Đọc bản tin về ông đại tướng Phùng Quang Thanh phát biểu về mối giao hảo với ông tướng "nước lạ" như sau "
“trên tinh thần đồng chí, anh em, chúng tôi đã có cuộc trao đổi thân tình, cởi mở, thẳng thắn tất cả các vấn đề”.
mà ngậm ngùi, dĩ nhiên ông là tướng thì ông nói việc nước, chuyện lớn, còn cỡ như tôi ngồi góc bếp đọc báo thì bao giờ mới nghe các ông lãnh đạo nhà nước VN nói một câu đầy tình thân thiết với cộng đồng VN ở hải ngoại cũng trong cái tinh thần anh em, cởi mở thẳng thắn tất cả các vấn đề, nhất là những vấn đề liên quan đến chủ quyền đất nước để cùng góp tay vào hỗ trợ cho nhau như thế nhỉ. Đã thế còn ví von những người VN xa quê hương là cái "khúc ruột ngàn dặm" để cho người ta nghĩ xa nghĩ gần thành ra cái khúc ruột thừa chả hay ho gì cho lắm, và có lẽ họ nghĩ thế cho nên khi cần thì nhắc... cho vui, chứ khúc ruột kiểu ấy thì cắt đi mấy hồi. Đảng và nhà nước đâu có cần, bắt tay với kẻ thù đế quôc thì dễ chứ với đồng bào mình thì chưa, cứ xem chuyện thượng toạ Thích Không Tánh, chỉ vì cứu trợ thương phế binh VNCH và người nghèo, trẻ em bị ung thư thì bị bắt giữ, bị vu oan bôi nhọ.
Cho nên khi ông tướng nói thêm câu sau:
“không cho người ngoài sử dụng vấn đề Biển Đông để kích động, chia rẽ quan hệ Việt Nam – Trung Quốc, chia rẽ quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân ta.”
Người ta nghĩ ông nói "người ngoài" là một nước nào đó, chứ tôi cứ hiểu ngầm ông đang nói đến những người VN đang quan tâm đến tình hình đất nước, lo là TQ sẽ nuốt luôn VN đó thôi. Và câu nói của ông cũng cho thấy ông lo sự kích động làm chia rẽ quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Không biết có cuộc trưng cầu ý kiến toàn dân xem có bao nhiêu phần trăm nhân dân muốn có quan hệ với Đảng của ông nhỉ.
Ông lo cho đảng hay là ông lo cho nhân dân, cho đất nước. Có lẽ còn phải chờ!