Hai hôm nay chả đọc tin tức, chỉ tìm đọc chuyện vui kiểu như Bảo Kiếm của Thanh Chung, nhưng dí dỏm nhất có lẽ phải treo giải cho bài Trái tim Thánh Gióng & Idea của Thủ tướng của tác gỉa Kami, đọc mà thắc mắc không biết chính phủ VN có cho xây 1000 cái nhà vệ sinh dọc Bắc Nam chưa, ít ra cũng giúp cho người dân có chút tiện nghi trên đường ra Hànội dự đại lễ 1000 Thăng Long như ở xứ người, đi cỡ chừng một hay hai tiếng là có một trạm nghỉ chân có nhà vệ sinh cho người dân giải quyết những vấn nạn "tự nhiên" của họ.
Nhưng bài đọc thương tâm nhất có lẽ là bài viết Thảm sát trên đảo Trường Sa, đọc mà ngẫm nghĩ làm sao người trong cuộc có thể tha thứ cho những người theo chủ nghĩa cộng sản một cách mù quáng như thế, chiến tranh gieo tang tóc lên nhân dân đã đành, nhưng hoà bình lập lại mà giết dân như thế, ai là người chịu trách nhiệm, bao giờ họ mới bị đem ra toà xử như nhóm Khờme đỏ ngày xưa? Và cảm động nhất là đoạn tả người mẹ chờ con trong bài viết của Người Buôn Gió trong Một năm kể lại, nói đến một đời tù, nỗi oan khuất người dân VN phải chịu ở cái thế kỷ 21 này.