Trưa đang ngồi nghĩ "Những ai đi theo cộng sản làm cách mạng để phá đổ chế độ phong kiến hẳn cũng không thể ngờ ngày nay vẫn có những câu chuyện kiểu "Đông Chu Liệt Quốc" thời cận đại xảy ra ở đất nước họ" tính viết thêm vài câu linh tinh để giới thiệu bài blog của Người Buôn Gió đó thôi. Nhưng mà nghĩ lại bị khiển trách sao tối ngày cứ blog chuyện xã hội, nên thôi, bởi vì tôi chỉ viết tào lao vài vài ý nghĩ nho nhỏ để dẫn link chứ ngồi ở góc bếp thì có biết bàn luận chuyện chi cho đáng đọc.
Vì thế chiều về nghĩ bụng, thứ Sáu, nghỉ nghe nhạc không gõ tào lao nữa.
Và đây là bài hát thời chiến tranh mà tôi thấy hào hùng nhất một thời và cũng có thể áp dụng cho tương lai, dĩ nhiên lúc ây không nên có súng nồ.