Nguyễn Trung Tôn
Chuyện về mấy cái giò bò và những ngày sau tết
Sáng 1 tết các bị can trong các buồng giam í ới gọi chúc cho nhau
những lời chúc tốt lành. Quản giáo tới mở cửa và mọi sinh hoạt vẫn bình
thường như trước.
Ngày mùng 1 và ngày mùng 2 tết chế độ ăn có tăng thêm nhưng cũng chỉ
là mỗi bị can được một miếng thịt lợn bằng 3 ngón tay, (theo cán bộ nói
là một người được 1 lạng). Khi mang đi chia cho các buồng thì những bị
can thuộc buồng Vệ sinh chỉ chia cho 4 người 3 miếng. Buồng Vệ sinh ăn
chặn đi một miếng nhưng không ai dám thắc mắc vì sợ nếu nói ra thì khi
đi phát thuốc lào họ sẽ không phát cho buồng của mình. Ngoài mỗi người
được một miếng thịt to thì chúng tôi được mấy củ hành muối, một cục
xương và mấy miếng khoai tây. Ngày tết tù cứ nặng nề trôi đi. Thì ra
tiêu chuẩn tết mỗi bị can được một chiếc bánh chưng, nhưng buồng chúng
tôi đã “xử lý” hết ngay từ đêm giao thừa, nên từ ngày 1 trở đi chúng tôi
không còn để thưởng thức nữa.
Chiều mùng 3 tết Toàn nhận được quà gia đình gửi vào. Bố Toàn gửi vào
2 chiếc giò Bò mỗi chiếc khoảng 1kg, một con gà luộc khoảng 2 kg, một
hộp thịt kho (trong đó có cả thịt lợn, thịt gà), một hộp bánh Nhãn (một
loại bánh được làm bằng bột nếp và trứng gà to bằng quả Nhãn). Vậy là
bây giờ tết mới thực sự đến với buồng chúng tôi. Toàn vui lắm vì mấy
ngày này Toàn trông mong mãi. Nhận quà xong, Toàn nhờ mấy phạm nhân
thuộc buồng vệ sinh đưa hộ một số thịt kho và bánh Nhãn cho buồng 8 và
buồng 10 để chia sẻ niềm vui cho anh em. Bữa ăn tối chúng tôi chật vật
với 2 chiếc giò Bò. Vì là loại giò không xay bột mà gói bằng những miếng
thịt lớn. Chúng tôi dùng dây chỉ để cắt, nhưng thịt dai quá. Nếu ở
ngoài loại giò này người ta phải dùng dao sắc thái thật mỏng, nhưng ở
trong tù thì không thể làm vậy. Dây chỉ cắt vào thịt bò thì đứt dây chứ
không đứt giò. Dùng thìa nhựa xắn cũng không được vì thìa nhựa mà chúng
tôi dùng là loại thìa rất mỏng. Cuối cùng phải dùng đuôi của chiếc bàn
chải đánh răng xắn giò ra thành miếng, mỗi người cầm một miếng đưa lên
miệng cắn xé. Thật lúc này chúng tôi ăn miếng giò bò mà chẳng khác gì
loài chó gậm xương. Không ăn thì lại phụ lòng người thân, bỏ đi thì tiếc
mà thực ra ai cũng đang thèm, nên dù khó cũng cố mà ăn bằng hết. Con gà
luộc thì chúng tôi để sang ngày hôm sau. Đúng như Toàn nhận định! Ngoài
Trần Thế Toàn nhận được quà của gia đình trong dịp tết, còn lại 3 người
chúng tôi thì chẳng có tin tức gì của gia đình.
Thời gian trôi đi chầm chậm nhưng điều gì đến phải đến. Sáng ngày 10
tháng giêng (âm lịch) Tôi bắt đầu bị hai viên an ninh điều tra đưa đi
lấy lời khai. Một người là trung tá Trần Hữu Văn, một người là đại úy
Phan Đình Huy. Họ đưa tôi ra phòng cung, hỏi thăm rất thân mật, họ hỏi
tôi tết ăn uống thế nào? Ở trong buồng giam, tôi có bị ai bắt nạt hay
đánh đập gì không? Họ hỏi tôi có nhắn gửi gì về gia đình không? Trả lời
xong các câu hỏi mang tính xã giao xong. Trung ta Văn bắt đâu đi vào
công việc. Đại úy Huy làm nhiệm vụ ghi chép. Họ hỏi tôi về các mối quan
hệ với những người trong nước, nhưng linh mục Nguyễn Văn Lý, linh mục
Phan Văn Lợi, anh Đỗ Nam Hải, Nguyễn Khắc Toàn… Tôi trả lời rằng: Ngoài
Linh mục Nguyễn Văn Lý là một người tù bị bịt miệng trước tòa ra thì tôi
không quen biết ai trong số họ. Họ hỏi tôi về mối quan hệ giữa tôi và
chị Hồ Thị Bích Khương như thế nào? Tại sao gia đình tôi lại nuôi con
của chị Khương?... Tôi chợt nhớ lại lời dặn của Trần Thế Toàn mấy hôm
trước. Vào một buổi tối Toan có bảo tôi: “Tết xong chắc vài hôm nữa anh
sẽ phải đi cung. Lựa đó mà khai. Cái gì không thể dấu thì khai ngay để
họ thấy rằng mình thành khẩn. Cái gì dấu được thì cứ dâu tới cùng, dù họ
có đe dọa thế nào cũng đừng khai. Tôi nhanh nhảu trả lời ngay: “Tôi và
chị Bích Khương có mối quan hệ là Mục sư và tin đồ. Lý do con trai chị
Khương tới học ở nhà tôi vì trong thời gian chị đi tù trước đây, cháu
Đức ở nhà lêu lổng, học hành chẳng đâu vào đâu, nên chị đưa ra nhờ tôi
dạy kèm cho cháu học. Họ đưa ra một số bài viết của chị Hồ Thị Bích
Khương và của tôi rồi hỏi anh có biết đây là bài viết của ai không? Tôi
khẳng định những bài viết ghi tên tôi là bài của tôi, còn những bài ghi
tên chị Khương thì tôi không rõ, cái này các anh hãy hỏi chị Khương
(Những bài này họ in ra trong email của tôi). Sau đó họ lại đưa ra một
số bài khác cũng có tên của tôi, nhưng không rõ họ lấy từ đâu ra. Họ hỏi
tôi anh có công nhận đây là bài viết của anh không? Tôi trả lời: Tôi
không biết các anh lấy ở đâu ra những bài viết này vì vậy tôi không ký.
Họ nói: Nhưng tên tác giả là tên anh mà! Tôi trả lời: Có rất nhiều người
có tên giống tôi, hoặc ai đó lấy tên tôi để viết, tôi không đồng ý cách
các anh lấy thông tin từ đẩu đâu vào để ghép tội tôi. Buổi lấy lời khai
đầu năm mới, cũng kết thúc nhanh chóng chỉ trong vòng khoảng 1 tiếng.
Họ đưa tôi về buồng. Trước khi đưa tôi vào buồng điều tra viên Trân Hữu
Văn đưa cho tôi một gói thuốc lá Ngựa (trị giá khoảng 15.000đ). Anh nói:
Thủ trưởng cơ quan gửi cho chú gói thuốc. Tôi nói: Tôi không lấy đâu!
Trong buồng giam chúng tôi không có lửa, bình thường tôi không hút
thuốc. Anh nói: Cứ cầm vào hút cho đỡ buồn, vào buồng cho anh em họ hút
chung. Tôi cầm gói thuốc và nói: Tôi cầm vì nể anh nhưng chưa chắc đã
mang vào tới buồng giam. Trung ta Văn nói: Để tôi nói với quản giáo cho
chú mang vào. Khi tới nhà giam Điều tra Văn gọi Quản giáo Thành lại nói
nhỏ gì đó. Tôi cầm gói thuốc lá đi nhanh về buồng 9 đưa qua song sắt cho
Toàn và đứng chờ quản giáo mở cửa. Sau khi nói chuyện với điều tra của
tôi xong, quản giáo Thành cầm chìa khóa đi lại phía tôi chia tay hỏi:
Gói thuốc đâu rồi? Đưa đây! Tôi lúng túng hỏi lại: Thuốc nào ạ? Quản
giáo nói: Thuốc lá điều tra vừa đưa cho anh, anh đưa đây tôi! Tôi chỉ
vào trong buồng và nói: Tôi đã đưa cho anh em rồi. Quản giáo bảo Toàn
nộp gói thuốc ra, ông ta cầm lấy gói thuốc, mở cửa buồng cho tôi vào.
Một lúc sau Tuấn vệ sinh đi lại gọi Toàn ra và đưa cho Toàn khoảng 10
điếu thuốc lá loại Con Cò (trị giá khoảng 2000 đồng). Tuấn nói: Cán bộ
đưa cho buồng 9 mấy điếu, hút thuốc này thôi nhé, buồng này không đủ
tuổi hút thuốc Ngựa!
Buổi tối hôm đó Toàn nói với tôi: Quản giáo nhờ em khuyên anh nên
thành khẩn khai báo. Nếu khuyên được anh thì buồng mình sẽ được ưu ái
quan tâm hơn. Tôi hỏi Toàn: Vậy chú định khuyên anh thế nào? Toàn nói:
Tùy anh thôi! Cán bộ dặn thì em phải nhận lời, nhưng anh cũng lựa sao
cho em không khó xử với cán bộ mà vẫn tốt chó anh. Toàn bắt đầu chỉ cho
tôi thêm vài cách ứng phó với điều tra. Toàn nói: Những gì mà họ lấy ra
trong máy tính, tức tang chứng vất chứng đầy đủ thì anh không nên chối,
vì anh có chối họ vẫn lấy đó làm bằng chứng khép tôi anh. Còn những gì
họ hỏi mang tính khai thác thì anh phải giả như mình ngơ ngác không hiểu
biết gì. Họ thường khai thác các mối quan hệ của anh, từ đó suy đoán ra
những việc anh làm. Nếu anh không khéo là anh sẽ bị họ đưa vào bẫy. Chỉ
cần một chút sơ hở họ có thể khai thác anh để bắt thêm bạn bè của anh.
Tôi cẩn thận nói với Toàn: Thực ra tôi có quen biết ai đâu chú. Ngoài
chị Hồ Thị Bích Khương ra tôi chẳng quen biết ai cả. Tôi chỉ là Mục sư,
đơn thuần mối quan hệ của tôi chỉ là mối quan hệ với những người có cùng
đức tin. Tôi cũng chẳng có gì phải che dấu. Tôi chỉ viết mấy bài lên án
những cái xấu trong xã hội vẫn còn cả trong máy tính tôi đó thôi. Nếu
tôi là người làm chính trị chuyên nghiệp thì làm gì tôi lại để lại bài
viết trong email và máy tính như vậy. Toàn cười và nói: Anh đã thuộc bài
rồi đấy! Tôi rất cám ơn Toàn vì những gì cậu đã chỉ cho tôi, tuy nhiên
tôi vẫn cẩn thận khi trò chuyện về những gì liên quan tới vụ án và các
mối quan hệ của mình, vì biết đâu Toàn đang dùng phương pháp nào đó để
khai thác tôi giúp cho công an! Đúng như Toàn dự đoán. (Kể từ hôm đó trở
về sau cứ mỗi tuần tôi phải đi cung 2 lần. Tổng cộng tôi phải đi cung
khoảng 50 buổi. Trong các buổi cung tôi áp dụng những gì Toàn đã chỉ
cho. Có những vấn đề như tôi biết gì về Khối 8406, Đảng Dân Chủ, Đảng
Việt Tân… Tôi có quen biết ai ở nước ngoài không? Họ thường hỏi đi hỏi
lại. Tôi đều không biết gì cả. Có khi họ còn nó kích tôi: Anh là mục sư
mà sao quan hệ kém thế? Chị Khương chỉ là tín đồ mà chị ấy quên biết
nhiều vậy? Tôi bảo tôi không biết chị Khương quên biết những ai, tôi thì
tôi chỉ có mối quan hệ trong hội thánh thôi, mà mối quan hệ đó tôi
không phải khai báo cho các anh). Khoảng ngày 20 hay 22 sau tết tôi nhận
được 500.000 tiền Lưu ký do điều tra viên gửi thay cho gia đình.
Khoảng ngày 15 hay 20 tháng giêng âm lịch. Cậu Tuấn vệ sinh trưởng
bị đưa ra tòa xét xử và chuyển đi giam nơi khác. Trần Thế Toàn được
chuyển từ buồng 9 lên làm trưởng buồng vệ sinh. Buồng giam số 9 đón một
thành viên mới tên Nguyễn Văn Cầu, là người ở xã Nam Diên (Văn Diên)
huyện Nam Đàn. Anh Cầu nhiều tuổi hơn tôi. Anh cũng đã đi tù lần thứ 2,
lần này anh bị bắt về tội đánh bạc. Người này được đưa từ buồng 5 (buồng
sỹ quan) xuống buồng 9 để làm nhiệm vụ giám sát tôi. Chỉ trong 3 ngày
sống chung với anh Cầu chúng tôi đã thấy anh là người xã giao rất kém,
bản lĩnh chẳng ra gì. Mặc dù được giao nhiệm vụ nhưng anh Cầu không thể
gần gũi trò chuyện với cả 3 chúng tôi. Có trò chuyện thì chỉ là chuyện
vặt vãnh trong buồng. Thấy anh Cầu không “quản lý” nỗi chúng tôi nên
quản giáo Thành đưa thêm một phạm nhân từ buồng 7 sang buồng chúng tôi.
Cậu này tên là Võ Văn Quang, người ở xã Nghĩa Khánh, huyện Nghĩa Đàn.
Quang cũng đi tù lần này là lần thứ 2. Lần này Quang bị bắt vì tội tàng
trữ trái phép chất Ma tuy. Quang được giao làm buồng trưởng buồng 9, Tuy
Quang khéo léo hơn anh Cầu nhưng cũng không thể được như Trần Thế Toàn.
Quang không hương dẫn hay giúp tôi được gì về kinh nghiệm tù tội, cũng
chẳng trò chuyện nhiều. Quang rất ghét anh Cầu nên bảo tôi. Từ nay anh
Tôn không phải rửa bát nữa. Anh Cầu vào buồng sau hơn anh Tôn, nay trở
đi anh Cầu phải rửa bát. Thấy thương anh ấy nhiều tuổi mà bị Quang đối
xử rất khắc nghiệt, nên vẫn thường giúp đỡ anh một vài việc. Có lần
Quang bắt anh Cầu phải ăn riêng vì anh Cầu ăn uống mất vệ sinh. Quang
nói với tôi: Thằng cha Cầu này không có tiền lưu ký mà ăn uống hổn, lại
tham và bẩn. Từ này phần cơn của hắn hắn ăn. Chúng ta không ăn chúng với
hắn nữa. Để hắn một mình một gô. Muốn ăn sao thì ăn. Suốt ngày Quang
kiếm cớ chưởi anh. Tôi khuyên Quang bỏ qua cho anh Cầu, thông cảm để anh
em ăn chung cho gần gũi. Tôi cũng góp ý để anh Cầu lựa cách sinh hoạt
phù hợp với anh em. Buồng giám 5 người mà mỗi bục nằm chỉ nằm được 2
người, nên một người phải năm dưới “Xa lộ”. Quang dành phần năm dưới lối
đi mối khi ai đó trong buồng đi lại ban đêm rất bất tiện. Anh Câu hay
đi tiểu đêm hôm mỗi khi đi tiểu, anh hay gây ồn, hoặc đá phải vào chăn
của Quang nên Quang khịa chuyện mấy lần định đánh anh. Khoảng ngày 20
hay 25 tháng giêng âm lịch, chiều muộn thấy có người dìu một bị can nữa
vào buồng giam số 9. Người này không được khỏe nên tôi nhường cho cậu
nằm trên bục chỗ tôi năm. Cậu tên là Võ Minh Phước. Người ở Nghi Lộc.
Phước Bị đưa về buồng giam trong tình trang bung đang bị băng bó, vết
thương vừa rút chỉ. Buồng giam chật hẹp chỉ khoảng 7 – 8 mét vung nhưng
giam tới 6 người trong đó có một người đang trong tình trạng bệnh tật.
Kể từ hôm đó A Lào và anh Cầu ngủ chung một bục. Quang và Hùa nằm dưới
“xa lộ” còn tôi và Phước nằm chung.
(Còn nữa)
Thanh hóa ngày 2/7/2014
Nguyễn Trung Tôn
ĐT: 0162.8387.716
Email: nguyentrungtonth@gmail.com
Nguyễn Trung Tôn
ĐT: 0162.8387.716
Email: nguyentrungtonth@gmail.com