Đọc cái tin Hàng chục ngàn dân vùng U Minh Hạ đang lả đi vì đói mấy hôm nay, tôi không còn nghi ngờ sự khổ cực của các em bé vùng U Minh mà thỉnh thoảng tôi nhận cái email của một linh mục, lâu lâu ông xin giúp cho tiền mua sách vở, hay tiền làm quà cho các em bé nhân dịp Trung Thu, tôi không biết cha là ai, lại nghi ngờ là sao cha lại gọi tôi bằng danh xưng trưởng thượng đời thường và tự xưng là "con" với tôi, thay vì danh xưng theo công giáo. Nghi ngờ và nghi ngại phải trả lời thư cha (không biết thưa gửi thế nào cho phải phép) nhưng tôi vẫn gửi cho cha với những gì tôi có thể làm được. Bởi vì tôi nghĩ đó là cái duyên nợ của mình, nếu người ta lừa tôi thì người ta có tội không phải tôi. Nhưng bây giờ đọc những tin sau thì tôi có thể an tâm là cha nói thật về đời sống khổ cực của các em bé mà bấy lâu nay tôi vẫn tin tưởng nhà nước làm tốt trong việc giảm đói nghèo ở VN.
Và tôi cũng có những thắc mắc tương tự như ông Ngô Nhân Dụng về những kế hoạch lớn của nhà nước cho tương lai thí dụ như mở nhà máy nguyên tử lực trong khi trẻ con thì vẫn đói khổ, thất học khắp nơi, hai mươi năm nữa ai sẽ là người điều hành nhà máy nguyên tử lực khi trẻ con ngày nay thất học, còn những du học sinh thì đa số tìm cách ở lại nước ngoài (?)
Và tôi cũng có những thắc mắc tương tự như ông Ngô Nhân Dụng về những kế hoạch lớn của nhà nước cho tương lai thí dụ như mở nhà máy nguyên tử lực trong khi trẻ con thì vẫn đói khổ, thất học khắp nơi, hai mươi năm nữa ai sẽ là người điều hành nhà máy nguyên tử lực khi trẻ con ngày nay thất học, còn những du học sinh thì đa số tìm cách ở lại nước ngoài (?)