Thứ Sáu, 7 tháng 11, 2008

Phố Cổ

Câu chuyện của cha tôi và người bạn ngồi hồi tưởng lại một thời tuổi nhỏ khiến tôi chạnh lòng, tôi không có một quê hương kỷ niệm như họ, không có một hình ảnh phố cổ Đường Lâm xa xưa. Không có những bồi hồi nhớ tiếc đậm đà về những hình ảnh thật xa xưa như

Ai đã một lần đến Đường Lâm không khỏi dâng trào tình cảm trìu mến với hình ảnh cổng làng cổ, cây đa, bến nước, sân đình, những ngôi nhà cổ đá ong, đường làng quanh co trải rộng trên địa thế uốn lượn của những quả đồi với ruộng bậc thang thấp và dòng sông Tích hiền hòa. Và càng cảm kích hơn nữa với những giá trị lịch sử lâu đời của làng. Đây là quê hương của hai vị vua Phùng Hưng và Ngô Quyền, bà Man Thiện (mẹ của Hai Bà Trưng), thám hoa Giang Văn Minh, bà Chúa Mía (người xây chùa Mía, vương phi của chúa Trịnh Tráng), khâm sai đại thần,


Nhưng đâu đó hình ành chú bé ngồi trên lưng trâu ngày thơ ấu cũng đủ cho tôi nhận diện đó là quê nhà, là bất cứ nơi nào ở quê hương chứ không phải chỉ trọn vẹn phía sau một cái cổng làng nào đó. Phải chăng vì thế, ngày nay xa quê hương là họ đã đi xa lắm rồi những ngôi phố cổ của họ và họ không cần đi đâu nữa để tìm đến một phố cổ, tất cả đã ở trong trí nhớ của họ, còn tôi không có một phố cổ trong tâm tưởng cho nên tôi cứ thích đi mãi để tìm thấy những phố cổ xa xôi nào đó chẳng phải phố cổ của cha tôi. Đó có là điều nghịch lý không?

Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"