Huỳnh Minh Tú
Tờ rơi phát trong lễ hội Bergmann Strassen Fest
Cuối tuần rồi mình có cơ hội được tham dự bán hàng trong lễ hội vốn
có truyền thống lịch sử nôm na về những phong trào đấu tranh ở quận
Kreuzberg - Tây Berlin ba ngày cuối tuần: Lễ hội Bergmann Strassen Fest.
Nét đẹp của lễ hội này thứ nhất là dân chúng sống quanh vùng phần
đông là những người có tri thức, có hiểu biết. Không ít nhà báo của
những tờ báo có tiếng tăm, hay những chính trị gia chọn khu vực này làm
nơi trú ngụ.
Đối với kẻ kinh doanh ngành dịch vụ ăn uống như mình, thì đây là một
nơi mà trong năm mình chờ đợi được tham dự nhất. Quầy bán hàng của mình
là quầy duy nhất đại diện cho ẩm thực Việt Nam. Ban Tổ Chức là những
người tổ chức không lợi vụ. Họ không những giảm giá tiền cho mình nếu
buôn bán không đạt kết quả như mong muốn, mà còn tạo điều kiện dành chỗ
cho mình vào năm sau. Có lẽ họ muốn lưu giữ gian hàng của mình trong lễ
hội, đại diện cho ẩm thực Việt Nam để làm phong phú thêm màu sắc ẩm thực
đa quốc gia.
Nếu để thật sự cảm tính mà nói, thì những con người này, giới "khách
hàng" ở tại những nơi như thế này, đã tạo cho mình thiện cảm về nước Đức
nhân bản, văn minh... Bù lại những va chạm đời thường với xã hội đôi
lúc khiến mình chán nản...Tiếc rằng những va chạm này có lẽ không thể
tránh khỏi, dù mình ở bất cứ đất nước nào trên thế giới này. Bàn tay năm
ngón còn có ngón ngắn ngón dài.
Ừ thì buôn thì bán. Mình cũng phải kiếm sống đủ cho gia đình mình
chứ. Hai vợ chồng mình quần quật từ sáng sớm đến tận khuya mấy ngày lễ
hội nào đi chợ mua hàng, nào chuẩn bị thái thịt thái rau. Con gái của
mình phải gởi tạm cho Bà Nội. Vừa mệt vừa nhớ con. Nhưng vẫn có niềm
vui. Bởi nếu làm được gì tốt cho đất nước mà mình được sinh ra lớn lên
thì vẫn cứ làm. Vì lẽ đó mình gợi ý cho anh em nên làm cái gì đó để
người dân Đức, dân đa quốc gia hiểu thêm về Việt Nam.
Người Buôn Gió thu thập chữ ký
Lúc nói chuyện với người tổ chức lễ hội, mình rụt rè hỏi dò: "Tôi muốn nhân dịp này phát tờ rơi thông tin về tình trạng Nhân Quyền ở Việt Nam...," thì bất ngờ nhận được câu trả lời: "Rất
tốt. Chúng ta không nên chỉ nghĩ đến lợi ích của riêng mình mà còn nên
nghĩ đến đồng loại. Cứ làm đi, chúng tôi hoan nghênh."
Rồi anh em xúm lại để làm. Tổ Chức VETO đã hỗ trợ phần in ấn cho tờ
rơi bằng tiếng Đức với hình ảnh nội dung rõ ràng mạch lạc. Rồi thì cũng
những anh em mà mình quen trên mạng Internet, hay biết tên đã lâu mà giờ
mới gặp, xúm nhau chia ra từng ngã đường chật kín người phát những tơ
rơi, để đánh động lương tâm của những người ngoại quốc xa xôi lên tiếng
giùm người Việt mình. Lần này các anh em chỉ đưa hình ảnh của bốn người
bị kết án dài lên trước. Riêng chị Bùi Thị Minh Hằng - mình được biết
con trai của chị là Bo Trung đã đi Hoa Kỳ vận động cho mẹ.
Chương trình đã lên kế hoạch sớm, trước lúc được tin Đỗ thị Minh Hạnh
"bất ngờ" được ra khỏi trại giam. Nhưng đó cũng là điều tốt, để thêm lý
do giải thích tại sao Minh Hạnh vẫn là một trong số bốn người hiện diện
trong tờ thông tin về Nhân Quyền ở Việt Nam.
Cảm tình viên phát tờ rơi trong lễ hội
Trong dịp này mình tâm sự với vài đồng nghiệp chung quanh, nhiều
người rất thích ăn món ăn Việt Nam của mình, và ít nhiều cũng có mối
quan tâm đến Việt Nam lại sửng sốt nói: "Ơ, tao tưởng Việt Nam tụi bây đã khá lắm rồi chứ...?" Hay "...Chuyện này mới xảy ra à?" .v...v...
Thế mới thấy cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại - nhất là ở Châu Âu,
trong điều kiện dễ dàng hơn người trong nước, còn nhiều điều công minh
cần kể với bạn bè quốc tế.
Huỳnh Minh Tú