Thứ Năm, 16 tháng 9, 2010

Chán

Sáng ra đang nghĩ lẩn thẩn tới một bài báo cũ nói về vụ treo cổ của anh chàng tài tử nổi tiếng của bộ phim Bản tình ca mùa Đông, đọc tựa đề bài báo " Thời buổi sao lắm người treo cổ" nghĩ là tác giả chỉ nói tới một nạn nhân nạn nhân chết trong tư thế cổ bị treo ở "văn phòng" công an mới đây. Hóa ra đọc xong bài báo của nhà báo Tạ Phong Tần thì có cả hàng loạt chứ không phải một vụ. 
Đó là chưa kể những cái tin đại loại  Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư 04/2010, rồi đơn khiếu nại thủ tướng của TS Cù Huy Hà Vũ để cho buổi sáng nghĩ nhà nước chắc là muốn tạo thêm công ăn việc làm cho cán bộ đó thôi, thay vì xét xử chung (còn chưa giải quyết nổi) nay đọc từng đơn cho kỹ, xử cho nhanh gọn cỡ kiểu cho "treo ở văn phòng"? Ở xứ khác để tiết kiệm công quĩ, những vấn nạn chung của cả xóm làng thì được xét chung một đơn nhiều người ký, đâu có cần tách lẻ ra. Và nghị định nghị quyết nào, nhỏ thì cũng phải đưa ra public xem dân có biểu quyết đồng thuận không, lớn thì phải đưa ra thành dự luật cho dân bỏ phiếu, cứ đâu thích thì chính phủ ban hành, không thích lại ban hành cái khác bổ sung chồng chéo lên nhau. 

Người ta gõ blog để đưa tin rồi bị cấm cản bị đóng, còn tôi buổi sáng đọc tin chán muốn đóng blog đi chơi cho rồi. Nhưng đọc cái lời giới thiệu về một bản kiến nghị, mà không thấy cười ra nước mắt thì thôi.  Người biết luật nhớ tên  nghị định nghị quyết mà còn bị đối xử như thế, hỏi người dân đen cỡ như... tôi ở VN thì biết đâu mà mò. 


Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"