Chủ Nhật, 4 tháng 1, 2009

Những dấu chấm phẩy

Mỗi người có lý do riêng để viết blog, tôi gõ blog chỉ tình cờ và từ đó dùng để luyện tiếng Việt, thứ ngôn ngữ viết của tôi đã bị dừng lại từ thủa rời trung học, và cũng là môn học, tôi học rất luộm thuộm. Gõ xong cái blog chỉ vài câu mà cứ phải xem đi xem lại, dấu chấm dấu phẩy có đăt đúng chỗ không, có "mọi người không hiểu chỉ mình mình hiểu" không?. Học college thì thầy giáo Mỹ dậy không viết câu quá dài, và lại cũng không được chấm phẩy quá nhiều. Cho nên chả biết làm sao áp dụng cho tiếng Việt. Nhưng đọc câu truyện Trăm năm bến cũ con đò của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, một bài văn có rất nhiều dấu phẩy, và cô đặt đúng chỗ, rất tốt cho tôi học tiếng Việt. Bởi vì cách chấm câu của cô nói lên đặc tính thẳng thắn, ngắn gọn của người miền Nam, nhưng không mất tính sống động tượng hình trong văn của cô. Không hiểu ở VN có dùng những bài văn như thế này cho trẻ em học không? Hay lại cho trẻ con học vớ vẩn điều gì đó, đến khi chúng mô tả không nổi thì cô giáo (chắc ngày xưa cũng học thế như trò) mới có cách phê bình loạn như thế.

Dĩ nhiên tôi không có chủ ý viết blog "phê bình" văn chương của người khác khi bản thân còn viết không xong một câu văn. Chỉ muốn giới thiệu bức tranh mà nhà văn đã mô tả đó thôi. Thấy rồi chứ
:-).

Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"