Trước họa xâm lăng cận kề, mỗi người dân VN hãy suy nghĩ cùng lãnh đạo Đảng và Nhà nước tìm ra những kế sách hữu hiệu nhất để cứu nước cứu nhà . Việt Nam phải làm gì để trước mắt là “thoát Trung” và sau đó là tránh được cuộc xâm lược của Trung Quốc ? Có bốn mặt trận cần xem xét:
-Trước hết là về quân sự. Nghiêm túc mà xem xét thì ta đều yếu hơn TQ cả về vũ khí, khí tài, quân số và ý chí . Trong khi các tướng lĩnh TQ và cả các nhà chính trị đều rất hung hăng muốn “dạy cho VN một bài học nữa”thì các tướng lĩnh VN mang nặng tư tưởng chủ hòa, không muốn , thậm chí sợ đánh nhau . Thế hiện rất rõ qua phát biểu của các tướng lĩnh cao nhất của Bộ Quốc phòng
-Thứ hai về kinh tế , ta đã để phụ thuộc vào TQ quá nhiều. Để họ “đầu tư” khai thác toàn diện đất đai hầm mỏ, tài nguyên của VN. Nhiều tỉnh đã biến thành nhượng địa của họ và họ không từ một thủ đoạn bẩn thỉu nào để phá hoại nền kinh tế của VN từ trả thầu với giá cực thấp,rồi kéo dài thời gian thi công, để trượt giá gây thiệt hại rất lớn cho nền kinh tế lúc nào cũng đói vốn của VN, mua thầu từ các quan chức biến chất bằng gái, bằng tiền đến việc mua điả mua lá điều…phá hoại sản xuất của người nông dân VN . Cho nên nếu đùng một cái cắt đứt quan hệ kinh tế , đuổi hết công nhân TQ về nước , nhiều nhà máy, cơ sở sản xuất của ta đặc biệt là các ngành yết hầu như điện lực, dệt may… sẽ có nguy cơ khủng hoảng trầm trọng . các ngành khác như nông nghiệp thì chưa đáng lo. Dưa hấu, vải thiều có thể đổ đi cũng chưa chết ai . Ta bươu đầu thì họ cũng sứt trán . Ta sẽ phải thắt lưng buộc bụng để sớm phục hồi sản xuất khi quyết thoát khỏi cái bóng khổng lồ của ông bạn láng giềng xấu tính
– Hai mặt trận trên ta đều yếu thế . Mặt trận ngoại giao ta cũng chưa đủ mạnh. Chưa tranh thủ được sự ủng hộ của dư luận trên thế giới và gần nhất là các nước Asean, bởi lẽ TQ cũng rất biết phá ta về mặt trận này . Họ cũng thừa biết chiến thuật “đi dây” lỗi thời và nửa vời của VN, và họ thừa biết nội bộ lãnh đạo VN trong Bộ Chính trị, giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao chưa có sự đồng thuận cao chủ hòa hay chủ chiến . Khoét sâu vào điểm yếu đó , TQ luôn đe dọa ta, làm lung lay ý chí kiện TQ ra Tòa án quốc tế, đồng thời cũng chia rẽ được VN và Philippine
– Nhưng có một mặt trận ta mạnh hơn TQ . Đó là thế trận lòng dân. Nói thế thì hơi công thức . Nhưng không phải là thế trận lòng dân do Đảng lãnh đạo vì Đảng đã mất niềm tin nơi dân mất rồi. Chỉ có một cách duy nhất là “thay đổi thể chế’ như thông điệp đầu năm của Thủ tướng. Đảng hãy mạnh dạn tuyên bố tự giải tán, thay đổi hiến pháp, tất nhiên là bỏ điều 4, thực hiện dân chủ thực sự theo con đường của các nước dân chủ văn minh , thực hiện đa nguyên, đa đảng. Không ngại ngần gì nữa khi liên minh chiến lược với Mỹ, dựa vào Mỹ để kiềm chế TQ – điều mà TQ rất sợ . Đừng chậm trễ để Trung Quốc liên minh với Mỹ chứ không liên minh với VN . VN sẽ bước sang trang sử mới , bóng ma của chủ nghĩa độc đảng toàn trị không còn nữa . Chính phủ đứng ra mở Hội nghị Diên hồng của thế kỉ 21, biến sự đoàn kết trên dưới một lòng của 90 triệu đồng bào cả nước và bà con người Việt ở nước ngoài thành sức mạnh vô địch . Sự thay đổi long trời chuyển đất đó sẽ là đòn đánh chí tử vào xã hội TQ đang có rất nhiều rối ren và bất ồn tương tự như chế độ độc đảng toàn trị như của VN. VN sẽ là tấm gương cho những người dân chủ TQ vùng lên . Chính họ sẽ ngăn cản tham vọng bành trướng của những người cộng sản cùng ý thức hệ phản dân chủ, phản khoa học, giáo điều duy ý chí, núp bóng chủ nghĩa xã hội không tưởng để mưu đồ lợi ích cá nhân . Khi dân chúng Trung Hoa thức tỉnh thì TQ sẽ không chỉ có một tỉnh “bất trị” như Tân Cương mà bạo loạn có thể bùng phát khắp nơi và làm tan tành tham vọng bành trướng của những cái đầu hiếu chiến nhất