Lê Văn Trinh - Tôi vẫn tiếp tục con đường đấu tranh đang dang dở
Thư Ngỏ của LÊ VĂN TRINH
Thành viên Câu Lạc Bộ Những Người Kháng Chiến Cũ
và Hội Bảo vệ Nhân quyền và Dân quyền Việt Nam
Ngày 12/06/2011
Kính gửi quý đoàn thể đấu tranh cho Dân chủ và đồng bào Việt Nam thân thương.
Thưa Quý vị và Quý Đồng Bào,
Đối với dân tộc Việt Nam, dấu ấn của chuỗi dài một ngàn năm Bắc thuộc đã có thể đi vào quá khứ và hai dân tộc Việt, Hoa đã có thể cùng chung sống hòa bình, hỗ tương phát triển nếu như nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc không có những hành động gây chiến tranh, lấn chiếm lãnh thổ, lãnh hải của Việt Nam một cách liên tục từ ngày đó đến nay.
Khi Trung Cộng xâm chiếm đảo Hoàng sa do chính phủ VNCH quản lý vào năm 1974, ông Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc U-Than đã khẳng định: "Một nước lớn uy hiếp một nước nhỏ là nguyên nhân gây chiến tranh." Vào thời điểm này, Hội Bảo vệ Nhân quyền và Dân quyền Việt Nam (HBVNQDQVN -- chi nhánh Hội Quốc tế Nhân Quyền), với chủ trương đấu tranh cho hòa bình, công lý, bình đẳng, hợp tác và hữu nghị, đã chính thức lên tiếng.
Đến năm 1979, khi tình hữu nghị của hai dân tộc đang tốt đẹp, bình thường thì nhà nước Cộng sản Trung Quốc lại công khai tung quân xâm lấn các tỉnh cận biên miền Bắc Việt Nam, gây nhiều thiệt hại sinh mạng và tài sản cho cả hai phía. Hành động gây hấn táo tợn này đã dấy lên một làn sóng chống TQ bành trướng trong mọi thành phần người Việt.
Trong thời gian này, Câu Lạc Bộ Những Người Kháng Chiến Cũ (CLBNNKCC -- được thành lập chính thức vào năm 1986 với mục tiêu tương tế thiện nguyện dành cho những người miền Nam đã từng kháng chiến qua hai thời kỳ). CLBNNKCC phát triển nhanh chóng cơ cấu với Khối Quân Đội, Công An Cảnh Sát, Giáo Chức, Công Nhân Lao Động, Phụ Nữ, Thanh Niên Sinh Viên Học Sinh..., thu hút sự tham gia ủng hộ của nhiều cựu chiến binh, dù đã về hưu hay đang tại chức trong các ban, ngành chính quyền. Trong một thời gian ngắn ngủi, Câu lạc bộ phát triển rất nhanh với số hội viên lên đến 20.000 người.
Nhưng từ những bức xúc về hiện tình đất nước, cụ Nguyễn Hộ đã mạnh dạn chuyển hoạt động của CLB thành một tổ chức thúc đẩy phong trào chống tham nhũng và lạm quyền trong xã hội. Quyết tâm của CLBNNKCC đã được nhiều giới đồng bào chú ý và ủng hộ, kể cả nhiều người sống ở ngoài nước. Tuy nhiên, sau khi nhà nước Cộng sản Liên Xô đổi mới chính trị, lãnh đạo đảng CSVN rời bỏ Liên Xô chuyển sang lệ thuộc Cộng sản Trung Quốc. Khi khối Cộng sản Đông Âu, rồi ngay cả Liên Xô sụp đổ, đảng CSVN nao núng và với ảnh hưởng của đảng CSTQ, đã đàn áp CLBNNKCC, chuyển thể thành Câu lạc bộ Truyền Thống Kháng Chiến.
Ngày 26/5/2011, Trung Quốc công khai gây hấn với Việt Nam qua việc chủ ý cho 3 tàu Hải giám ngăn cản và phá hoại hoạt động thăm dò dịa chấn của tàu Bình Minh 2 trong vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam đã từ lâu.
Ngày 9/6/2011, Trung Quốc lại tiếp tục gây hấn bằng hành động cắt giây cáp tàu Viking 2 (một tàu nghiên cứu do Việt Nam mướn), cũng trong vùng lãnh hải của Việt Nam.
Song song với những hành động gây hấn này, nhiều công chức có tầm cỡ của Trung Quốc đã công khai tấn công Việt Nam một cách mạng mẽ và sống sượng trên mặt trận ngoại giao.
Là một thành viên trung ương CLBNNKCC và đồng thời là thành viên trung ương của Hội Bảo vệ Nhân quyền và Dân quyền Việt Nam, nay một lần nữa, đáp lời kêu gọi của các bận đàn anh, bạn cũ trong phong trào Thanh Niên Sinh Viên Học Sinh Tranh Đấu trước 1975, vào ngày 3/6/2011, tôi đã góp một tiếng nói qua “Lời Kêu Gọi của một thành viên CLBNNKCC”, chính thức kêu gọi các thành viên CLBNNKCC và Hội BVNQDQVN hãy cùng đứng lên với nhân dân đấu tranh bảo vệ chủ quyền đất nước. Tôi lên tiếng ủng hộ những nỗ lực đấu tranh vì sự vẹn toàn lãnh thổ của Tổ Quốc Việt Nam trong tâm tình và khát vọng tự do, dân chủ của một người Việt Nam trước hiện tình đất nước. Lời kêu gọi khiêm nhường của tôi đã dần dần đến được với nhiều anh chị em đã từng có bao nhiêu kỷ niệm đấu tranh gắn bó ở giai đoạn trước 1975, và sau đó.
Sau 6 lần bị nhà nước CSVN tạm giữ, bắt giam từ ngày đất nước thống nhất, tôi vẫn tiếp tục con đường đấu tranh đang dang dỡ. Lịch sử thay đổi thể chế chính trị của nước ta nhưng theo tôi, những người có tâm huyết sẽ không vì cái quá khứ gắn liền với chế độ này kia mà làm ngơ trước nguy cơ chủ quyền đất nước bị đe dọa nghiêm trọng.
Thưa Quý vị và Quý Đồng Bào,
Hàng ngàn thanh niên, sinh viên đã xuống đường biểu tình bất chấp những đe dọa, hiểm nguy từ nhà cầm quyền thân thế lực bành trướng. Hình ảnh và những tiếng nói đấu tranh này gợi lại cho tôi những kỷ niệm thời còn là sinh viên tranh đấu. Các bạn đã bước qua nỗi sợ, mở tung được bức màn sắt do chế độ độc tài dựng nên. Tôi cảm thông và cảm phục các bạn trẻ.
Tôi đồng thời cũng cảm phục những bậc đàn anh trong CLBNNKCC, đã không lấy cớ vì tuổi tác mà tránh cuộc xuống đường. Nhiều người trong các anh đã mạnh dạn lên tiếng bày tỏ những bức xúc sâu xa về xã hội, về dân tộc, về tương lai của đất nước. Nhiều người trong các anh đã xuống đường, mạnh dạn làm rào cản bảo vệ cho các cháu thanh niên, sinh viên trước các hành động vô ý thức của một số công an, cảnh sát. Tôi quý mến và nễ phục các anh. Hành động đúng đắn của các anh vừa rồi chắc chắn chưa đủ để bù đắp những thiếu sót, sai lầm mà thế hệ chúng ta đã gây ra cho đất nước. Tuy nhiên, nếu đứng trên cái nhìn từ tâm thức, tôi tin rằng sự khác biệt chỉ là đối tượng.
Chủ quyền một đất nước không thể bảo toàn được khi những người nhận vai trò chủ nhân đất nước đó không có thái độ và hành động tích cực để bảo vệ nó. Những người lãnh đạo nhà nước Việt Nam hiện nay có thể có nhiều lý do để lý giải cho thái độ quá mềm mỏng – mềm đến độ nhu nhược, bất xứng – nhưng nếu những biện giải đó không được đại đa số nhân dân đồng tình ủng hộ thì rõ ràng là nó không phù hợp với một chính quyền tự xưng là chính quyền nhân dân.
Tôi trân trọng những nỗ lực của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, từ việc bảo vệ nền dân chủ sơ khởi của đất nước cho đến ý chí quyết chiến để bảo vệ lãnh hải nước ta. Tôi cũng vô cùng kính trọng những con người VNCH đã và đang tiếp tục đấu tranh, cho dù chế độ VNCH đã không còn nữa. Tất cả chúng ta, dù sinh ra ở đâu và có một quá khứ chính trị nào, cũng đều đang đứng chung trên cùng một chiến tuyến. Chiến tuyến đó bao gồm những con người Việt Nam thuộc mọi xuất xứ đang có cùng một khát vọng chung là được nhìn thấy đất nước mình thật sự có Dân chủ, và dân tộc mình thật sự được tự do.
Tôi cũng mong sao những người có tâm huyết đang hiện diện trong Quân đội, bộ máy Nhà nước, kể cả Công an Cảnh sát, sẽ sớm có đủ can đảm để có thái độ và hành động cụ thể nhằm bảo vệ đất nước, đồng bào chứ không phải để bảo vệ đảng cầm quyền; dù rằng đảng CS đã một thời cho các anh chị một niềm tự hào, vinh quang nào đó.
Như nguyên Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc U-Than đã khẳng định: "Một nước lớn uy hiếp một nước nhỏ là nguyên nhân gây chiến tranh.", tôi hy vọng rằng Trung Quốc sẽ không buộc nhân dân Việt Nam phải chiến đấu lần nữa để chống lại những hành động gây hấn, xâm lấn chủ quyền Việt Nam.
Dân tộc Việt Nam vẫn luôn hiếu hòa và trân trọng tình hữu nghị với các dân tộc bạn, đặc biệt là các nước láng giềng. Tuy nhiên, ngày nào máu Việt Nam còn nóng, ngày đó những con dân Việt Nam sẽ tiếp tục chiến đấu để bảo vệ non sông.
Bằng tất cả lòng chân thành, tôi xin được gửi đến quý đoàn thể đấu tranh và đồng bào ở khắp nơi chút tâm tình của một thành viên Câu Lạc Bộ Những Người Kháng Chiến Cũ và Hội Bảo vệ Nhân quyền và Dân quyền Việt Nam.
Chân thành cảm ơn sự quan tâm và rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của Quý Vị.
Trân trọng,
Lê Văn Trinh
Email: clbnnkcc@gmail.com