Ngày 30-4 gần kề, sẽ có bao nhiêu người vui, và bao nhiêu người ngậm ngùi như bài viết của Nguyễn Ngọc hôm nay "Viết cho ngày 30-4". Những người chứng kiến ngày biến cố, không ai lại không có một câu chuyện cho mình phải chăng. Có người viết ra được, có người sẽ mang theo sang thế giới bên kia.
Và cũng có những người viết lại trang sử đời họ ở những nơi khác trên thế giới như trong bài Sự hội nhập của người Việt 1, 2, và 3.
Và đúng như câu hỏi của tác giả Nguyễn Ngọc, bao giờ thì thôi hát mừng ngày 30-4. Hay vì ngày này do đảng CSVN thành công cho nên cứ mừng cho tới khi không còn đảng CSVN? Bởi vì không biết lịch sử cận đại đất nước có liên tục mừng ngày đánh đuổi Pháp, hay Tầu không nhỉ. Tôi không rõ, nhưng cứ thấy dân thì nghèo, trẻ con còn thiếu trường học , mà tốn tiền ăn mừng một cái ngày không hẳn ai cũng mừng, có ai biết được bao nhiêu bộ đội quân đội Nhân Dân VN được gì sau ngày kết thúc cuộc chiến. Nói như lời một thanh niên nói về cha anh, chỉ là một mớ giấy để đốt đi mà không ăn được. Anh "hận"chế độ CS vì cha anh đã hy sinh cả đời cho đảng CS chỉ để mang theo một mớ giấy ... lộn!!!