Thế là xong hai vị tổng thống cũ và mới bắt tay nhau và chia tay, một hình ảnh văn minh lịch sự, dù vừa xách mé nhau trong các bài diễn văn chăng nữa.
Cả ngày nay ở thủ đô nước Mỹ người ta đứng trong gió lạnh để đón chờ giờ đăng quang của tổng thống Obama, còn nơi tôi ngồi thì tất cả vẫn lặng lẽ như thường, không ai xì xào một điều gì về ngày đăng quang, không ai đổ rượu mừng. Đó là thái độ chính trị của dân nơi đây. Cũng như lời ông Võ Văn Kiệt đã nói về một sự thay đổi chính trị ở VN "có triệu người vui và cũng có triệu người buồn", có lẽ ở đây tôi đóan cũng thế, nhưng chả có ai phải chạy đi đâu, chả có đổ máu, tù tội, cứ 4 hay 8 năm người dân lại thay đổi một đế chế.
Cũng đúng thôi, ngay cả cuộc sống chung của một cặp, người ta cũng nghiên cứu là "seven year itch" có nghĩa là cứ 7 năm là họ bắt đầu chán rồi, họ cần thay đổi "partner" , qua được thời gian đó thì mới hy vọng sống chung lâu dài, mà lâu dài có khi chỉ là sự chịu đựng vì lý do gì đó, chứ có chắc gì xem cuộc sống chung 20 năm là cuộc sống hạnh phúc đâu. Do đó bảo người dân phải sống chung với một triều đại nào quá 8 năm là ép bức người ta quá. Huống chi lại bắt người dân không được lên tiếng và cứ sống dưới sự lãnh (chỉ) đạo của cái đảng "anh hùng" nào đó từ cái ngày họ lập đảng cỡ chừng 6, 70 năm thì không chán cũng mụ người ra mất thôi. Bởi thế, cứ sau 8 năm là người dân xứ Mỹ đã ngán tận cổ rồi, cho nên họ lại đổ ra mừng cho sự thay đổi, và sự thay đổi lần này có một dấu ấn lịch sử quan trọng cho nước Mỹ (có khi cả thế giới), một người da mầu làm tổng thống một cường quốc, cuối tuần rồi nghe tin từ RFI là ông tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đang lo ngại ông Obama sẽ làm cho vị thế của Liên Hiệp Âu Châu (mà chính xác là của ông) giảm đi trên chính trường quốc tế.
Cuối ngày thì tôi chỉ còn nghe thấy đâu đâu họ cũng kêu tên ông Obama trong TV, Radio. Nào là Obama dance, Obama hat, Obama hamburger, Obama sauce vv... vv.
Vì thế bây giờ tôi cũng có Obama dinner (cá kho với cải luộc) bởi vì Obama stock đã rớt 332.13 điểm hôm nay, ngày mai Obama lunch chắc chỉ còn có rau sống. Phải bỏ Obama điểm tâm để giúp cho Obamanation chứ biết sao giờ, ông khuyên mọi người phải giúp một viên gạch (ý ông chắc là nói Obama brick :-))
Cả ngày nay ở thủ đô nước Mỹ người ta đứng trong gió lạnh để đón chờ giờ đăng quang của tổng thống Obama, còn nơi tôi ngồi thì tất cả vẫn lặng lẽ như thường, không ai xì xào một điều gì về ngày đăng quang, không ai đổ rượu mừng. Đó là thái độ chính trị của dân nơi đây. Cũng như lời ông Võ Văn Kiệt đã nói về một sự thay đổi chính trị ở VN "có triệu người vui và cũng có triệu người buồn", có lẽ ở đây tôi đóan cũng thế, nhưng chả có ai phải chạy đi đâu, chả có đổ máu, tù tội, cứ 4 hay 8 năm người dân lại thay đổi một đế chế.
Cũng đúng thôi, ngay cả cuộc sống chung của một cặp, người ta cũng nghiên cứu là "seven year itch" có nghĩa là cứ 7 năm là họ bắt đầu chán rồi, họ cần thay đổi "partner" , qua được thời gian đó thì mới hy vọng sống chung lâu dài, mà lâu dài có khi chỉ là sự chịu đựng vì lý do gì đó, chứ có chắc gì xem cuộc sống chung 20 năm là cuộc sống hạnh phúc đâu. Do đó bảo người dân phải sống chung với một triều đại nào quá 8 năm là ép bức người ta quá. Huống chi lại bắt người dân không được lên tiếng và cứ sống dưới sự lãnh (chỉ) đạo của cái đảng "anh hùng" nào đó từ cái ngày họ lập đảng cỡ chừng 6, 70 năm thì không chán cũng mụ người ra mất thôi. Bởi thế, cứ sau 8 năm là người dân xứ Mỹ đã ngán tận cổ rồi, cho nên họ lại đổ ra mừng cho sự thay đổi, và sự thay đổi lần này có một dấu ấn lịch sử quan trọng cho nước Mỹ (có khi cả thế giới), một người da mầu làm tổng thống một cường quốc, cuối tuần rồi nghe tin từ RFI là ông tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đang lo ngại ông Obama sẽ làm cho vị thế của Liên Hiệp Âu Châu (mà chính xác là của ông) giảm đi trên chính trường quốc tế.
Cuối ngày thì tôi chỉ còn nghe thấy đâu đâu họ cũng kêu tên ông Obama trong TV, Radio. Nào là Obama dance, Obama hat, Obama hamburger, Obama sauce vv... vv.
Vì thế bây giờ tôi cũng có Obama dinner (cá kho với cải luộc) bởi vì Obama stock đã rớt 332.13 điểm hôm nay, ngày mai Obama lunch chắc chỉ còn có rau sống. Phải bỏ Obama điểm tâm để giúp cho Obamanation chứ biết sao giờ, ông khuyên mọi người phải giúp một viên gạch (ý ông chắc là nói Obama brick :-))