Đọc báo xứ người, ba chị em ở Wilwaukee đi thăm bố ở Altanta về, cô em 10 tuổi mang theo cái lồng có chú rùa bé tí có lẽ chỉ bằng hai ngón tay của cô. Thế mà chuyến bay vừa cất cánh phải quay trở lại, yêu cầu mấy cô bé không được lên máy bay với chú rùa vì sợ các hành khách khác bị nhiễm vi khuẩn salmonella bởi các loài động vật bò sát. Hãng máy bay có đề nghị các cô đi chuyến sau, nhưng các cô không bằng lòng.
Các cô bé phải gọi cho ông bố trở lại cứu chú rùa, nhưng vì máy bay không thể đợi, các cô bé phải bỏ vào thùng rác dù đã yêu cầu hãng máy bay giữ dùm cho đến khi bố các cô đến lãnh chú rùa lại. Khổ thay hãng không có người giữ hộ, nhưng may sao có một quản đốc tìm được trong thùng rác và đã cứu chú rùa và đưa cho một người trong nhóm mang về cho chú bé con 5 tuổi con ông. Nhờ thế, mà hãng AirTran (hồi xưa tôi cứ ngỡ hãng này của một ông họ Trần nào làm chủ chứ :-) và bây giờ vẫn cứ cho là như thế cho nó oai) tìm ra và cho biết chủ chú rùa muốn xin lại. Thế là hãng phải cho chú bay trở lại Milwaukee để đoàn tụ với chủ của chú rùa. Mẹ của cô bé thì thông báo cho nhóm bảo vệ thú vật PETA, và gừi thư cho hãng máy báy yêu cầu điều tra và xử phạt.
Eo ơi, chú rùa bé tí này chưa gì đã có một "lịch sử du lịch" rồi, chả biết mai đây sống trăm năm thì còn bao nhiêu chuyện gì nữa. Nhưng mà chú ở xứ Mỹ mới được bảo vệ thế chứ, ở xứ khác thì họ mang chú ra xào "ăn cho bổ" mất rồi. Chú còn được cả một tổ chức bảo vệ chứ nơi khác con người có bị hành hung đánh đập thì có khi chả ai ngó đến, có khi còn bị vu oan cho đủ thứ tội.