Thứ Năm, 15 tháng 1, 2009

Chuyện cái cột

Tờ mờ sáng hôm nay lại là buổi sáng vui, vì tôi cảm thấy thế nào là sức mạnh của người dân trong một đất nước tự do dân chủ. Số là cuối tuần trước, chúng tôi, những người đi xe bus đi làm, được tin là quận kết hợp với sở giao thông, người mướn xe bus cho chúng tôi đi, đã quyết định dời cái bus stop của chúng tôi đi xa hơn môt block (chưa tới hai block), không rõ đã hơn 500 bước chưa nữa, cắm gần một cái miếng đất vắng vẻ, tối tăm. Và buổi chiều chúng tôi lại phải cuốc bộ qua 5 cái đèn xanh đỏ đến chỗ đậu xe của chúng tôi, diễn tả thế cho có vẻ, chứ thực ra 5 cái đèn chẳng qua quẹo trái xong lại quẹo phải. Nhưng chúng tôi không ưa, vì nó không an toàn cho chúng tôi. Ở đâu không biết chứ ở cái xứ sở, xe đi nhiều hơn người đi bộ, tự nhiên có đoàn người từ xe bus xuống rồi dắt nhau băng qua đường hết trái, rồi lại phải, rồi lại trái, rồi lại phải, xem có ngứa mắt người ngồi trong xe không? Lỡ họ đạp ga mạnh một tí thì có tai hoạ không?
Do thế mà chúng tôi phải viết một lá thư kiến nghị gửi cho quận hạt yêu cầu họ giải quyết. Không thấy họ làm gì, thế là ba chúng tôi, ba người phụ nữ (lúc nào cũng như là ba "nàng" ngự lâm pháo thủ) viết hàng loạt email gửi cho nghị viên thị xã, cho sở giao thông, cc cả cho hội đồng thành phố và doạ sẽ đưa lên mặt báo, nếu họ không cho ngay người xuống đứng vào lúc tờ mờ sáng xem thử họ nghĩ thế nào, lại bắt chúng tôi đứng giữa trời tối (thêm những chi tiết là chúng tôi đều nhỏ con nếu gặp chuyện không may thì ai trả tiền bồi thường y tế cho chúng tôi). Nghĩa là vừa đàm vưà doạ mấy ông hội đồng thành phố, giám đôc sở giao thông thành phố. Vừa khen mấy ông đã trả lời email của chúng tôi, lại còn cho cả số phone để chúng tôi tiếp chuyện trực tiếp (thế mả chúng tôi có thèm gọi đâu), vừa "mắng" các ông làm ăn cẩu thả tắc trách không chịu hỏi ý dân trước khi quyết định vớ vẩn như thế.
Thế là chỉ trong hai ngày, hôm nay sáng sớm đã thấy một ông nghị thành phố và một ông phó giám đốc sở giao thông đặt cái bàn với café Starbuck và Donut từ tờ mờ sáng, chờ chúng tôi đến để tay bắt mặt mừng, xin lỗi xin phải, hứa là sẽ giải quyết, mấy ông nhìn trời tối om và đồng ý là quyết định đặt cái cột "bus stop" ở đây là sai lầm, mấy ông cũng đã ngồi nhìn chúng tôi chiều hôm qua dắt nhau băng qua đường.... rất là nguy hiểm. Có thế chứ, chỉ vì cái bảng "bus stop" cắm nhầm chỗ khiến cho ba chục mạng người nổi giận mà mấy ông công bộc cho dân phải rối rít tít mù thức dậy sớm đứng co ro với dân, thể hiện tình quan dân cá nước, xem sự tình để giải quyết những... bức xúc (bất bình) ngay lập tức.

Vì thế bước lên xe bus sáng nay (với lời chào cám ơn nồng nhiệt của mấy ông quan) tôi cảm thấy yêu cái đất nước này, dù tôi có lẽ cũng chả bao giờ gọi nó là quê hương tôi được. Tôi nghĩ tới ở một nơi khác gọi là quê hương đó, bao giờ người dân có thể biểu lộ được sức mạnh của họ. Bao giờ những người làm công bộc ghi rõ email, phone cho người dân có thể thông tin tới họ một cách thẳng thắn, xử sự với nhau một cách có văn hoá và rõ ràng. Bao giờ người dân biết rõ ràng cái cột mốc biên giới cắm ở chỗ nào, họ có thể thư "kiện" nhà nước cắm sai chỗ không?
Nghĩ xứ người với cái cột bus và nước ta với cái cột biên giới mà ngậm ngùi.

Tự nhiên tôi nghĩ biết đâu ngày nào tôi về hưu, không bắt chước
chị ra ứng cử phục vụ dân được vì cái tính thích đi chơi (hay đi tu), thì cũng làm những việc giúp người khác được như thường, cứ viết thư "mắng mỏ" mấy ông nghị viên làm ăn tắc trách, giúp dân. Dân lại có café, bánh để ăn, hay lúc đó mấy ông nghị thấy thư tôi thì bảo nhau bấm... delete.

Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"