cử" là cái quái gì?

Tuổi trẻ Việt Nam

Không biết ai, tổ chức nào, ở trong hay ngoài nước, nhưng họ làm và in được những tờ giấy này trông đẹp, đơn giản đủ ý nghĩa cho người dù không hiểu gì về tình hình đất nước cũng có thể nhận ra chuyện gì đang xảy ra quanh họ và họ cần phải làm gì. Đúng là Tuổi Trẻ thì có khác. Hy vọng đó là do những người thanh niên nữ tú ở trong nước.

Thứ Năm, 19 tháng 5, 2011

Sử VN thời cận đại

Hôm qua post bài dịch của ông Dương Danh Hy về bài báo của Trung Quốc, hôm nay đọc sử mới của Người Buôn Gió, buồn làm sao.  Không biết mươi năm sau có còn người Việt đọc sử Việt hay không? Hay là tất cả sẽ trở thành người "nước lạ" hết, khi người Việt cứ cúi đầu làm thinh.  Dù sao thì cũng hiểu chính phủ VN cũng đang phải đương đầu một giai đoạn khó khăn để gìn giữ đất nước khỏi sự xâm lăng không bằng vũ lực của Trung Quốc, nhưng có lẽ cũng vì cơ chế lãnh đạo của đảng CSVN đã làm cho họ bó tay, không thể hỏi lòng dân, cho nên mới xảy ra cớ sự dân VN có thể chống bất cứ cường quốc nào trên thế giới nhưng lại không thể chống được mấy ông thương gia làm hàng giả Trung Quốc.  Thế mới đau chứ.

Người Việt có nên dùng hàng Trung Quốc?

Đọc bài báo dịch của ông Dương Danh Hy đăng ở blog của TS Nguyễn Xuân Diện cùng những comments. Tôi nghĩ ai cũng tự hào dân Việt luôn đứng lên chống ngoại xâm. Nhưng ngày nay không dễ gì cho một nước này xâm lăng nước khác bằng vũ lực, nhưng liệu Trung Quốc tiến hành "xâm lăng" bằng kinh tế và người (hôn nhân) thì liệu dân tộc Việt Nam có tồn tại trong mươi năm nữa hay không?  Cho nên người Việt Nam nên tự hỏi mình nếu muốn tồn tại và không có thể làm việc gì lớn thì mỗi người hãy góp một tay và suy nghĩ mỗi khi ra chợ "Người Việt phải dùng hàng Việt, và tuyệt đối không mua hàng Trung Quốc" .  Dân tộc Trung Quốc có cả tỷ người, họ có đủ người để tiêu thụ hàng hoá của nước họ, họ không cần sự giúp đỡ mua bán của dân Việt Nam. 

Trích đoạn bài báo của Trung quốc do ông Dương Danh Hy dịch.

"1- Cuộc chiến tranh Trung Việt cuối những năm 70 đã làm người Việt Nam triệt để tỉnh ngộ, toàn bộ miền bắc Việt Nam bị quân đội Trung Quốc đưa về thời đại bán nguyên thủy, mười năm sau chiến tranh, có thể nói Việt Nam đã tiêu hao hết sức mạnh đất nước, không còn khả năng kiếm được lợi ích và điều tốt lành từ Trung Quốc, hình tượng Việt Nam trong Đông Nam Á tụt xuống vực sâu. Nghe mấy bạn trên mạng đã qua Việt Nam nói, trên thị trường Việt Nam hiện nay dường như không nhìn thấy hàng hóa do Việt Nam sản xuất, từ đồ diện dùng trong nhà cho đến các hàng hóa nhỏ đều như vậy, tất nhiên trong mấy năm gần đây Việt Nam cũng bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều nhà máy, lực lượng vốn nước ngoài từng bước thể hiện thế nhưng vẫn còn khoảng cách rất lớn trước việc đã xây dựng xong hệ thống công nghiệp và công nghiệp quân sự hoàn chỉnh. Mấy năm gần đây đồng tiền Việt Nam luôn mất giá, nhưng do chính phủ ra sức khống chế nên đã làm cho loại lạm phát đó thể hiện vào dạng ẩn giấu nhiều hơn. Trong khi trên thị trường giao dịch, đồng Nhân Dân tệ được người Việt Nam yêu thích, thậm chí còn được hoan nghênh hơn là ở trong nước Trung Quốc. Vì vậy chính phủ Trung Quốc cần lợi dụng thời cơ có lợi này khuyến khích các doanh nghiệp Trung Quốc có thực lực sang Việt Nam đầu tư, mở rộng ảnh hưởng kinh tế đối với Việt Nam, tiến hành viện trợ kinh tế nhất định cho Việt Nam không kèm bất kỳ điều kiện nào khiến an ninh quốc gia, xây dựng kinh tế, đời sống nhân dân của Việt Nam phụ thuộc nhiều hơn vào Trung Quốc, khiến ngày càng nhiều người Việt Nam thực sự nhận thức được rằng Trung Quốc thành tâm giúp họ thoát khỏi nghèo nàn mà không kèm theo bất kỳ điều kiện chính trị nào."


Thứ Tư, 18 tháng 5, 2011

Tàn nhẫn

Tôi không có dịp đi nước ngoài nhiều, nên không biết ở ngoài người ta có hệ thống chăm sóc sức khỏe cho lãnh đạo hay không. Nhưng nhìn từ góc độ y đức tôi thấy chuyện dành ra một tài khoản và ban bệ chỉ để lo chuyện sức khỏe cho lãnh đạo thật là vô minh.
Thời còn làm trong bệnh viện nhà nước tôi chứng kiến nhiều cảnh đau lòng. Thường dân không có thuốc phải nằm chờ chết. Cán bộ cao cấp thì được lệnh mua thuốc ngoại, giá bao nhiêu cũng được duyệt. Thường dân nằm la liệt hành lang bệnh viện. Cán bộ nằm phòng có máy lạnh. Đó là thời 79-85. Nhưng thời nay cũng chẳng có gì khác. Cũng như giữa giàu và nghèo, khoảng cách giữa dân và quan càng ngày càng lớn. Quan thì giàu, dân thì nghèo.

Thứ Ba, 17 tháng 5, 2011

phở giá 5,000 đôla/tô

Phở ở Hà nội giá 850,000 đồng/tô thì có nghĩa lý gì, mời bạn xơi thử phở giá 5,000 đôla/tô

Giờ đây ngay tại California có tiệm bán 1 tô phở giá 5,000 đô la

 Lúc trước khi một Việt Kiều mở nhà hàng bán 1 tô phở “bò Kobe”giá đến 850,000 đồng/tô (khoảng 42 đô la ) ở Hà Nội, ai cũng tưởng đùa, hóa ra là thực.
Giờ đây ngay tại California có tiệm bán 1 tô phở giá 5,000 đô la thì cái tin loan ra ‘nhằm ngày thứ sáu 13 này’ chắc phải là tin vịt, vậy mà nó cũng là thực nốt, thế mới lạ!

Mơ và thật

Tôi ngủ mơ...

Tôi ngủ mơ thấy một con cá làm đơn tình nguyện cắn vào lưỡi câu. Khi hai mép bật máu, nó viết thư cám ơn chiếc lưỡi câu đã uốn cong và có ngạnh bén như thế. Và trước khi chết cháy trên bếp than, nó viết thư ca ngợi mấy tên hay ngồi nhậu phun xương cá ở vỉa hè.

Chỉ có điều vợ của con cá thì không bao giờ tin rằng chồng mình biết chữ để viết được mấy lá thư như thế. Nó khóc, trời ơi, tiếng khóc của nó bắt mọi người phải làm một cái gì đó.

Nghe khốn nạn còn hơn mấy cái loa phường.

Đọc đoạn văn trên chợt nhớ tới câu chuyện khác

Thứ Hai, 16 tháng 5, 2011

Lòng trắc ẩn và sự hổ thẹn

(Những tâm sự gửi đến các con ruột và con nuôi của bố)

Như những lần trước đây, ở những nơi chốn, diễn đàn khác, bố sẽ tâm sự và gửi gắm tới các con những gì bố ưu tư và đau buồn! Bố đưa lên diễn đàn này không những để các con đọc mà còn để các bạn trẻ khác của bố và của các con cũng chia sẻ. Nhân, con giúp bố dịch cho chị Amy của con nhé!

Một câu chuyện nhỏ về lòng trắc ẩn

Thư của Bố


 TranDuPhong
Con trai yêu quý của bố! Việc học quả là khó khăn gian khổ.Vậy là thấm thoắt bóng trâu phi cửa sổ đã được mười bảy năm, con trai của bố đã lên mười bảy tuổi. Tuyệt vời, con ạ. Mới ngày nào con còn ị bô và kêu gào như chợ cháy, nay với sự trợ giúp của Dielac Mama, con đã cao một mét tám mươi nhăm, lông chân một thùng, lông nách một gánh, thủ dâm mỗi sáng, mộng tinh hằng đêm, và có thể đường đường chính chính bẻ gãy sừng hươu – tất nhiên bố con ta đang giả định rằng hiện là mùa xuân và hươu nai đang thay gạc.

Cái hâm của người tài và cái tài của người hâm!

Trực Phan -

 
Trực Phan là dân miền Nam, nhưng xin được dùng ngôn từ của người miền Bắc để làm tiêu đề cho bài viết này. Hâm đồng nghĩa với chữ gàn dở (theo định nghĩa của từ điển Việt Nam). Trên thế giới này có biết bao bậc vĩ nhân, anh hùng nhưng vẫn không thoát khỏi một vài tình huống dở khóc dở cười mà người ta thường gọi là hâm. Ví dụ như Albert Einstein, khi ông còn làm việc ở trường đại học Princeton, một hôm ông có việc phải đi về nhà gấp, ông gọi một chiếc taxi.

Thứ Bảy, 14 tháng 5, 2011

10 điều cân nhớ trước khi quyết định về VN để sống

1.      Tài chánh
2.      Tình người
3.      Con cháu
4.      Thời tiết
5.      Thức ăn
6.      Y tế
7..     An ninh
8.      Môi trường
9.      Luật pháp
10.    Chính trị

Thứ Năm, 12 tháng 5, 2011

Thương Hạnh lắm

Nguyễn Thanh Giang 

Tác giả gửi tới Dân Luận


Đỗ Thị Minh Hạnh
Nguồn:baovelaodong.com

“Một cháu như vậy là có hai người kèm theo, tay còng. Hai đứa kia đi thì cũng bình thường mà cái mặt lầm lì, còn riêng bé Hạnh thì nghinh cái mặt lên, cái mặt con Hạnh nó nghinh lên trời, nó coi trời bằng vung, nó trề môi, nó bĩu môi, nó khinh bỉ

Trên đây là lời kể chân thực của bà Ngọc Minh trên đài phát thanh Á Châu Tự do về phiên tòa ngày 18 tháng 3 năm 2011 tại Trà Vinh.

Lời kể nghe như khúc bi tráng ca hào hùng rung động lòng người, như hiện lên bức tranh uy phong lẫm liệt về một người con gái Việt Nam, tạc vào thế kỷ.

“Hai người kèm theo” là hai công an, “Hai đứa kia” là Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và Đoàn Huy Chương, “Bé Hạnh” là Đỗ Thị Minh Hạnh. Bà Ngọc Minh là thân mẫu bé Hạnh.

Thứ Tư, 11 tháng 5, 2011

Đảng viên tiến sĩ tỷ phú

Một bài báo ca ngợi sự học tài năng của một cô gái trẻ Việt Nam được học bổng toàn phần của Oxford, sau đó tốt nghiệp tiến sĩ ở Havard, toàn những trường nổi tiếng của Anh, Mỹ, đó là điều đáng hãnh diện cho cô ta và gia đình nói riêng cho ngươi Việt nói chung. Cô xin được vào đảng Cộng Sản và được tuyên thệ ngay trên xứ sở mà ông Hồ lần đầu tới Mỹ, ôi chao sao mà cảm động thế. Nơi mà cô có thể tự do gia nhập bất cứ cái đảng nào, ngay cả cái đảng không được ưa chuộng ở Mỹ. Thử hỏi nếu cô về VN xin vào cái đảng khác ngoài đảng CS thì cô có tồn tại ở ngoài đời không?
Cô lại không ở lại Mỹ như nhiều du học sinh khác để tìm việc dễ dàng hơn, nhất định về. Lại là một điều đáng khen ngợi, đem chất xám về nước để xây dựng tổ quốc thì làm sao ai có thể chê cô được. Chỉ có điều bài báo không chịu nói rõ cô là con cái nhà ai. Là ái nữ của hai tổng giám đốc thuộc nhóm người giàu nhất VN. Cô được cho ra ngoại quốc học từ nhỏ, phải chăng nhờ thế mà cô hấp thụ được nên giáo dục tốt nhất để có thể thành đạt ngay từ tuổi còn trẻ, chứ nếu cô ở VN học thì không biết giờ này cô đoạt được giải gì, cha mẹ cô giàu có thế thì đâu có vất vả cho cô ăn học ở VN nơi mà ai cũng phải chạy đầu tắt mặt tối lo cho con tới trường, nơi có nền giáo dục XHCN tốt đẹp. Phải chạy tận sang Anh để đoạt học bổng của những người tài giỏi nhưng kém may mắn hơn để đến được xứ Anh? Bài báo còn không chịu nói rõ lý do tại sao cô nhất định về VN, chỉ vì cô Trần Phương Ngọc Thảo còn là một tỷ phú của Việt Nam nữa cơ đấy, cứ nhìn số 217 tên cô sở hữu 54 tỷ đồng VN. Vừa có tiền, có bằng cấp cao, sao đảng lại từ chối cô, sao lại ở lại làm culy cho tư bản? Cứ chờ xem chục năm nữa cô có còn là đảng viên không thì rõ, cô có còn là chị nuôi nấu cơm không? Tôi mong là với nhiệt huyết của cô, cô sẽ leo được lên cao vào bộ chính trị, làm một sư thay đổi lớn cho Việt Nam sau này chứ không phải là dùng quyền lực để trở thành tỷ phú giàu nhất Việt Nam, chấm hết !!!


Đại Vệ Chí Dị- Chỉ một câu thành ngữ

Nước Vệ triều nhà Sản năm thứ 66. Đời Vệ Kính Vương năm thứ nhất.

Mất mùa, đói kém trên diện rộng ở châu Hoan. Người đi ăn xin lũ lượt lên đến hàng vạn. Triều đình mở kho phát chẩn cứu tế không xuể, đành bỏ mặc đó để dân tự lo kiếm khoai sắn mà độn gạo ăn.

Trên thượng nguồn dân tình nổi dậy đông đến hàng ngàn người. Triều đình phái quân đi đánh dẹp đám ấy, trong lúc hỗn loạn đao binh khiến trẻ nhỏ chết mất mấy mống. Nhờ thế mà đẹp được yên, bởi đám dân kia nghĩ đến trẻ nhỏ còn chết dưới binh đao triều đình thì còn cái gì mà quân triều đình không dám làm. Mưu này dựa theo sách nước Tề truyền cho Vệ, rút từ Tam Thập Lục Kế gọi là Giết Gà Dọa Khỉ, nước Vệ biến tấu thành giết trẻ em dọa người lớn, dùng cách ấy hiệu quả tức thời, nháy mắt là dẹp yên đám dân. Sau đó vỗ về cho mươi cân gạo hỗ trợ, dân ai về nhà nấy, còn một số không về vì bị bắt giải về nhà lao chịu tội đầu trò.

Thứ Ba, 10 tháng 5, 2011

Nguyễn Anh Tuấn: Sự Độc Đáo của Tuổi Hai Mươi (phần 1)

Nguyễn Ngọc Già


Việc công dân Nguyễn Anh Tuấn làm "đơn tự thú" đã để lại trong lòng nhiều người sự cảm phục về hành động thông minh, dũng cảm và trên hết là đánh giá cao việc anh dùng Luật pháp để thực thi quyền & nghĩa vụ công dân.

Trên trang anhbasam có hơn 400 phản hồi, trang Tin tức hàng ngày trên 120 phản hồi, trang BBC trên 500 phản hồi, Dân Luận hơn 60 phản hồi, trang chhv.tk hơn 360 phản hồi và còn nhiều trang khác... tựu trung đa số phản hồi đều dành tình cảm trân trọng cho một Thanh niên Yêu nước, thao thức trước Công lý bị chà đạp.

Việt Nam – thời hàng mã cộng sản

Trần Duy Thức

Tháng trước nhận điện thoại của anh Ngọc - ông anh họ vợ ở Bắc Ninh mời về quê chơi, nghe hồ hởi lắm, tôi bỗng nhớ lại gần chục năm trước đã đưa anh lên Hà nội làm bảo vệ cho cơ quan tôi, nhận con trai anh làm công nhân thời vụ cũng của cơ quan, và chị thì làm “quản gia” cho vợ tôi, con dâu anh chị thì phải đi bán gánh hàng rong trong thành phố, tất cả ở nhà tôi, kể cả thằng cháu nội chị hai tuổi, hệt như một cuộc cách mạng nông thôn hoá thành thị! Nhà tôi những năm đó chật chội mà vui như một gánh hát rong!

Thứ Bảy, 7 tháng 5, 2011

Hmong

Cô bạn người Hmong hốt hoảng gọi cho tôi hỏi nhờ dò tìm tin ở VN có phải là chính quyền VN đang giết dân Hmong không? Giọng cô sũng ướt. Họ là một dân tộc có một sự đoàn kết hơn người Việt, cho nên nghe tin cô vội hỏi tôi. Đưa cho cô cái link tin bằng tiếng Anh để cô đọc. Mới biết là đã 28 người bị chết và hàng trăm người bị bắt. Cô thư lại nói tối qua một người Hmong ở VN gọi sang báo là chính quyền VN đã bắt tất cả người từ tuổi 13 đến 35 trong một thành phố, họ đưa máy bay trực thăng đến và thả thuốc độc xuống thành phố , nguyên văn thư của cô như thế, có thể là thả khói cay, tôi hy vọng chính quyền VN không độc ác đến thế. Thư cô viết một số người đã chết hoặc bị bệnh. Đồng thời chính quyền đã ngưng không cho cung cấp thực phẩm tới nơi đó. Các đường điện thoại và internet đã bị ngăn chận. Một số người Hmong đã phải trốn vào rừng.

Thứ Sáu, 6 tháng 5, 2011

3.700 liệt sỹ Việt Nam trong mộ tập thể ở Trung Quốc

Không biết chuyện gì, mà sao đêm tôi nằm mơ, cả một lực lượng quân đội Trung Quốc đang đi "đường mòn của Mao" sang tới Tây Nguyên Việt Nam, họ ở đó để cắt đôi Việt Nam và chiếm lĩnh toàn bộ nước Việt. Dĩ nhiên chỉ là chuyện trong mơ, vì ngày nay làm gì có đường mòn của Mao chủ tịch. Họ sẽ đi đàng hoàng bằng đường sắt từ Trung Quốc sang Lào rồi vào VN, gọi là giúp người anh em, chứ làm gì có chuyện đánh đấm như xưa. Làm gì có chuyện như bài báo 3700 người lính Việt Nam chết chỉ trong vòng 17 tiếng đồng hồ khi chiến đấu để lấy lại hai ngọn đồi bị Trung Quốc chiếm đoạt năm 1984. Tuổi trẻ của một lớp người đã hy sinh trong chớp nhoáng để bảo vệ Tổ Quốc thế mà ngày nay không được nhắc đến để chỉ nhắc đến những chuyện khủng bố, ám sát giết người vô tội ở miền Nam trong cuộc nội chiến 36 năm trước, những tay trinh sát khủng bố, ám sát gây bom nổ giết đồng bào thì ngày nay là anh hùng, chứ những người chiến đấu bảo vệ Tổ Quốc khỏi sự xâm lăng của Trung Quốc thì chẳng còn ai nghe tới tên họ.

Một sự tổn thất quá lớn khiến Việt Nam phải kiêng dè Trung Quốc? Nhưng đâu có nghĩa phải quên lãng những chiến sĩ anh hùng của Việt Nam, sử sách Việt Nam có nhắc đến trận chiến này không?


Quân đội là của đảng

OK, đọc cái bài dài dòng tuyên vận dưới đây, đại khái vì trình độ có hạn, tôi chỉ đọc những dòng in đậm để suy ra hoặc là đảng ta đang lo quân đội sẽ làm cách mạng không chịu nghe đảng, không chịu là thành phần giai cấp công nông, tỉnh ngộ ra trên thế giới chả có quân đội nào trung với đảng như mấy nước cộng sản anh em, ở đâu cũng đặt tổ quốc và nhân dân lên trên hết, chứ ở VN thì phải nổi hơn, phải trung với đảng cơ đấy. Hoặc là nhắc nhở cho toàn quân đội VN, là công việc của họ rất nhàn chả phải bảo vệ hơn tám chục triệu dân kia chi cho nó mệt, chỉ cần nghe lời 3 triệu đảng viên là đủ. Lương thì dân trả nhưng làm việc thì chỉ cần biết có đảng thôi.

Đọc toàn bài mà không biết bao nhiêu câu "tăng cường sự lãnh đạo của đảng" cái gì cũng "của đảng" như em bé sắp mất đồ chơi, ngồi khóc lăn ra cái gì cũng "của tao". Một bài tuyên vận dở ơi là dở không biết mấy anh hùng quân đội nhân dân có nuốt nổi không? Cho nên để chắc ăn và đỡ mất thì giờ chỉ nên đọc "fine print" (những dòng chữ nhỏ như khi đọc quảng cáo rằng hay thì thật là hay nhưng chủ ý của nó là gì)
Ai làm biếng thì đọc bản tóm tắt ỳ chính như sau:

(TCTG) - Quân đội luôn là lực lượng chính trị trung thành, lực lượng chiến đấu sắc bén bảo vệ Đảng, kiên định nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội nhân dân Việt Nam. bảo đảm cho Đảng nắm chắc quân đội trong mọi tình huống.

Tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, gắn liền với tăng cường sự quản lý của Nhà nước đối với quân đội , sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, để tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, “Bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội nhân dân và Công an nhân dân; Đảng lãnh đạo Quân đội nhân dân Việt Nam tuyệt đối, Đảng quyết định những vấn đề cơ bản xây dựng quân đội trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tuyệt đối trung thành với Đảng.

Quân đội thường xuyên quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc của Đảng. Thực hiện tốt nguyên tắc lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt, bảo đảm mọi quyền lãnh đạo quân đội luôn thuộc về Đảng. Chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam là người duy nhất lãnh đạo Quân đội nhân dân Việt Nam. Sự lãnh đạo không có thể phân chia cho bất kỳ một cá nhân nào, một lực lượng chính trị nào khác. Đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng quan hệ gắn bó hữu cơ với tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về mọi mặt đối với quân đội hiện nay. Kiên quyết đấu tranh với những luận điệu đòi “phi chính trị hóa” quân đội và những biểu hiện coi nhẹ hay buông lỏng sự lãnh đạo của Đảng.

Không ngừng xây dựng, bổ sung và hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, quản lý toàn bộ hoạt động của quân đội với tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội và sự nghiệp quốc phòng, việc tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, bảo vệ Tổ quốc của Đảng

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với mọi hoạt động xây dựng quân đội; Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ vận hành trong cơ chế lãnh đạo của Đảng. tăng cường sự lãnh đạo của Đảng,

Nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu cao của Đảng bộ quân đội và nâng cao hiệu lực công tác đảng, bảo đảm cho quân đội luôn trung thành với Đảng,

Quân đội nhân dân Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức, lãnh đạo và rèn luyện. Sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội Sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng “trung với Đảng,

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn

Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam


Thứ Năm, 5 tháng 5, 2011

Nòi đày tớ

Xích Tử

Tác giả gửi đến Dân Luận

Vào năm 2011, 81 năm tuổi của Đảng cộng sản Việt Nam, những người lãnh đạo cao nhất của đảng đã thực hiện công cuộc truyền thừa quyền lãnh đạo đất nước cho thế hệ con một cách có hệ thống, công khai, có sắp xếp trao đổi chia chác và tương đối an toàn. Kết quả là có đến gần một chục các vị uỷ viên Bộ chính trị qua các nhiệm kỳ gần đây có con, rễ ngấp nghé chức vụ từ phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, thứ trưởng cấp trung ương trở lên về mặt nhà nước, uỷ viên thường vụ cấp tỉnh trở lên vế mặt đảng.

Thứ Tư, 4 tháng 5, 2011

Thế nào là khủng bố?

"Ðiều đó chứng tỏ, thêm một lần nữa, và từ chính miệng của một quan chức cao cấp trong chính quyền, qua lời kể của một nhà báo – tổng biên tập, phó tổng biên tập, biên tập viên – rằng tất cả những chiêu bài “giải phóng” chỉ là giả dối.

Cộng sản đánh miền Nam, chỉ vì muốn cướp chính quyền. Ai khiến cộng sản khó cướp chính quyền, thì cộng sản bỏ bom cho chết. Nhất là nếu người đó có thể làm ích nước lợi dân.
* * *
Bài báo về vụ ám sát GS Nguyễn Văn Bông bị gỡ xuống khỏi trang VietNamNet. Bài báo ca ngợi cô gái khủng bố thì không bị gỡ xuống.

Ðiều này chứng tỏ cộng sản Việt Nam, tới ngày hôm nay, vẫn hãnh diện với quá khứ khủng bố của mình, vẫn chưa muốn xí xóa gì, và chỉ sợ có một điều, là cái mặt nạ “vì nhân dân” của mình bị lột ra thôi."

Đó là trích đoạn trong bài viết của blogger Vũ Qúi Hạo Nhiên viết về cái chết của Giáo Sư Nguyễn Văn Bông năm 1971. Chính quyền cộng sản nhân danh "giải phóng dân tộc khỏi sự xâm lăng của ngoại bang" nhưng ra tay khủng bố hạ sát những người tài giỏi tinh hoa của miền Nam.   Những câu hỏi ai đã giết giáo sư Nguyễn văn Bông ngày nay đã được trả lời rõ ràng do chính thủ phạm ở "Tôi ám sát người sắp làm thủ tướng Sàigòn" bài báo ở Dân Trí với lời giới thiệu "trân trọng". Ngày xưa thì thế, ngày nay có khác không?
 

Thứ Ba, 3 tháng 5, 2011

Từ những người bình thường

Trung Bảo


Người đứng đầu danh sách "100 nhân vật gây ảnh hưởng thế giới" năm 2011 do tạp chí Time bình chọn không phải là Tổng thống Barack Obama của siêu cường Mỹ hay tướng Lương Quang Liệt, Bộ trưởng Quốc phòng của Trung Hoa. Wael Ghonim, 31 tuổi, một người Ai Cập và là nhân viên của Google, là người ảnh hưởng đến thế giới nhiều nhất.

Weal Ghonim, vài tháng trước đó, còn thầm lặng điều hành một trang facebook dành cho những người ủng hộ tiến sĩ Mohamed ElBaradei, cựu Giám đốc Tổ chức Nguyên tử Thế giới và là một nhà hoạt động chính trị người Ai Cập.

Tiếng nói lớp trẻ – Vài điều tâm huyết

Thắng Nguyên


Khi đọc xong bài “Đơn tự thú” của bạn Nguyễn Tuấn Anh, tôi có một cảm giác rất khó tả, vừa cảm phục hành động can đảm của một bạn đồng lứa với mình vừa cảm thấy tự vấn lương tâm. Không tự vấn lương tâm sao được? Trong khi cũng được coi là một tri thức trẻ thời @, được tiếp cận với thông tin một cách đa chiều đủ để biết cái nào là đúng cái nào là sai, vậy mà nào dám công khai thể hiện quan điểm của mình để ủng hộ công lý và sự thật. Khi mà hàng ngàn tri thức và nhiều tầng lớp xã hội khác sẵn sàng lên tiếng ký vào bản Kiến nghị trả tự do cho công dân Cù Huy Hà Vũ một cách nhanh chóng trong một thời gian ngắn, còn tôi vẫn phải đắn đo suy nghĩ, đấu tranh với nỗi sợ hãi của bản thân mới dám ký tên vào bản kiến nghị này.

Tuấn, chàng trai nước Việt, thế hệ @

Năm 1969 ông Nguyễn Vỹ đã viết những dòng sau cho tập sách gối đầu giường của thanh niên miền Nam ngày ấy "Tuấn, chàng trai nước Việt", ngày nay đầu thế kỷ 21 một người con trai khác mang tên Tuấn sẽ lại là Tuấn, chàng trai nước Việt, đang viết một chương truyện khác cho thế kỷ của giới trẻ @ của Việt Nam, mong rằng là lá thư "tự thú" của người thanh niên can đảm này sẽ được lan rộng trên các mạng xã hội Facebook, Twitter, cách mạng hoa Nhài không đến cho Việt Nam, nhưng nó sẽ là một cuộc cách mạng tư tưởng cho thanh niên Việt Nam. 

 

Rải tro theo gió

 

Nguyễn Tường Thiết

Tặng Nhung, “đứa con đầu lòng” của nhà văn Thạch Lam.
Tôi gặp anh tất cả bốn lần. Bốn lần đó trải dài hơn ba thập niên. Không nhiều. Đã thế dường như trong cả bốn lần đó ngoài cái gật đầu chào chúng tôi không hề trao đổi với nhau lấy một tiếng. Anh vốn ít lời. Còn tôi thì e dè. Tôi vốn có tính rất ngại bắt chuyện với một người nổi tiếng, đặc biệt nếu người ấy lại là người có quyền thế. Trong thâm tâm tôi biết nếu tôi mở chuyện thì anh cũng sẽ vui vẻ bắt chuyện ngay. Đằng sau gương mặt lầm lì ít nói ấy anh là người rất bình dị. Nhưng lần nào cũng thế sau cái gật đầu chào, tôi không bao giờ cất tiếng. Để đến bây giờ ngồi trước bàn máy vi tính một buổi sáng mùa thu miền Tây Bắc nước Mỹ, tôi viết đôi dòng về anh mà lòng không khỏi gợn chút nuối tiếc: bài viết của tôi vì thế sẽ không ghi lại một mẩu đối thoại nào, dù ngắn, để làm kỷ niệm giữa anh và tôi. Mà nào giữa chúng tôi đâu có phải người xa lạ gì cho cam? Anh là nguời rất thân cận trong đại gia đình Nguyễn Tường chúng tôi, là chồng của người em họ tôi, trưởng nữ của nhà văn Thạch Lam.

Chuyện hai ông Ma

Tối qua trước khi ngủ, nghe tin ông Osama đã chết, tổng thống Obama thông báo trước toàn dân Mỹ, điều kỳ lạ là ông Osama không chết trong thời ông Bush dù thiên hạ bảo ông Bush "diều hâu" hơn, nhưng lại bị "search and destroy" bởi ông Obama, có phải vì hai cái tên nghe từa tựa như nhau, để có người còn lầm lẫn là ông nào chết vì ông nào, do vậy mà báo chí chỉ viết ngắn gọn Bin Laden thay vì Osama Bin Laden?
Kỳ này thì tổng thống Obama sẽ lại đắc cử tổng thống thêm nhiệm kỳ nữa nhờ ông Osama? 

Thứ Hai, 2 tháng 5, 2011

Tản mạn cuối tháng Tư

Tô Văn Trường

 
Gần đến ngày lễ kỷ niệm 36 năm ngày thống nhất đất nước 30/4/2011 nhận được email tâm sự của người bạn về thời cuộc lại thấy trăn trở, ngẫm suy. Nhiều nghịch lý lâu ngày thấy quen dần … thấy bình thường, con người đành phải thích nghi dần (phản xạ có điều kiện!) … khom lưng một chút, nhón chân một chút, hạ mình một chút, “giật gấu vá vai” một chút. Kỳ lạ thay, dân tộc này lại “hay cười” lại có cả “buồn cười” và “cười buồn” nữa …kỳ lạ cả trong khói lửa chiến tranh và khả năng nhẫn nhục chịu đựng một cách phi thường, đáng kinh ngạc, lương tri bị cái đói hành hạ, lòng tham cùng với thói gian trỗi dậy biến thành tội ác lớn nhỏ ẩn hiện khắp nơi . Con người đành ngụy trang sống trong các ốc đảo với một chút hy vọng xa xôi …

Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"