Đang xem British House of Commons trên TV, gần 10 ngày tôi chán bật TV lên xem, tôi không muốn lá phiếu của tôi bị ảnh hưởng của truyền thông, tôi muốn lá phiếu thực sự là của tôi, dù tôi có nghĩ ngu chăng nữa. Do đó hôm nay tôi vẫn chỉ xem TV Anh Quốc xem các ông bà đại nghị ấy tố khổ ông Thủ tướng của họ ra sao, và xem ông Thủ tướng Gordon Brown cãi nhau "tay đôi" với các nghị viên, vui ra phết, cứ nói năng tấn công nhau thả cửa, chứ không có đọc thuyết trình cho bà con buồn ngủ, tôi không biết ở Anh ra sao, nhưng ở Canada và ở Mỹ, có phòng cho dân vào lắng nghe các cuộc "cãi nhau" này rất dân chủ. Cứ nhìn căn phòng đại nghị ấy tôi nghĩ họ cũng có.
Cho nên khi đọc lá thư của David Letterman, ông nói không sai. Dân Mỹ thì có một đặc tính đã giúp họ tiến mau trên tất cả các mặt kỹ thuật và luôn đổi mới chỉ vì họ rất mau chán, ngồi một lúc đối với người Á có thể là cơ hội để Thiền, chứ người Mỹ sẽ bảo "Chán quá" và họ sẽ tìm phương thức khác, cách làm khác, hay làm sập cả building mới xây cỡ chục năm thôi để sẵn sàng xây cái khác. Do đó sau tám năm với một ông tổng thống, họ cũng bắt đầu chán và sẽ "bới vết tìm sâu" (dù con sâu ấy bò rất chậm từ 8 năm trước bây giờ mới ló dạng chăng nữa), cũng đủ cho họ phải thay đổi, thế thôi. Cho nên cho người Mỹ đi đánh nhau ở đâu nhanh thì họ thắng, như WW war, hay Gulf war, chứ cỡ VN war hay Iraq war thì thua là cái chắc vì lính thì đánh nhưng dân thì cứ chán. Mà đã chán thì chỉ có thể thay đổi thôi, dù thay sai chăng nữa, cứ thay đã rôì tính sau. Chán có khi nguy hại cho sự thuỷ chung, nhưng trong sự dân chủ, cầu tiến của xã hội thì chán cũng có ưu điểm của nó đó chứ phải không?
Chính trị gia thì bảo "change" chứ tôi cứ phỏng dịch ra tiếng Việt là "chán" cho nó gần gũi.
Cho nên khi đọc lá thư của David Letterman, ông nói không sai. Dân Mỹ thì có một đặc tính đã giúp họ tiến mau trên tất cả các mặt kỹ thuật và luôn đổi mới chỉ vì họ rất mau chán, ngồi một lúc đối với người Á có thể là cơ hội để Thiền, chứ người Mỹ sẽ bảo "Chán quá" và họ sẽ tìm phương thức khác, cách làm khác, hay làm sập cả building mới xây cỡ chục năm thôi để sẵn sàng xây cái khác. Do đó sau tám năm với một ông tổng thống, họ cũng bắt đầu chán và sẽ "bới vết tìm sâu" (dù con sâu ấy bò rất chậm từ 8 năm trước bây giờ mới ló dạng chăng nữa), cũng đủ cho họ phải thay đổi, thế thôi. Cho nên cho người Mỹ đi đánh nhau ở đâu nhanh thì họ thắng, như WW war, hay Gulf war, chứ cỡ VN war hay Iraq war thì thua là cái chắc vì lính thì đánh nhưng dân thì cứ chán. Mà đã chán thì chỉ có thể thay đổi thôi, dù thay sai chăng nữa, cứ thay đã rôì tính sau. Chán có khi nguy hại cho sự thuỷ chung, nhưng trong sự dân chủ, cầu tiến của xã hội thì chán cũng có ưu điểm của nó đó chứ phải không?
Chính trị gia thì bảo "change" chứ tôi cứ phỏng dịch ra tiếng Việt là "chán" cho nó gần gũi.