Chủ Nhật, 30 tháng 11, 2008

Đôi dép

Trở lại tiệm phở để mua hai tô phở ở một quán phở rất vắng, chi vì bài thơ Đôi dép tôi đọc được trên bức thư họa treo ở tiệm, mấy lần tôi định chụp bài thơ mà nghĩ bụng về cũng sẽ không nhìn thấy gì, thôi thì lâu lâu trở lại ăn phở học thuộc lòng bài thơ.
May quá tôi tìm được bài thơ với những tam sao thất bổn ở các blog khác nhau, mà blog nào cũng đăng như chính họ là tác giả của bài thơ. Một người đọc blog cho biết là bài thơ của một vị linh mục có tên Nguyễn Tầm Thường đọc trong bài giảng của ông, nhưng hai người đọc của hai blog khác cho biết đó là của tác giả Nguyễn Trung Kiên, và tôi nhớ bức thư hoạ (hình như) ghi tên ông.


Đôi Dép
Tác giả: Nguyễn Trung Kiên


Bài thơ đầu anh viết tặng em
Là bài thơ anh kể về đôi dép
Khi nổi nhớ ở trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng viết thành thơ

Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nữa bước
Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau

Cùng bước, cùng mòn, không kẻ thấp người cao
Cùng chia xẻ sức người đời chà đạp
Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia

Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế đều trở nên khập khiểng
Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu

Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh

Đôi dép vô tri khắng khít song hành
Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi

Không thể thiếu nhau trên bước đường đời
Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
Nhưng tôi yêu em bởi những điều ngược lại
Gắn bó đời nhau bằng một lối đi chung

Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia

Kỳ thị



Có những người trong đời sống họ xử dụng những ngôn ngữ nói về người khác tưởng chừng vô tình và cho là hài hước, họ không ngờ là họ đã làm tổn thương đến người khác bởi định kiến của họ.

Một người đàn ông




Isn't he cute?
Nghe người đàn ông này nói tiếng Anh mà tôi mắc cở , mai tôi phải ráng uốn lưỡi nói cho giống ông, may ra mới có American accent :-)
Nhưng điều tốt đẹp nơi người đàn ông này, ông tự học tiếng Anh và tự lực buôn bán nuôi con với tinh thần vui vẻ hiếm có. Tại sao một người đàn ông như thế lại không kiếm được việc làm trong một xã hội còn có quá nhiều người ỷ lại và tham nhũng.

Thứ Bảy, 29 tháng 11, 2008

Giải phóng ... phụ nữ

Chuyện đàn ông trả giá cho một cuộc vui hay một cuộc đời thì thời nào cũng có, xã hội nào cũng có, như hôm qua tôi xem TV có buổi phỏng vấn các cô gái gọi hạng sang ở Mỹ, một ngày của các cô đi chơi với một ông nào đó có thể lên đến 20 ngàn đô, cô sẽ được máy bay riêng sang một lục địa khác, sống trong một suite sang ở một khách sạn nào đó, nói chuyện trời trăng, và giờ làm việc có thể chỉ khoảng nửa ngày trong đời cô. Cô là những người có học thức cao, có thể nói chuyện về bất cứ vấn đề gì để giải khuây cho một ông khách hàng nào đó. Đó là đời sống của một phụ nữ nào đó ở xã hội dân chủ, cô tự làm chủ đời cô và chọn lựa cuộc sống làm giàu nhanh chóng bằng cả tri thức và thân xác của cô. Trong khi ở đâu đó, một xã hội chủ nghĩa khác có những cô gái phải lang thang tìm cách "bán" cả cuộc đời mình cho một ai đó không cùng tiếng nói chủng tộc với cô. Mà điều đó có khi chẳng phải là sự chọn lựa "hạnh phúc" cho cô mà chỉ là không còn con đường nào cho cô đi. Thế có buồn không? Vì đâu ? Vì ai? Tại sao lại như thế ? Xã hội ? Đạo đức? Điều gì đã thay đổi quá lớn cho những người con gái VN, khi mà nhiều người vẫn lên tiếng nói là đảng CS đã giải phóng cho phụ nữ VN. Có thật là như thế không? Hay đó chính là Sự Giải Phóng.

Thứ Sáu, 28 tháng 11, 2008

Tự hỏi

Có bao giờ bạn thức dậy ngồi ngắm buổi sáng qua làn khói của ly café với những băn khoăn tự hỏi.

Bạn là kho báu

Tặng cho tất cả những người bạn của nhau trong thế giới ảo nhân muà Lễ Tạ Ơn.:-)

Thứ Năm, 27 tháng 11, 2008

Lễ Tạ Ơn



Ngày Lể Tạ Ơn là dịp chúng ta Tạ Ơn nhau và để nhớ một năm đã qua đi chúng ta đã sát sinh quá nhiều rồi phải chăng?

Hinh học không gian

Không biết làm thơ phổ nhạc, cũng không biết mơ mộng nốt, người ta bảo tôi thế, có lẽ đúng, bởi vì tôi hay đọc những công thức toán áp dụng vào đời sống thực tế của Index. Dẫu sao đời sống hàng ngày chỉ có những câu hỏi ấy xuất hiện, bây giờ học thêm câu cuối của G.

Thứ Tư, 26 tháng 11, 2008

LS. Dương Như Nguyện và vấn đề Trường Sa, Hoàng Sa

Luật sư Dương Như Nguyện không chỉ là Giáo sư luật học, bà còn là một nhà văn . Mà khi đọc văn bà, tôi ngạc nhiên là bà thông thạo tiếng Việt Nam khi đã xa quê hương đã lâu. Bây giờ nghe bà nói, dĩ nhiên là luật sư thì bà khéo ăn khéo nói rồi, nhưng tôi vẫn ngạc nhiên khả năng dụng chữ VN khi nói về các vấn đề chính trị , luật pháp.

Hãy nghe bà nói về vấn đề Trường Sa, Hoàng Sa

Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6

Câu nói "yêu"

Trong đời sống bạn có luôn luôn "tuyệt đối" yêu người nào mà không phải nói "I love you, but..." không? Bấm vào các hình xem bạn là ai, đã nói những câu như thế, may quá tôi chưa bao giờ phải nói cái câu như thế :-)
Just for fun.

Xăng, tiền già và tân Tổng Thống

Mấy hôm nay về ngang trạm xăng tôi cũng đếm số xem khoảng bao nhiêu lâu nữa thì giá xăng sẽ tụt xuống dưới hai đồng. Hôm qua đóan chỉ hôm nay thôi, thế là sáng đi thì nó mấp mé chiều về thì giá tụt hẳn xuống còn hơn một đồng. Nói cứ như ông Bùi Bảo Trúc là ông lo không còn thấy con số ba hay bốn thế mà nó lại quay ngược trở lại con số một. Hôm qua coi quĩ về hưu ngỡ ngàng nó cũng đi theo chiều quay của con số xăng nghĩa là từ nay không cần phải mở ra coi nữa cứ xem như xăng và quĩ tiền già đi theo tỉ lệ thuận. Vì thế thay vì buồn vì mất tiền già, nghĩ bụng cứ vui vì xăng giảm, không thèm để dành chờ tới già tiêu nữa, lấy ra mà "thụ hưởng" trong dịp lễ hãng đóng cửa, một thông lệ chỉ mới xảy ra năm nay vì không bán được hàng. Nhân viên tha hồ đi nghỉ Đông. Xăng rẻ thì máy bay chắc sẽ hạ giá, thế thì tại sao không mua cái vé đi Obama Tour rồi về báo cáo lại cho mấy ông bạn đang buồn tình vì ông Obama trúng cử. Nói như bà Hồng Diệp Tại sao lại phải buồn chứ, còn cả mấy mươi ngày nữa để "enjoy" trước khi ông lên làm tổng thống cơ mà. Chuyện đâu còn có đó. Hay đề nghị ông ở gần đó mua một cái vé đi dự ngày đăng quang của ông tân tổng thống, biết đâu ông sẽ thay đổi chính kiến đối với ông Obama. Hay biết đâu ông bạn sẽ cho là tôi ba phải quá cỡ.
Gì thì gì, cứ hưởng giá xăng rẻ và mong ông tân Tổng Thống tạo công ăn việc làm lâu dài cho những người không còn trẻ, vì từ nay sẽ còn phải đi làm dài dài khi tiền già đã tan thành mây khói.

Ảo thuật

Không biết nhà ảo thuật này ở đâu để nhờ ông giúp cho mỗi lần cần mua hay may cái áo nào không phải đi shopping nữa thì tốt quá, hay là đề nghị các vị đàn ông nên học qua các lớp ảo thuật thì sẽ không lo bị tốn tiền nhất là trong thời buổi gạo châu củi quế ( hmm, nói kiểu này thì mấy nhà kinh tế lại mắng cho là ăn nói bậy bạ , không tiêu xài thì làm sao kinh tế đi lên được chứ).

Thứ Ba, 25 tháng 11, 2008

Âm nhạc mùa Lễ

Ngày cuối tuần đi chợ sửa soạn cho Thanksgiving, chỉ thiếu có 1 bình dầu ăn, thế mà khi ra về tôi không thể nói là tôi trả cái bill mua bình dầu hết bao nhiêu tiền nhưng mà tôi đã mua 3 cái CD, DVD kèm theo tuy không có dự tính nấu nó với bình dầu.
Ai thích nghe nhạc vào mùa Lễ này thì nghe 'O Sole Mio với giọng của Pavarotti cùng với Bryan Adams rất hay, chưa kể cùng các ca sĩ khác như Lionel Richie trong The Magic of Love, để những ai nhớ tình xa tình gần, tình cũ, tình nay, tha hồ mà mơ mộng trong mùa lá đổ , tôi đang quảng cáo cho Pavarotti, The Duets.
CD My Love của Celine Dione thì ai muốn tìm xem trái tim của mình đập ở đâu (Where does my heart beat now), để tiếp tục yêu anh/em nhiều hơn (To love you more), đại khái là toàn những bài hát của tình yêu dành cho những người chưa biết yêu, biết rồi thì không nên mua làm chi cho tốn tiền. Cứ nghe thử ở trang của Amazone thì biết.

IL Divo, The Promise là một CD/DVD cũng nên mua tặng cho con trai/con gái để chúng nghe thế nào là giọng hát hay quốc tế và nhìn những anh chàng đẹp trai ăn mặc đúng lịch lãm, không có kiểu quần jean đáy thụng của mấy chàng ca sĩ nhạc rap.

Đó có thể là món quà âm nhạc tặng cho "yêu dấu" trong dịp Lễ Tạ Ơn (nhau) như bài hát "Mặt trời của tôi":


'O Sole Mio

Lời Ý

Che bella cosa na jurnata 'e sole,
n'aria serena doppo na tempesta!
Pe' ll'aria fresca pare già na festa...
Che bella cosa na jurnata 'e sole.

Ma n'atu sole
cchiù bello, oje ne'.
O sole mio
sta 'nfronte a te!
O sole
O sole mio
sta 'nfronte a te!
sta 'nfronte a te!

Quanno fa notte e 'o sole se ne scenne,
me vene quase 'na malincunia;
sotto 'a fenesta toia restarria
quanno fa notte e 'o sole se ne scenne.

Ma n'atu sole
cchiù bello, oje ne'.
O sole mio
sta 'nfronte a te!
O sole
O sole mio
sta 'nfronte a te!
sta 'nfronte a te!

Lời Anh

What a wonderful thing a sunny day
The serene air after a thunderstorm
The fresh air, and a party is already going on…
What a wonderful thing a sunny day.

But another sun,
that’s brighter still
It’s my own sun
that’s in your face!
The sun, my own sun
It’s in your face!
It’s in your face!

When night comes and the sun has gone down,
I start feeling blue;
I’d stay below your window
When night comes and the sun has gone down.

But another sun,
that’s brighter still
It’s my own sun
that’s in your face!
The sun, my own sun
It’s in your face!
It’s in your face!

Thứ Hai, 24 tháng 11, 2008

Nguồn suối từ bi

Cô ca sĩ này có nét đẹp rất thùy mị với tiếng hát trong trẻo, tiếng hát của cô dễ đi vào lòng người với những lời đạo ca như thế.

Lá thư thống khổ

Lại thêm 1 chú chim bay vào lồng là một lá thư nói lên "nỗi thống khổ" của các vị đàn ông khi lấy vợ, không hiểu sao họ đều nghĩ như nhau thế nhỉ, vì hình như phụ nữ không nghĩ giống như nhau khi họ lên xe hoa về phục vụ nấu cơm rửa chén hầu hạ các ông chồng. Họ luôn cho đó là hạnh phúc và sự tỏ lòng thương yêu đối với người mà họ nghĩ đã và sẽ thương yêu họ suốt đời. Nếu các cô/bà mà đọc được những lá thư "thương tâm" như thế này thì chắc là họ sẽ có lòng từ tâm không bao giờ làm vợ các ông cả,cứ là cho đi ăn phở trường kỳ.

Rồng Đá

Nhà xuất bản Đà Nẵng hẳn là luôn thể hiện tinh thần đi tiên phong, cải cách của cụ Phan Chu Trinh, Phan Khôi (?). Tất cả các tác phẩm bị nhà nước chăm chút để ý và ... tịch thu luôn, đều được xuất bản ở Đà Nẵng. Cuốn sách Rồng Đá có vấn đề và bị nhà nước giữ dùm. Ai muốn đọc thì phải nhanh tay vào copy lại trước khi cái trang Văn nghệ này gỡ xuống thì sẽ không hiểu đầu đuôi rễ má ra sao.

Xuân Hạ Thu Đông - Phim

Tình cờ thấy có phim Xuân Hạ Thu Đông này trên You Tube, một phim rất nên xem. Tôi không biết bản tiếng Việt này dịch có ý nghĩa không? Nhưng là một phim có cảnh đẹp và rất ít tài tử đóng, đủ để cho người xem suy nghĩ rất nhiều về nhân duyên, nghiệp quả của đời người. Nếu bạn tin vào triết lý Phật giáo.
Xem hết phần 1-10 ở đây thì search tiếp tục cho 2-10 và tiếp tục sẽ coi được toàn bộ.
Đọc phần điểm phim và xem hình ảnh nơi thu hình cuốn phim.

Một bài điểm phim khác mới đọc được trên net

Bài Tháng Mười Một


Slide Mùa thu lá bay của hvinh101

Còn chăng là nỗi nhớ
Theo cơn mưa bay buồn
Mùa Thu về ngang phố
Nhân đôi niềm cô đơn

Nhìn ngoài hiên lá đổ
Ôi, quạnh vắng vô cùng
Chạnh lòng câu thơ cũ
Thương quãng đời sau lưng

Còn chăng là kỷ niệm
Như màu thu úa vàng
Những giấc mơ phù phiếm
Tan theo dòng thời gian

Góc riêng tư ngồi lại
Nuôi ký ức một mình
Ngày tháng nào xa ngái
Mùa giao mùa lặng thinh

Còn lại lòng sương khói
Hoài lãng đãng sợi buồn
Ngoài kia thu trở lại
Nhân đôi niềm cô đơn ...

Hoa Nắng

Đi tìm một tài liệu thì thấy bài thơ này không biết tại sao nằm trong PC của tôi, có thể là một lúc nào đó tháng Mười Một đọc ở đâu rồi cất lại. Vì tôi nào có biết làm thơ, chỉ có điều cái tên tác giả Hoa Nắng thì ở đâu trong trí nhớ. Nhưng không thể nào mình làm thơ mà không nhớ được. Do đó post lại biết đâu tác giả đọc được và nhận lại. (khổ, trí nhớ sao mà tệ quá sức :-))


Chủ Nhật, 23 tháng 11, 2008

Cứu hãng xe hơi Mỹ ?

Hôm qua nghe một thi sĩ người Mỹ, bà nói bà gửi thơ đi cho nhiều nơi không ai chịu in thơ của bà. Sau đó bà khám phá ra là bà chỉ cần lên net bấm cái nút Publish là nó in ngay cho bà, bà nói "Yes, there is such a thing called Publish button and all I have to do is click that button", bà không còn nhờ vào nhà xuất bản nào nữa, nhờ vậy mà bây giờ thơ bà được biết đến và bà được giải thưởng. Vì nghe qua radio nên mất khúc đầu bà là nhà thơ nào và được giải thưởng gì. Dĩ nhiên tôi chịu khó thì tôi lục trên net sẽ tìm ra, nhưng hôm nay tôi làm biếng quá, vì có phải là nhà báo đâu mà phải chứng minh.

Tôi cũng chỉ muốn nói như bà là cũng nhờ có cái nút Publish ấy để tôi "xuất bản" điều mình tức ngay ngáy trong lòng khi nghe ba cái chuyện nhà nước Mỹ lo giải cứu mấy hãng xe hơi, đành ra không cứu thì nguy cho mấy triệu người. Nhưng sao lại bắt mấy chục triệu người khác chân chỉ hạt bột làm ba đồng ba cọc như tôi phải đóng thêm thuế cứu mấy cái hãng xe hơi làm ra xe gì mà không dân không thèm mua, đã thế còn đóng bao nhiêu thứ cho công đoàn của họ, tôi chắc lương của họ không thấp. Mấy ông CEO làm ăn thế nào để cho hãng xập rồi bây giờ mới kêu cứu, thấy nhà nước cứu một thì lại cũng mè nheo đòi cứu.

Giải pháp của phó thường dân như tôi xin đề nghị với mấy ông nhà nước là cắt giảm lương của toàn nhân viên các hãng đó xuống còn 50% thôi, các cấp lãnh đạo thì còn 30%, bỏ hết mấy cái vụ công đoàn. Xong rồi đâu đó có cứu gì thì cứu, bỏ họ thì nhà nước chi tiền thất nghiệp cũng chết, mà họ không chịu thì mất việc luôn, phải chấp nhận thắt lưng buộc bụng giảm lương cùng với những người khác đang phải làm để cứu họ mới phải chứ, chả lẽ người ta phải tiết kiệm tối đa, mà họ vẫn ăn lương lè phè rồi sản xuất mấy cái xe, cho không ai lấy. Hàng tháng nuôi công đoàn, một tổ chức trong lúc này đúng là vô tích sự.

Thế nhé, bấm Publish cho đỡ tức :-)

Nhạc Sonny Phan

Tinh sương nhận cái thư (chùm) của nhạc sĩ Sonny Phan. Chẳng quen biết ông, nhưng sáng ra ông cho nghe bài hát "Một Thuở Xuân Thì", làm buổi sáng tương tư thời đã qua, chỉ là ngày ấy mấy ai đã biết "yêu người là biết xa nhau ngàn đời" , khôn như thế thì ai dại gì mà yêu cơ chứ. Yêu thế thì yêu làm gì cho nó khổ chứ.:-)
Cho nên giới thiệu ở đây để ai có những tâm trạng ngày xưa ấy thưởng thức nhạc của Sonny Phan. (không có tôi rồi đó, ai làm nhạc diễn tả "ngày nay" thì tôi nghe, "ngày ấy" thì khỏi). :-)
Có bài Nỗi Lòng Đêm Trăng được Quỳnh Lan diễn tả và tiếng đàn Guitar hoà âm khá hay.
Cám ơn tác giả trang chủ.



Thứ Bảy, 22 tháng 11, 2008

Bổ túc ESL

Đã đến lúc chúng ta cần cập nhật hoá từ Anh ngữ (ESL) của chúng ta cho đúng với thời buổi khủng hoảng kinh tế, nếu bạn được ai đưa cho cái business card tự giới thiệu họ là CEO hay CFO, thì chớ có tưởng bở nhé, nên hỏi lại chức vụ của họ xem họ có nhầm lẫn in nhầm không nhé :-) (hay ba chân bốn cẳng chạy cho thật xa ra)

— CEO: Chief embezzlement officer. (không phải là Chief Executive Officer)

— CFO: Corporate fraud official. (Không phải là Chief Financial Officer)

Bổ túc thêm từ mới ở đây

Thứ Sáu, 21 tháng 11, 2008

Truyện nhân ngày Hiến Chương Thầy Giáo

Ngồi thở (sau một ngày bận rộn), đọc thật nhanh câu truyện Thượng Uyển Bỏ Hoang, trong ngày Hiến Chương Nhà Giáo VN, câu chuyện học trò và cô giáo trong thời khốn khó. Một bức tranh buồn khác của tác giả Trần Vũ.
Nhưng đó là chuyện tình nghĩa thầy trò thủa xưa như thế, còn bây giờ thầy với nhau thì lại như thế này mới lạ chứ. Không còn là buồn nữa mà tiến đến một giai đoạn "ngán".


Thứ Năm, 20 tháng 11, 2008

Serenade

Sáng nay đường bị nghẽn vì xe chở hoá chất bị lật, thế là tôi chỉ có ngồi nhìn trời nhìn đất ngỡ mình đang đi du ngoạn với bản nhạc sau.





Nana Mouskouri

Đức Tuấn và Chiếc Lá Thu Phai

Sáng sáng gõ chân trên đường, tiếng lá Bồ đề vỡ trên đường, có nghe "Chiếc Lá Thu Phai" có lẽ rồi ai cũng thấy ngậm ngùi khi tuổi đời không còn 20, 30 nữa.




Đức Tuấn nếu đừng biểu diễn quá nhiều có lẽ sẽ giữ được vẻ đàn ông hơn, cho nên nghe nhạc tôi chỉ lo ngó cảnh trí sau lưng chàng ca sĩ, đó là điểm hay trong cái clip này :-) Không biết có ai đồng ý , hay lại cho là "bá láp"

Từ thiện ở VN

Many analysts and expatriates agree that NGOs and their workers suffer from an image crisis among the Cambodian public, partly due to their comparatively high salaries and lifestyles, which are far adrift from the 35% of the population which lives on less than $0.50 a day.
Country directors for prominent international aid agencies typically receive a $250,000 annual package, which includes a spacious villa in the capital's upmarket "NGO-ville" area, a four-wheel-drive vehicle - usually emblazoned with the logo of their donor agency or charity - and fees paid for the capital's better international schools.

Tuần trước đọc cái tin trên đã thấy băn khoăn, những tổ chức làm công việc xã hội dân sự, từ thiện là cần thiết cho bất cứ xã hội nào nhất là những xứ đang phát triển như Cambodian hay Việt Nam, vậy mà Cambodian đang xiết chặt không cho các tổ chức này hoạt động tại đất nước, mà một trong những lý do chính phủ Cambodian cho là vì đời sống xa xỉ của những người làm việc thiện nguyện này so với cuộc sống nghèo khó của dân chúng ở đất nước họ. Tôi không biết rõ điều ấy cho đến khi đọc tin tức trên để hiểu ra tại sao có rất nhiều tổ chức thiện nguyện (hình như mọc như nấm) ngay trong cộng đồng VN ở hải ngoại. Tôi tin họ cũng làm được nhiều việc giúp đỡ cho người nghèo khó ở VN, nhưng được bao nhiêu cho người nghèo và làm như thế nào so với sự đóng góp của đồng bào hải ngoại, có phải hợp tác ra sao với chính quyền sở tại (?) có thể là dấu hỏi mà ít người có lòng từ tâm để ý đến. Bây giờ đọc cái tin sau về cô Tim, người làm được rất nhiều cho trẻ em tàn tật ở VN, không rõ thực hư tại sao cô làm được, mà rất nhiều tổ chức thiện nguyện khác không thể thực hiện những dự án to lớn như cô? Chính phủ Nhật còn truy tố nhân viên của nước họ đã hối lộ cho cán bộ VN để có các công trình ở VN, thì hỏi làm sao làm việc thiện với những số tiền không có những bản báo cáo tài chính cho ai, thì đó phải chăng là cơ hội cho những lòng tham nhìn vào (?). Chả lẽ vì cô là người ngoại quốc thì cô được nể trọng còn người VN với nhau thì bị nghi ngờ. Hy vọng những người làm việc NGO ở VN không có lương xa xỉ như những tổ chức NGO như bên Cambodian, nếu không VN lại bắt chước Cambodian áp dụng chính sách đấy thì mệt cả hai phiá.

Thứ Tư, 19 tháng 11, 2008

E-Sách

Mục Kệ Sách của Da Màu đã được đưa vào link Nhà Quê để các bạn ở VN có thể vào đọc sách bất cứ lúc nào ở ... trên net (hơi mắc tiền cho độc giả ở VN), phải chi VN có giờ giảm giá sau 12 giờ đêm chẳng hạn nhỉ. Một cách tiết kiệm là mở browser, chờ cho nó hiện nguyên quyển sách, rồi tắt mạng (cho đỡ tốn tiền), đọc không hết thì đừng tắt máy, chỉ để máy Standby cho đỡ tốn điện rồi mai xem tiếp khỏi vào mạng.:-)
Cuốn đầu tiên giới thiệu đọc trước nhé : Thuyền viễn xứ

Thứ Hai, 17 tháng 11, 2008

Riêng một góc trời

Tối CN đọc báo Cali cháy hơn 800 căn nhà, buồn, dân đã nghèo lại có thêm nhiều người nghèo hơn.
Thôi mời nghe nhạc cho đỡ buồn.

Condeleezza Rice

Bộ trưởng Ngoại giao Condoleezza Rice có cuộc phỏng vấn đầu tiên nói về hoạt động của cô (tôi gọi là cô với tất cả sự kính trọng, bởi vì cô độc thân nên không thể gọi là bà được :-)). Tôi sẽ đợi cuốn sách hồi ký của cô, một phụ nữ da màu thành công và đáng kính trọng khi cô nói "điều quan trọng là chúng ta sẽ đi đâu chứ không phải là từ đâu đến" khi nói đến vấn đề chủng tộc, nghèo khó đã làm cản trở sự thành công của nhiều người. Một điều cô nói mà tôi hy vọng những người trong chính phủ VN sẽ nhận thấy là "Giáo dục là thử thách lớn cho quốc gia" khi cô nhận xét giáo dục của Mỹ đang ở mức tệ hại cần thay đổi để đào tạo nhân tài cho tương lai.

Tóm lại cô là người phụ nữ da mầu có vị trí cao nhất trong chính phủ, mà sao hồi đó không thấy được ca tụng như ông Obama, chỉ vì cô là phụ nữ hay cô làm việc cho tổng thống Bush (?), tám năm qua cô đã mang hình ảnh một người ngoại giao lịch sự, khéo léo khi tiếp xúc với các vị nguyên thủ trên thế giới. Cô không làm điều gi tai tiếng, cô sẽ tiếp tục làm những điều tốt đẹp cho cô và đất nước Hoa Kỳ. Tại sao ông Obama phải tìm kiếm ở đâu người ngoại trưởng khác nhỉ. Chắc có người sẽ bảo tôi, hỏi thế mà cũng hỏi :-).
(Cô chỉ có thể đứng sau một người đàn ông, không thể hai người được, có lẽ thế)

Chủ Nhật, 16 tháng 11, 2008

Hànội mưa

Có lẽ Hànội đã qua rồi những cơn mưa, nhưng anh chàng ca sĩ Đinh Công Sáng lại hát rất hay bài hát "Hànội muà này có những cơn mưa"này. Đáng để nhớ đến một Hànội ngày nay!!! Có thể là điểm đến du lịch cho những người ở vùng hạn hán hay bị cháy (như tôi), phải chăng? :-).

Vẫn cháy

Tối thứ Sáu "buồn tình" tránh cơn gió nóng vì cháy ở Santa Barbara, tôi lái xe một vèo xuống miền Nam Cali để .... ăn bánh bèo. Ai dè ngủ một giấc dậy, ra phố Bolsa "thăm dân cho biết sự tình" thì bầu trời giống như ngày tận thế, nửa thành phố được che phủ bởi làn khói dầy đặc. Thế là mua vội những thứ gì mà 99 cent hai món ở cái chợ Freshia, chợ Đại Hàn mới mở, lại lên xe dông về miền Trung, vừa đi vừa nín thở vì khói. Đúng là chả có cái dại nào giống cái nào. Cứ như falling from a fire to a frying pan. Chạy tới chạy lui chỉ vì "cháy".
Nói đùa cho vui trong lúc này, chứ nghe tin hơn 100 căn nhà ở SB bị cháy , hơn 600 căn mobile home và 50 căn nhà ở Los đã thành tro bụi, bao nhiêu người từ đêm qua bỗng biến thành .... homeless. Chỉ còn biết cầu nguyện cho họ.

Ngày mai chắc tôi cũng phải chất hết hình ảnh lên xe, gia tài chỉ có bây nhiêu đó, "ra đi mang theo" chỉ còn có "kỷ niệm". Có chuyện gì lại lên xe lái dông đi. Lần này thì không biết đi hướng nào.

Thứ Bảy, 15 tháng 11, 2008

Cháy

Không hiểu dự báo thời tiết chính xác được bao nhiêu, từ hôm đầu tuần mọi người truyền miệng cuối tuần này nhiệt độ sẽ tăng tới 90 độ F. Nghĩ cũng tốt để cuối tuần không phải "bó giò" trong những cái áo trong áo ngoài. Tuy nhiên sáng nay tôi nghĩ không biết ngày mai nhiệt độ có sẽ tăng thêm, hay là vì cơ quan dự báo biết sẽ có cháy (?), những ngọn gió lạnh hôm nay lâu lâu lại có luồng hơi nóng từ phiá Bắc thổi về, sáng ra tôi mới biết có đám cháy ở Montecito vùng Santa Barbara, nơi cư ngụ mùa hè, muà đông của những người giàu có, những tài tử Hollywood như Michael Douglas, Oprah Winfrey, Julia Louis-Dreyfus vv...vv. Buổi sáng đi ngang qua, cả nửa thành phố như chìm trong khói, tin tức cho biết đã cháy cả gần 100 ngôi nhà, thế này thì hỏng kiểu cho dân nghèo như tôi. Nhà họ cả bao nhiêu triệu bạc, các công ty bảo hiểm đang gặp khủng hoảng tài chánh, họ sẽ phải đền bao nhiêu nữa cho những ngôi nhà trong khu giàu có này. Và chúng tôi sẽ phải đóng bao nhiêu tiền bảo hiểm cho năm tới để bù vào quĩ (?). Đúng là hoạ vô đơn chí.
Hôm qua vô tình xem lá tử vi của vị tân tổng thống Hoa Kỳ, tôi cũng run, chẳng biết gì về tử vi, chỉ theo kinh nghiệm, năm nay ông 47 tuổi tức là sang năm ông vào 49 tuổi ta, mà các cụ bên ta vẫn bảo 49 chưa qua 53 đã tới là những năm đại nạn của một đời người. Bây giờ mấy lá tử vi thiên hạ xem cho ông, lỡ mà có chuyện gì xảy ra cho người lái con thuyền Hiệp Chủng Quốc này, rồi đất nước này sẽ bơi đi đâu (?). Không biết thế nào chứ bây giờ nhìn đám cháy mà người ta bảo chưa biết có dập tắt được cuối tuần này không? Thì nguy hiểm cho cả người mất nhà và người đóng bảo hiểm chứ chẳng chơi. Mong là mấy lá tử vi của ông sai bét (giống như của tôi), chứ không thì sẽ còn bao nhiêu đám cháy nữa ông sẽ phải lo.

Thứ Sáu, 14 tháng 11, 2008

Hoàng Cầm

Ông Dương Thụ ghi lại cuộc nói chuyện với thi sĩ Hoàng Cầm và Dương Tường. Tiếc là không có phần âm thanh để nghe xem thi sĩ dí dỏm như thế nào khi nói đến Tình yêu và đàn bà.

Dân tộc Việt Nam (làm sao)

Hôm nay là ngày thực tập những việc cần làm khi có động đất ở Cali. Phải chui vào một cái gầm bàn nào đó để trốn động đất, boss bảo tôi tuỳ muốn tập thì tập cho nên tôi cứ tà tà ngồi xem mấy bài sau đây khi có tiếng báo động thực tập cho toàn Cali. Hy vọng các bạn ở VN sẽ vào đọc được mấy bài tranh luận sau, khá lý thú.
Dân tộc Việt Nam không thể tiến bộ được, đừng phí sức nữa!
Đôi khi có những điều chúng ta tự nghĩ chúng ta biết hết cả rồi, nhưng phải đợi người khác "tạt cho cái bạt tai" thì may ra chúng ta mới thấy có những điều mình vẫn chưa biết đặc biệt là tính xấu của mình. Có đúng thế không?


Thứ Năm, 13 tháng 11, 2008

Tu sĩ Làng Mai bị trục xuất khỏi VN

Thỉnh thoảng tôi thấy trường đại học nơi tôi ở có tổ chức những buổi tu tập do Thầy Nhất Hạnh tổ chức, tôi cũng muốn đi nghe xem ông là người như thế nào mà thiên hạ ca tụng cũng như chống đối, nhưng mà những buổi tu tập đó quá đắt, trên 300 đến 500 đô thì ngoài tầm tay muốn tu mà không tiền như tôi. Do đó lâu lâu tôi chỉ đọc sách hay vào mấy website để đọc. Nhưng hôm nay đọc cái tin Điều đó không thể xảy ra trên báo, nên vào tìm hiểu sự việc gì đã xẩy ra khiến cho tu sĩ Làng Mai bị trục xuất khỏi VN sau ba lần họ được tiếp đón trọng thể ở VN qua tường thuật của báo chí trong nước lúc ấy. Nhưng mà càng đọc càng không hiểu. "Hình như" ở VN đang có vấn đề "khủng hoảng" về (các) tôn giáo thì phải.

To American (workers)

Ông giám đốc tài chánh của hãng vừa post cái câu danh ngôn của cựu tổng thống Ronald Reagan nói vào đầu thập niên 1980 khi nước Mỹ cũng đang trải qua cơn khủng hoảng kinh tế (80-82). Cái thời tôi mới chân ướt chân ráo tới đất nước này, lúc đó chả biết là nước Mỹ có khủng hoảng, vì tôi cứ nghĩ nó hơn hẳn thiên đường XHCN mà tôi vừa bỏ đi.
Câu ấy thế này "Recession is when your neighbor loses his job. Depression is when you lose yours. The recovery is when Jimmy Carter loses his job" .
Ông cũng bảo lúc này thay thế Jimmy Carter với George W. Bush, nhưng ông cũng nói thêm, không phải lỗi ông G. W. Bush. Chả biết thế nào nhưng bài đọc Let the disappointment begin (Hãy để cho sự thất vọng bắt đầu), cũng giúp cho phó thường dân như tôi sẽ không có niềm hy vọng quá cao khi ông Bush mất job. Như thế sẽ chắc ăn hơn phải không?

Thứ Tư, 12 tháng 11, 2008

Những người đàn bà làm chính trị của VN

Một người bạn giới thiệu cho tôi vào nghe ba phụ nữ tiêu biểu (của quá khứ) nói chuyện. Sở dĩ tôi nói quá khứ vì các bà là hình ảnh hoạt động cho "cách mạng" trong niềm tin lý tưởng của các bà, các bà có còn thể hiển cho phụ nữ VN trong chiều hướng đấu tranh cho một xã hội Dân chủ trong tương lai hay không? Đó là câu hỏi chưa trả lời được khi bao nhiêu phụ nữ trẻ đáng tuổi con cháu bà đang liên tục bước vào vòng lao lý bởi chính xã hội các bà đã xây dựng lên chỉ vì tin tưởng đấu tranh cho công bằng xã hội.

Tôn nữ thị Ninh thì vẫn có cách nói của một ngoại giao, bình thường bà rất khéo léo, nhưng lần này sao bà lộ liễu né tránh vần đề và quanh co, tôi cảm thấy thất vọng về người phụ nữ có tài này, BBC cho bà là người tài đức, bà có tài nhưng là người tài đức thì chắc phải chờ coi.
Trương Mỹ Hoa cũng chứng minh tài ăn nói hùng hồn của một cán bộ cao cấp, đặc biệt là của người Miền Nam, tôi có cảm tình với cách ăn nói không rào đón của bà, ngoại trừ một câu hỏi bà bảo "không tham dự bình luận", tuy nhiên nên chú ý vào cách nói chuyện rạch ròi của bà khi phát biểu các từ "chúng tôi và chúng ta" trong các câu nói của bà sẽ thấy quan điểm chung của đảng của bà qua cách nói của một người cán bộ cao cấp.
Nguyễn thị Bình cũng chỉ chứng tỏ cách suy nghĩ của người làm cách mạng cũ và ngụy biện của người làm chính trị, bà bảo miền Nam không tôn trọng hiệp định Paris và tiếp tục tấn công vào MTGPMN, hmm, hồi đó tôi nhớ sau đó sáng nào tôi cũng nghe pháo kích vào thành phố. Hồi đó miền Nam mà không tôn trọng Hiệp đình Paris cứ đánh luôn ra ngoài Bắc, thì mấy ông bác bà cô của tôi đâu có nuối tiếc "chờ mãi không thấy Miền Nam giải phóng Miền Bắc". Bây giờ tôi mới biết bà vẫn còn bận rộn làm chủ tịch Qũi bảo trợ cho trẻ em, trong khi tôi đang thắc mắc, cũng như cảm phục chuyện cô Tim, sao cô không hợp tác với bà có khi còn có nhiều làng trẻ em lớn, không biết bà có biết chuyện cô Tim không? Người hải ngoại ai cũng nghe đến tên Cô, chả lẽ bà không biết? Cả hai mà hợp tác thì tốt biết bao nhiêu cho trẻ em nghèo, khuyết tật ở VN, hay là họ không hiểu ngôn ngữ của trái tim như nhau. Hay họ có làm việc với nhau mà lờ ngờ như tôi không biết thôi.

Thứ Ba, 11 tháng 11, 2008

Thứ Hai, 10 tháng 11, 2008

Cô dâu VN "on sale"

Phóng viên Thanh Niên đã đem chuyện này trao đổi với bà Tôn Nữ Thị Ninh, một nhà sư phạm, nhà ngoại giao tầm cỡ của Việt Nam được thế giới ngưỡng mộ, khi bà đang công tác tại Singapore. Thoạt nhìn thấy bài báo, bà Ninh kêu lên: “Ôi trời ơi!”. Bà Ninh nói rằng chuyện nhạy cảm thế này mà người ta cho đăng quảng cáo, hoạt động lộ liễu, rồi còn xuất hiện trên một tờ báo lâu nay được cho là uy tín như thế. Theo bà, việc đặt tên công ty “Vietnam Brides International Matchmaker” là một sự xúc phạm đến Việt Nam. Nếu chấp nhận việc môi giới hôn nhân giữa một người đàn ông Singapore với một cô gái nước khác để ăn phí là hợp pháp thì cũng không nên đặt tên một quốc gia nào đó vào, vì như thế tạo ra một cảm nhận rằng phụ nữ nước đó là “on sale” (có thể mua được).

Bà Ninh chỉ nói tới một nửa cốc nước, nếu chuyện này đừng viết tên một quốc gia, thì cứ việc buôn bán làm ăn không sao cả? Không hiểu tôi có hiểu sai vấn đề và quan điểm của bà không?

Nếu bài báo trên bị lấy xuống không đọc được thì có thể đọc lại ở đây

Chủ Nhật, 9 tháng 11, 2008

Khôi hài "lũ"

Nhân mùa lũ lụt ở VN, xem cái video này mới thấy đảng ta tồn tại nhờ dân VN chịu đựng những cảnh cười ra nước mắt này.



Thứ Bảy, 8 tháng 11, 2008

Thứ Sáu với nhạc




Pour Que Tu M'aimes Encore

J'ai compris tous les mots, j'ai bien compris, merci
Raisonnable et nouveau, c'est ainsi par ici
Que les choses ont change, que les fleurs ont fane
Que le temps d'avant, c'etait le temps d'avant
Que si tout zappe et lasse, les amours aussi passent

Il faut que tu saches

J'irai chercher ton coeur si tu l'emportes ailleurs
Meme si dans tes danses d'autres dansent tes heures
J'irai chercher ton ame dans les froids dans les flammes
Je te jetterai des sorts pour que tu m'aimes encore

Fallait pas commencer m'attirer me toucher
Fallait pas tant donner moi je sais pas jouer
On me dit qu'aujourd'hui, on me dit que les autres font ainsi
Je ne suis pas les autres
Avant que l'on s'attache, avant que l'on se gache

Je veux que tu saches

J'irai chercher ton coeur si tu l'emportes ailleurs
Meme si dans tes danses d'autres dansent tes heures
J'irai chercher ton ame dans les froids dans les flammes
Je te jetterai des sorts pour que tu m'aimes encore

Je trouverai des langages pour chanter tes louanges
Je ferai nos bagages pour d'infinies vendanges
Les formules magiques des marabouts d'Afrique
J'les dirai sans remords pour que tu m'aimes encore


Je m'inventerai reine pour que tu me retiennes
Je me ferai nouvelle pour que le feu reprenne
Je deviendrai ces autres qui te donnent du plaisir
Vos jeux seront les notres si tel est ton desir
Plus brillante plus belle pour une autre etincelle
Je me changerai en or pour que tu m'aimes encore

Chán chế độ

"quần chúng đã chán ngấy chế độ của Tổng thống Ngô Đình Diệm. Có lẽ đó là lầm lẫn lớn nhất của người dân miền Nam, khiến họ phải chịu thảm cảnh của “Thiên đường Xã hội Chủ nghĩa” sau 30-4-1975."

Đọc xong đoạn trên từ bài viết của con cháu dòng họ Nguyễn Tường, bỗng cảm thấy "run", mong rằng không có chuyện gì xảy ra cho dân chúng Mỹ, cũng chỉ vì chán mà họ thay đổi :-). Đừng có giống như dân VN mấy chục năm trước, cũng xảy ra trong tháng 11, vị tổng thống đầu tiên của VN bị giết thì chẳng bao lâu ông tổng thống Hoa Kỳ John F. Kenedy cũng đi luôn. Việt Nam thì đã chán đã xong rồi, Mỹ bây giờ "chán" thì không có chuyện gì gọi là thảm cảnh chứ (?), hay lại lần nữa ... ra khơi :-)

Thứ Sáu, 7 tháng 11, 2008

Xuân Mai

Bà nói "(quê) nhà là nơi (giữ) trái tim của mình". Người phụ nữ Việt Nam từng là hoa hậu VN 1970 và từng là FBI agent hiện sống ở Bangkok, bà có ý nghĩ mà tôi cũng đồng ý với bà. "Linh hồn bà là Việt Nam, hộ chiếu của bà là Mỹ. Nhưng trái tim bà thì ở Bangkok".
Còn nơi đâu giữ trái tim tôi thì không thấy ở VN rồi :-)

Nghệ thuật dân gian

Trong cơn mưa ai đã chụp bức hình rất đẹp này, rất đáng treo giải "Mưa" :-)

Đời chia muôn ngả

Sưu tập Nghệ thuật dân gian của Hànội

Xăng dầu

Từ lâu tôi cũng như đa số "dân đen" không chịu nổi giá xăng lên vùn vụt, vì thế cứ nghe mấy cái tin mấy hãng dầu thu nhiều lợi tức nhờ tăng giá xăng. Dầu lên một thì họ bóc lột người dân gấp mấy, cho nên tôi nhất quyết từ bỏ lái xe đi làm. Mấy hôm nay tôi cứ lo những người đi xe bus với tôi sẽ trở lại lái xe khi giá xăng đã giảm, nhưng không, cái line xếp hàng vẫn càng ngày càng dài ra, môt khi đã bỏ lái xe thì chẳng ai muốn lái xe đường dài hàng ngày để đi làm nữa chăng? Họ đã tìm thấy đời sống bớt stress hơn khi dùng phương tiện công cộng, và góp phần vào việc làm giảm nóng địa cầu (?). Hơn nữa hình như mấy hôm xăng rẻ, nhà nước lại cho đi free nữa thì tội gì đổ xăng lái xe cho mệt. Vì thế có "recession" hay không thì cái việc giảm giá dầu xăng là đúng thôi, có chết thì chết mấy ông tư bản dầu, chứ mấy năm trước giá dầu xăng rẻ có thấy recession gì đâu. Mấy nhà kinh tế chỉ hù doạ người dân tơ lơ mơ như tôi để "hoảng sợ", lại lái xe giúp cho nền kinh tế dầu hoả tăng lên lại cho họ thêm lợi tức, cứ như mỗi lần nghe nhà nước bảo dân không chịu đi mua sắm, là tôi lại chạy ra phố làm "bổn phận công dân" tiêu tí tiền còm. Đến khi giá xăng dầu lên, mấy ông nhà giầu có biết giảm giá cho dân đen nhờ đâu.
Cho nên ai đổ xăng thì đổ, tôi không đổ, trừ khi tối cần thiết. Đi bộ cho khỏe người.
Và lúc này xăng giảm có khi nào người ta lại bảo nhờ ông Obama không ? :-)

Phố Cổ

Câu chuyện của cha tôi và người bạn ngồi hồi tưởng lại một thời tuổi nhỏ khiến tôi chạnh lòng, tôi không có một quê hương kỷ niệm như họ, không có một hình ảnh phố cổ Đường Lâm xa xưa. Không có những bồi hồi nhớ tiếc đậm đà về những hình ảnh thật xa xưa như

Ai đã một lần đến Đường Lâm không khỏi dâng trào tình cảm trìu mến với hình ảnh cổng làng cổ, cây đa, bến nước, sân đình, những ngôi nhà cổ đá ong, đường làng quanh co trải rộng trên địa thế uốn lượn của những quả đồi với ruộng bậc thang thấp và dòng sông Tích hiền hòa. Và càng cảm kích hơn nữa với những giá trị lịch sử lâu đời của làng. Đây là quê hương của hai vị vua Phùng Hưng và Ngô Quyền, bà Man Thiện (mẹ của Hai Bà Trưng), thám hoa Giang Văn Minh, bà Chúa Mía (người xây chùa Mía, vương phi của chúa Trịnh Tráng), khâm sai đại thần,


Nhưng đâu đó hình ành chú bé ngồi trên lưng trâu ngày thơ ấu cũng đủ cho tôi nhận diện đó là quê nhà, là bất cứ nơi nào ở quê hương chứ không phải chỉ trọn vẹn phía sau một cái cổng làng nào đó. Phải chăng vì thế, ngày nay xa quê hương là họ đã đi xa lắm rồi những ngôi phố cổ của họ và họ không cần đi đâu nữa để tìm đến một phố cổ, tất cả đã ở trong trí nhớ của họ, còn tôi không có một phố cổ trong tâm tưởng cho nên tôi cứ thích đi mãi để tìm thấy những phố cổ xa xôi nào đó chẳng phải phố cổ của cha tôi. Đó có là điều nghịch lý không?

Thứ Năm, 6 tháng 11, 2008

Hình ảnh

Những hình ảnh "lịch sử" ....của Hànội và tính tiếu lâm của người Hànội. Mong là cái ngày Hà Nội tổ chức kỷ niệm 1000 năm không giống như ngày này.

Thứ Tư, 5 tháng 11, 2008

Diễn văn chiến thắng của ông Obama

Không khí ở sở hôm nay lặng yên một cách bất thường, không ai nói gì về cuộc bầu cử như nỗi vui mừng hiện lên trên màn ảnh TV tối qua. Ông Obama đã đọc một bài diễn văn chiến thắng tối qua, nhưng điểm quan trọng là ông nói ông có thể không hoàn thành được những gì ông hứa trong một năm hay một nhiệm kỳ (ông đang xin phiếu cho nhiệm kỳ hai :-)). Và ông cần sự góp tay của mọi người. Nói theo kiểu Mỹ "hold on to your seat or fasten your seatbelt", ngồi cho chặt nhé, vì có khi ông chẳng phải là người lái xe giỏi.

The road ahead will be long. Our climb will be steep. We may not get there in one year or even one term, but America – I have never been more hopeful than I am tonight that we will get there. I promise you – we as a people will get there.
There will be setbacks and false starts. There are many who won’t agree with every decision or policy I make as President, and we know that government can’t solve every problem. But I will always be honest with you about the challenges we face. I will listen to you, especially when we disagree. And above all, I will ask you join in the work of remaking this nation the only way it’s been done in America for two-hundred and twenty-one years – block by block, brick by brick, calloused hand by calloused hand.

Ông nói gìỏi, nhưng suốt thời kỳ vận động ông vẫn nói không phải là lý do chủng tộc, nhưng để ông thắng lớn thì "race" là điểm rất quan trọng đó thôi, nếu không làm sao có hàng đoàn người da mầu xếp hàng chờ bỏ phiếu. Nước Mỹ đã chứng minh cho thế giới là dân Mỹ luôn có tình thần học hỏi , hướng tới tương lai và công bằng. Do đó đây là bằng chứng để cho những người thiểu số, da mầu không thể vì lý do gì bảo là mình bị kỳ thị khi chính bản thân mình không tự làm tốt hơn, phải chăng?

TT Obama

Tám giờ tối của miền Tây cho thấy Thượng Nghĩ Sĩ Obama sẽ trở thành vị tổng thống da mầu đầu tiên của nước Mỹ, hình ảnh người dân đa số da mầu là vui mừng, tôi cũng mừng cho họ. Ông Obama xứng đáng là vị tổng thống bởi những ưu điểm của ông, của một người lãnh đạo. Không biết có nên dùng cái câu của cố TT Võ Văn Kiệt của VN khi ông nói "có triệu người vui, cũng có triệu người buồn" trong giờ phút lịch sử này của nước Mỹ, nước Mỹ chứng minh cho thế giới "How great American can be" , người ủng hộ ông xúc động không nói lên lời, còn người không bầu cho ông cũng cảm động nói "cầu nguyện cho America".
Tôi cũng cầu mong ông sẽ thực hiện được những điều ông đã hứa, chứ không như Parade đã list, sau cùng thì chính sách của ông sẽ làm cho người dân phải trả giá 175 tỉ, trong khi của ông McCain chỉ có gần 60 tỉ. Cho thấy đại đa số người dân Mỹ đi bầu vì họ chán, vì cảm tính, chứ chưa hẳn họ nhìn thấy gì trong chính sách của các chính trị gia.
Thượng Nghị Sĩ McCain cũng đang đọc bài diễn văn rất cảm động chúc mừng ông Obama, và mong mọi người cùng nối vòng tay cho một "great country on Earth". Ông đã chứng minh tính cách quân tử của ông, không đợi cho đến phút cuối cùng để rồi "cãi cọ" vì vài ngàn tấm phiếu. Ông cũng xứng đáng là một vị tổng thống, ông chỉ không có "thiên mạng".:-). Mong ông sẽ có những ngày nghỉ tốt đẹp sau những ngày vì đất nước này,(nói đến khan cả giọng).

Thôi thì cùng cầu nguyện với nhau vậy, rồi chờ 4 năm nữa. Điểm tuyệt vời của nước Mỹ hay các nước dân chủ là như thế, chán thì bầu cho người khác, không ai bầu (chỉ định) dùm cho mình cả.


Khóc Chị

Ai biết chị là một kỹ sư Hoá biết làm thơ, thế mà chị gửi cho tôi đọc bài thơ vào ngày đầu tuần khi cơn mưa Tháng Mười chưa tạnh. Bài thơ nói về tình chị em của chị, về một kiếp người. Về lý do tại sao chị làm bài thơ viết trong thư của chị đầy những kỷ niệm với người chị đã chăm sóc cho chị những ngày thơ ấu, thật cảm động. (Tiếc là tôi không thể post thư chị được, chỉ được phép post bài thơ, nếu không thì sẽ cảm thông được sự mất mát của tác giả bài thơ nhiều hơn nữa). Xin chia buồn cùng chị.

Khóc Chị

Vẫn biết đời người, chuyện tử sinh
Ai ai cũng phải qua một lần
Nhưng sao em vẫn không ngăn được
Cảnh biệt ly, sầu thảm trong lòng!!

Thôi kể từ nay, chị em ta
Nghìn trùng chia cách, chị đi xa
Còn mong chi có ngày gặp lại!
May ra, chị về trong giấc mơ!

Nhớ lại ngày nào, thưở bé thơ
Chị làm cô giáo ở làng quê
Những ngày nghỉ lễ, về thành phố
Chị dẫn đàn em đi phố chơi

Nào đi sở thú, nào ciné
Tay bồng, tay dắt mấy đứa em
Ai trông cũng tưởng đàn con mọn
Chị chỉ mĩm cười, vẫn thản nhiên

Rồi chị lấy chồng, thuyền sang sông
Bến nước Mỹ-thạnh ngập pháo hồng
Nhiều chàng trai nhìn theo luyến tiếc
Phải chi cô giáo vẫn còn không!

Ngày sinh nhật em thứ mười lăm,
Chị cho chiếc nhẫn và bảo rằng:
Đánh dấu ngày em thành người lớn,
Chuẩn bị vào đời, hết trẻ con!

Rồi khi em đến tuổi yêu đương,
Thầm thì hỏi chị chuyện tơ vương;
Chị đem kinh nghiệm ra chỉ bảo,
Dẫn dắt cho em đời được suông!

Ngày chị phải rời xa quê hương,
Chị vẫn không quên những đứa em;
Cưu mang theo chị rời xứ sở,
Tạo dựng lại đời nên ấm êm!

Giờ chị nằm đó, hồn nơi đâu?
Làm sao nói với chị vài câu?
Làm sao em kéo thời gian lại,
Cho chị em mình vẫn có nhau?

Mẹ già còn đây, biết ai trông?
Bỏ em, bỏ con, bỏ cả chồng;
Chị đi, để mọi người thương nhớ
Nhưng chẳng thể nào cải hóa công!

Chị ơi, thôi, trả hết cho đời,
Những gì lo lắng, những buồn vui;
Chị đi cho nhẹ lòng, thanh thản
Em tiễn chị đi, lệ vắn dài …

Bên kia thế giới, nếu có chăng,
Nơi ta vẫn gọi cõi vĩnh hằng,
Thì em xin cúi đầu cầu nguyện
Chị về bên ấy được bình yên!

Ngày 22 Tháng 10, 2008

Ngọc-Dung

Thứ Ba, 4 tháng 11, 2008

Di cư

Chỉ cần 500000 ngàn đô là công dân VN có thể di cư sang Mỹ, đó là lời quảng cáo trong một trang báo ở VN. Đúng chứ không sai, nhưng mà như thế thì người giàu có của sẽ chạy sang Mỹ, Canada và Úc hết, ai sẽ dùng số tiền đó tạo công ăn việc làm cho người dân VN (?) Chả lẽ "Việt Kiều yêu nước" thì đổ xô về VN, còn các tư bản CNXH thì ào ào sang xứ tư bản tạo công ăn việc làm cho người bản xứ.

Mưa Hànội

Kinh nghiệm tốt nhất vẫn là huy động chính sức dân và huy động tại chỗ. Do đang đi kiểm tra dưới cơ sở nên tôi thấy nhân dân ta bây giờ so với ngày xưa ỷ lại Nhà nước lắm. Cứ chờ trên về, chờ cung cấp cái này, hỗ trợ cái kia chứ không đem hết sức ra tự làm.

Ông bí thư Hà Nội Phạm Quang Nghị phát biểu như trên, may là ông ở VN, chứ ông ở Mỹ thì ông sẽ bị giới truyền thông cũng như dân làm cho ông từ chức thì thôi. Ở XHCN Việt Nam không để cho nhà nước lo thì ai lo, cả chuyện tư duy nhà nước cũng bảo hộ đấy thôi :-)
Đọc thêm về cơn mưa lũ bằng tiếng Anh.

Lo lắng

Chỉ không đầy 24 tiếng nữa, nước Mỹ (hay có khi cả thế giới) sẽ một phen mất ngủ để ngày mai nôn nao ai sẽ là vị tổng thống lãnh đạo hơn 300 triệu dân trong vòng 4 năm tới. Tôi hết sốt ruột rồi, ai thắng thì cũng phải đương đầu cho những khủng hoảng hiện nay, ai thắng thì cũng làm lịch sử, hoặc da mầu hay phái "yếu". Tôi không xem TV, nhưng mà hộp thư tôi sáng nay vẫn tràn đầy những tin tức cần đọc để biết như Góc nhìn của người làm tình báo của Hoàng Long Hải và vài bài nữa nhưng tôi không thể link vào đây được, mà tôi thì làm biếng post tràng giang đại hải những lá thư mà mọi người đã đọc, trừ khi các bạn ở VN muốn đọc thì thư cho admin, sẽ gửi cho đọc, thí dụ như "Hồi Âm" ông Lê Xuân Khoa của Bằng Phong Đặng văn Âu, hay Sự khác biệt của ông Obama và ông McCain, mà tôi kiếm ở Google thì họ chỉ đăng sự khác biệt của bà Obama và bà McCain chứ không thèm đếm xỉa gì tới hai ông.

Cho nên ai tò mò xôn xao thì cứ, tôi còn thủng thình đọc nốt ký sự tuỳ bút Tự thuật văn học của ông Thế Uyên nói về dòng họ Ngoại Nguyễn Tường của ông, lo làm gì chuyện bầu bì nhỡ đứt mạch máu thì mất đi lá phiếu của bốn năm tới phải không? Ai bầu thì họ đã bầu, đã "make up their mind". Đôi khi những người hay la to, phê phán đủ thứ lại là những người chả bao giờ chịu bước sang đường bên kia để hành xử quyền công dân, thế mới hay chứ.

Thứ Hai, 3 tháng 11, 2008

Thu ở Hànội

Sáng nay đọc báo Thu đi cho lá vàng rơi, những con đường tạo nên cảm xúc cho tác giả bài viết này lại là những con đường do Tây để lại với những toà biệt thự từ thời Tây, có khung cảnh rất giống Paris, ngày nay chỉ có những ông to bà lớn của chính phủ ở (cứ nhìn cái vọng gác ngay ngoài cổng là đủ biết, tôi cũng đã có dịp lang thang ở những con đường này và ngạc nhiên sao nó đẹp khác hẳn những nơi mà đường cống nằm ngay trên lề đường), do đó ở đâu ngập lụt chứ nơi đây Tây đã xây thì chắc không có chuyện đó. Ngẫm nghĩ nếu không có Tây đô hộ thì bây giờ các COCC có được ở trong những ngôi nhà trên những con đường đẹp như thế của Hànội không? Sàigòn cũng từng có những con đường đẹp như thế, nhưng bây giờ chắc là chặt hết cây, xây nhà cao ốc, (chưa kể nạn lụt).
Để cho dân phải tiếc thương những hình ảnh xa xưa.

Chán

Đang xem British House of Commons trên TV, gần 10 ngày tôi chán bật TV lên xem, tôi không muốn lá phiếu của tôi bị ảnh hưởng của truyền thông, tôi muốn lá phiếu thực sự là của tôi, dù tôi có nghĩ ngu chăng nữa. Do đó hôm nay tôi vẫn chỉ xem TV Anh Quốc xem các ông bà đại nghị ấy tố khổ ông Thủ tướng của họ ra sao, và xem ông Thủ tướng Gordon Brown cãi nhau "tay đôi" với các nghị viên, vui ra phết, cứ nói năng tấn công nhau thả cửa, chứ không có đọc thuyết trình cho bà con buồn ngủ, tôi không biết ở Anh ra sao, nhưng ở Canada và ở Mỹ, có phòng cho dân vào lắng nghe các cuộc "cãi nhau" này rất dân chủ. Cứ nhìn căn phòng đại nghị ấy tôi nghĩ họ cũng có.

Cho nên khi đọc lá thư của David Letterman, ông nói không sai. Dân Mỹ thì có một đặc tính đã giúp họ tiến mau trên tất cả các mặt kỹ thuật và luôn đổi mới chỉ vì họ rất mau chán, ngồi một lúc đối với người Á có thể là cơ hội để Thiền, chứ người Mỹ sẽ bảo "Chán quá" và họ sẽ tìm phương thức khác, cách làm khác, hay làm sập cả building mới xây cỡ chục năm thôi để sẵn sàng xây cái khác. Do đó sau tám năm với một ông tổng thống, họ cũng bắt đầu chán và sẽ "bới vết tìm sâu" (dù con sâu ấy bò rất chậm từ 8 năm trước bây giờ mới ló dạng chăng nữa), cũng đủ cho họ phải thay đổi, thế thôi. Cho nên cho người Mỹ đi đánh nhau ở đâu nhanh thì họ thắng, như WW war, hay Gulf war, chứ cỡ VN war hay Iraq war thì thua là cái chắc vì lính thì đánh nhưng dân thì cứ chán. Mà đã chán thì chỉ có thể thay đổi thôi, dù thay sai chăng nữa, cứ thay đã rôì tính sau. Chán có khi nguy hại cho sự thuỷ chung, nhưng trong sự dân chủ, cầu tiến của xã hội thì chán cũng có ưu điểm của nó đó chứ phải không?

Chính trị gia thì bảo "change" chứ tôi cứ phỏng dịch ra tiếng Việt là "chán" cho nó gần gũi.

Chủ Nhật, 2 tháng 11, 2008

Sarah Palin nói chuyện với TT Pháp

Sarah Palin nói chuyện với tổng thống Pháp "Nicolas Sarkozy". Rất buồn cười.
Bà đã bị một người hài Canadien giả dạng (lưà) diễu trên phone. :-)

Hồi ký GS Nguyễn Đăng Mạnh

Sáng sớm đọc tài liệu về người xưa (từ trời rớt vào hộp thư). Chuyện hồi ký ông Giáo sư Nguyễn đăng Mạnh làm phiền lòng nhiều người (hay nghe ở đây) và ông Thiếu Khanh phê bình ông, và một chương khá thú vị trong hồi ký của ông nói về ông Hồ Chí Minh.

Cập nhật

Mới tìm ra toàn bộ hồi ký của ông ở đây, (chỉ cho thôi đó nha, ai download thì chịu trách nhiệm với ông Giáo Sư, vì ông nói ông không có phổ biến đâu đấy:-))

Regresa A Mi (Unbreak my heart)


Il Divo

Thứ Bảy nghe 4 anh chàng hát bản nhạc Ý này có lẽ hay hơn Toni Braxton hát Unbreak My heart :-)

Regresa A Mi

No me abandones así
hablando sólo de ti.
Ven y devuelveme al fin
la sonrisa que se fue.
Una vez más tocar tu piel
el hondo suspirar.
Recuperemos lo que se ha perdido.

Regresa a mí,
quéreme otra vez,
borra el dolor
que al irte me dio
cuando te separaste de mí.
Dime que sí
Yo no quiero llorar,
regresa a mí.

Extraño el amor que se fue,
extraño la dicha también.
Quiero que vengas a mí
y me vuelvas a querer.
No puedo más si tú no estás,
tienes que llegar.
Mi vida se apaga sin ti a mi lado.

[Chorus]

No me abandonas así,
hablando sólo de ti.
Devuelveme la pasión de tus brazos.

Triều Nguyễn và sử gia

Chưa được đọc hết các bài báo của sử gia Dương Trung Quốc, nhưng đọc bài hai thì chỉ có điểm mấu chốt mà người khờ khờ cỡ tôi chỉ thấy mỗi một, là lúc này chính phủ VN không viết lại lịch sử công nhận triều Nguyễn cho tử tế, thì mấy ông Trung Quốc sẽ vin vào đó mà bác bỏ cái bản đồ Hoàng Sa do triều (ngụy) Nguyễn lập ra thì coi như mất (toi) một bằng chứng lịch sử :-)

U Minh Hạ

Đọc cái tin Hàng chục ngàn dân vùng U Minh Hạ đang lả đi vì đói mấy hôm nay, tôi không còn nghi ngờ sự khổ cực của các em bé vùng U Minh mà thỉnh thoảng tôi nhận cái email của một linh mục, lâu lâu ông xin giúp cho tiền mua sách vở, hay tiền làm quà cho các em bé nhân dịp Trung Thu, tôi không biết cha là ai, lại nghi ngờ là sao cha lại gọi tôi bằng danh xưng trưởng thượng đời thường và tự xưng là "con" với tôi, thay vì danh xưng theo công giáo. Nghi ngờ và nghi ngại phải trả lời thư cha (không biết thưa gửi thế nào cho phải phép) nhưng tôi vẫn gửi cho cha với những gì tôi có thể làm được. Bởi vì tôi nghĩ đó là cái duyên nợ của mình, nếu người ta lừa tôi thì người ta có tội không phải tôi. Nhưng bây giờ đọc những tin sau thì tôi có thể an tâm là cha nói thật về đời sống khổ cực của các em bé mà bấy lâu nay tôi vẫn tin tưởng nhà nước làm tốt trong việc giảm đói nghèo ở VN.

Và tôi cũng có những thắc mắc tương tự như ông Ngô Nhân Dụng về những kế hoạch lớn của nhà nước cho tương lai thí dụ như mở nhà máy nguyên tử lực trong khi trẻ con thì vẫn đói khổ, thất học khắp nơi, hai mươi năm nữa ai sẽ là người điều hành nhà máy nguyên tử lực khi trẻ con ngày nay thất học, còn những du học sinh thì đa số tìm cách ở lại nước ngoài (?)

Thứ Bảy, 1 tháng 11, 2008

Lá thư gửi Quốc Hội

Chuyện giật mình ở đây thì chắc có nhiều người đọc biết rồi, nhưng không biết có bao nhiêu người chú ý đến dòng chữ đỏ đang chạy trên đầu trang blog hôm nay. Đủ nói lên sức mạnh của ai đã đang đè bẹp tư duy con người trí thức. À, mà như thế thì có được gọi là trí thức không nhỉ. Nếu không, thì VN chắc là không có...trí thức (?)

Saigon và Miền Nam

Một bài chỉ dành riêng cho các vị sắp sửa mua vé, tàu về/đến Saigon để "ăn chơi" , đọc để có cái nhìn chính xác, biết đi đâu làm gì, kẻo lại bị lạc vào "mê hồn trận".
(Read as your own risk)

Uyên ương

Rời nhau - 2004

Muốn chụp hình những đôi chim sáng sáng đứng xếp hàng trên những cột dây điện, nhưng không thể nào chụp được. Một lần nhận được tấm hình này của tác giả PMP , thật là đúng ý. Chỉ buồn sao nó lại bay đi (?)

Tình yêu

Bức tranh nhận được của hoạ sĩ TTPS - 2002

Không Quân VNCH

Đôi khi chúng ta đi qua con đường và không chú ý hình ảnh đời sống ở đó, rất vô tình. Để đến lúc nào trí nhớ nhắc nhở thì không biết tìm đâu ra hình ảnh cũ. Đã có bao nhiêu hình ảnh của quá khứ được gìn giữ bởi chính người VN, hay chính chúng ta phải đi tìm lại trong các thư viện Âu Mỹ, hay chính người nước ngoài cung cấp cho chúng ta tìm về một quá khứ, một trang sách lịch sử chưa được mở lại, cái website về hình ảnh Không Quân của VNCH là một bằng chứng.
Cái websau thì không biết của "ta" hay của "tây". Không biết có bao nhiêu người tuổi trên dưới 50 bây giờ từng một thời mơ mộng nối gót cha anh làm người "hùng" trong gió (?).

Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"