" Người Việt là người mà sống và lớn lên dưới sự dạy dỗ của 1 gia đình người Việt, điều nay được đảm bảo qua những yếu tố sau:
1. Ngôn ngữ là tiếng Việt
2. Nếp sống cũng như văn hóa của người Việt
3. Qua đó cách suy nghỉ, tư duy của người Việt
Còn về tên tuổi , ngoại hình không phải là yếu tố quyết định.
Còn về tên tuổi , ngoại hình không phải là yếu tố quyết định.
Về trường hợp của Philipp Rösler thì đó không thể coi là người việt được nữa. Anh ta chỉ có cái hình dáng của người Việt mà thôi, còn mọi suy nghĩ ,tư duy cho đến phong cách thì đều Đức cả vì từ khi ý thức được thế giới đến bây giờ anh ta hoàn toàn tiếp thu sự giáo duc của cha mẹ nuôi người Đức. Đối với Philipp Việt Nam không phải là quê hương, mà chỉ là nơi sinh ra cậu bé mồ côi ngày nào."
Sáng đọc cái post trên từ một diễn đàn xì xào chuyện ai là người Việt, gốc Việt vv....vv. Đọc qua đọc lại thì người Việt Nam vẫn có tính trọng bằng cấp, quan tước chứ không phải con người... tốt. Có lần ai đó bảo ra đường gặp người Việt ở xứ lạ muốn chào mà họ cứ phớt tỉnh không cười, đù biết tình đồng chủng cao cỡ nào. Thí dụ như chuyện cô gái gốc Việt con nuôi Việt Nam, trong gia đình nông nghiệp ở tỉnh St -Hyacinthe-Bagot, tại Quebec, Canada 2007 được chọn làm đại biểu tại Ottawa, Canada, của đảng Bloc Quebecois, tại hội viện Liên Bang của nước Canada, thì có thấy báo nào trong và ngoài nước đăng tin đâu, chỉ vì màu da của cô? Hay vì cái gì? Cái tên của cô còn mang chữ Việt rành rành ra đấy, có nào như tên ông Philipp Rösler, thì lại nhận "vơ" vào ông là người Việt (lỡ ông cáu ông không nhận thì có quê không).
Bây giờ ngược lại những tiêu chuẩn trên
- Một đứa bé Mỹ sinh ở VN, đi học nói tiếng Việt, suy nghĩ tư duy như người Việt, (hình như đã có chuyện này xẩy ra cách nay hơn thập niên, cho một cậu bé tóc vàng nói tiếng Quảng Nam), thế thì nó là người gì? Nó có là người Việt hay là người Việt gốc Mỹ? Nó không có cha mẹ Việt thì làm sao là người Việt gốc Mỹ, có thể theo luật công dân thì sinh tại VN thì nó "thưà hưởng" quyền công dân VN đấy.
- Một đứa bé sinh ở VN, nhưng lớn lên ở nước ngoài, không nói tiếng Việt hay chỉ tí ti, tư duy không là Việt, nếp sống văn hoá ở nhà với bố mẹ* có thể là văn hoá Việt, nhưng nó sống riêng thì nó không là Việt.
- Một đứa trẻ sinh ở nước ngoài không có tư duy VN, chỉ có tí nếp sống Việt ở nhà với bố mẹ hay cũng không có nốt*.
Vậy thì chúng là người gì? Gốc thì có gốc đấy nhưng chỉ có mỗi cái thằng bé Mỹ kia mới có tâm hồn Việt, còn hai bé gốc Việt kia thì lại có khi chỉ biết có tô phở Việt mà thôi. Cho nên không biết vì đâu, vì ai mà người Việt lại khổ sở thế, phải chia ra ngọn ngành gốc tích để phân biệt, bàn cãi đến mệt cả đầu. Hay là cứ cho ngắn gọn, ai ăn được phở thì là người VN hết, khỏi mắc tính kỳ thị, khỏi làm cho tủi lòng những người không có bằng cấp ra đường toe miệng cười với đồng hương lại không được chào lại. Buồn chết.
*(bởi không chắc biết thế nào là dậy dỗ của gia đình người Việt có bảo đảm tính Việt).