Người trong hình lên tiếng trong Facebook, anh đã bị bắt ra sao trong ngày CN biểu tình 12-6-2011 ở Sàigòn, nhưng tấm hình đã tự nó nói lên rất nhiều về một chế độ mà ở đó người dân tưởng là họ có tự do chung quanh những người ăn mặc thường phục lúc nào cũng chập chờn có thể bắt họ với bất cứ lý do gì kể cả hét to vu cáo người dân vô tội với những tội danh như móc túi, kẻ cắp để có thể ra tay bắt họ. Hỏi như thế, với người dân làm sao họ phân biệt được sự khác biệt giữa người mặc quân phục với người ăn mặc như tay gangster nào đó, xã hội nào là xã hội có luật pháp, đó không phải là một xã hội bình an, khi luật pháp được hành xử như một hành vi của một băng đảng.
Người bị công an bắt trong bức ảnh lên tiếng
Tôi Phan Nguyên, là người bị bắt (các bạn có thể nhìn thấy tôi trong bức ảnh nóng nhất ngày 12/06/2011) trông như một con vật giữa thế kỷ 21 này. Vào buổi sáng 12/06 tôi cùng đoàn biểu bình tuần hành qua nha thờ Đức Bà, bên phía công viên đối diện hình như xẩy ra vụ “bắt bớ”. Đoàn biểu tình chia làm hai hướng, một hướng về dinh Độc Lập, một hướng vể đường Lê Duẩn, chúng tôi bị kẹt giữa đường, ngay bùng binh nhà thờ Đức Bà.
Ngay lập tức, một người bạn đi bên cạnh tôi bị an ninh xông vào bắt, tôi và một người đi cùng chạy theo, xem người đó bị đưa về đâu, tôi vừa tách ra thì bị an ninh vây bắt, tôi luồn thoát nhưng bất lực (như bức ảnh các bạn đang thấy). KINH!
Tôi bị đưa vào Ủy ban nhân nhân dân Quận 1 trên đường Lê Duẩn, tại đây tôi bị đẩy vào một góc và bị ăn 2 cú lên gối (chỉ bị đau tay thôi, rất may,hi), lại một lần thất KINH!
Rất may, một anh an ninh (chắc cũng sếp lớn) ra can thiệp và tôi không bị đánh nữa. Tiếp theo là màn làm việc xác minh lý lịch. Tôi hợp tác 100%, hỏi gì trả lời nấy, chẳng có gì che giấu (anh làm việc với tôi rất lịch sự). Khoảng 12h trưa tôi bị đau bao tử và rất đói, nên tôi đè nghị được ăn trưa và cung cấp 2 viên Maalox. Đúng như anh em nói đùa, trưa 12/06 tôi ăn cơm nhà nước “một bún gạo” và Maalox thì chưa thấy.
Làm việc nói cho mỹ miều thôi, chứ cũng xác minh tôi là cái thằng nào thôi, (mà chung quy, tôi chả là thằng nào, chỉ một thằng bày tỏ lòng yêu nước. thế mới đau), hỏi han thăm dò đến khoảng 14h là kết thúc và nội dung thì cũng xoay quanh: sơ yếu lý lịch, đi biểu tình với ai, tại sao lại đi…những câu hỏi đã gặp năm 2007.
Nghỉ giải lao 15 phút, thì đến màn đấu tranh tư tưởng, nào là giải thích đúng sai về đi biểu tình, đi biểu tình với cơ sở pháp lý nào, đã có Đảng Nhà nước lo rồi…, tâm lý chiến nữa, ghê lắm!
Tôi dân Quảng Nam, cũng ham hố lắm, tranh luận tơi bời. Biểu tình được Hiến Pháp Việt Nam công nhận, nhưng chưa có luật điều chỉnh. Vậy cho nên, công dân có thể làm những gì luật pháp không cấm. Chắc cũng vì lý do đó, tôi được rất nhiều anh an ninh ra “trò chuyện”.
Khoảng 16h thì một anh an ninh (theo phong cách, tôi nghĩ là sếp) có cầm theo chứng minh thư của tôi đến gặp tôi, (tôi tưởng mình được thả, chỉ là tưởng bở thôi), và yêu cầu tôi viết cam kết không đi biểu tình nữa thì sẽ được về.
Tôi kiên quyết không viết cái cam kết vô lý đó, khoảng 16h30, xe công an Phường 7 (nơi tôi tạm trú) đưa tôi về trụ sở công an phường tiếp tục làm việc. Lại làm việc, thực nực cười, cũng chỉ những câu hỏi lúc sáng thôi, không có gì mới lại còn không chi tiết bằng nữa.
Làm việc tại công an phường khoảng 18h là xong và ngồi đợi. Ngồi không, nhưng tại trụ sở công an cảm giác sẽ như thế nào? Đến 18h30 mình yêu cầu được ra về, nếu tạm giừ thì cung cấp cho mình lệnh tạm giữ. Ạnh trực ban tại phường rất ôn hòa, giải thích mình sẽ không bị tạm giữ qua đêm, ơn trời. 15 phút sau bên an ninh xuống xác nhận, và mình được trả lại CMND, điện thoại di động. Dĩ nhiên là được ra về.
Nguồn: Facebook Phan Nguyên
Nguồn: Facebook Phan Nguyên