Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2013

Quyền lực mềm: Những điều Trung Quốc và Nga không hiểu

Joseph S. Nye
Phạm Nguyên Trường dịch

Bắc Kinh và Moskva muốn được người ta coi là hấp dẫn nhưng đã thất bại thảm hại.
Khi tạp chí Chính sách đối ngoại (Foreign Policy) đăng bài Quyền lực mềm (Soft Power) của tôi vào năm 1990, ai có thể ngờ rằng một ngày nào đó những người như Hồ Cầm Đào hay Vladimir Putin lại sử dụng thuật ngữ đó? Nhưng tại đại hội Đảng vào năm 2007, ông Hồ đã nói rằng Trung Quốc phải gia tăng quyền lực mềm, gần đây Putin cũng thúc giục các nhà ngoại giao sử dụng quyền lực mềm một cách tích cực hơn. Nhưng dường như cả hai ông này đều không hiểu làm sao đạt được mục đích của mình.
Quyền lực là khả năng tác động vào người khác nhằm đạt được kết quả mong muốn. Có ba biện pháp chính: cưỡng ép, bằng tiền hay bằng sự hấp dẫn. Nếu bạn có thể đưa quyền lực mềm của tính hấp dẫn vào kho vũ khí của bạn thì bạn có thể tiết kiệm được cả cây gậy lẫn củ cà rốt. Đối với một cường quốc đang lên như Trung Quốc, nền kinh tế và sức mạnh quân sự đang gia tăng của họ có thể làm cho các lân bang hoảng sợ, buộc họ phải thành lập những liên minh làm đối trọng; chiến lược khôn ngoan, trong đó có quyền lực mềm, sẽ làm cho Trung Quốc trông có vẻ bớt đáng sợ hơn và liên minh đối trọng sẽ kém hiệu quả hơn. Còn đối với một cường quốc đang đi xuống như nước Nga (hay trước đó là nước Anh) thì quyền lực mềm còn sót lại sẽ giúp làm cho cú ngã bớt đau đớn hơn.

“Chính trị hóa” làm tê liệt xã hội

BS. Nguyễn Quang Bình Tuy
Nhân việc bàn về “phi chính trị hóa quân đội”, cũng là cơ hội để chúng ta nhìn lại hàng loạt vấn đề của xã hội hôm nay như đạo đức suy đồi, quá tải bệnh viện, giáo dục xuống cấp, thanh niên không có tay nghề lẫn kỹ năng làm việc, không thể tuyển người giỏi vô làm công chức… Có thể khẳng định, đó là do chúng ta “chính trị hóa” mọi mặt của đời sống xã hội. Chính trị hóa len lỏi tới mọi ngành nghề, mọi giới và mọi nơi. Chính trị hóa đã làm xơ cứng xã hội, làm tê liệt xã hội, khiến không ai dám nói thật vì sợ “phản động”, không ai dám làm vì sợ “làm trái ý lãnh đạo”, không ai dám sáng tạo vì sợ “lãnh đạo biết mình giỏi hơn”… Suy cho cùng, ai cũng phải căng thẳng, vắt óc suy nghĩ để nói gì và làm gì sao cho đẹp lòng lãnh đạo để mà sống vì miếng cơm manh áo. “Nói thật thì sợ mất lòng” nên đành phải… nói dối. Mà nói dối lâu ngày thành thói quen và trở thành bản chất của mình lúc nào không hay. Hậu quả là mọi người chỉ nói theo những gì lãnh đạo (cơ quan, tổ chức…) đã nói và muốn nghe. Những ai tồn tại và được thăng tiến được trong môi trường đó thì gần như chắc chắn cũng thuộc hàng “nịnh hót” và “miệng lưỡi đỡ tay chân” mà thôi. Mà người giỏi, người tài thì không ai thích làm chuyện đó cả, mà họ cần một lãnh đạo anh minh, biết tạo đất để họ dụng võ, phát huy hết khả năng của mình. Thế thì làm sao chúng ta có được người giỏi người tài, khi mà hiện nay tiêu chí xét thăng chức quản lý từ cấp thấp nhất là phó phòng, phó khoa của một bệnh viện bắt buộc phải là… đảng viên Đảng Cộng sản bất kể chuyên môn “có vấn đề”!

Giữa tiền và bạo lực

Wieland Wagner
Lê Diễn Đức dịch
Dân Luận: Nếu có ai nói với bạn rằng "Nhân quyền trước tiên là quyền không bị đói. Đảng và nhà nước đang tập trung vào đảm bảo quyền này cho nhân dân" thì bạn hãy trả lời họ: "Nếu vì sợ đói mà từ bỏ các quyền con người của mình thì không những sẽ tiếp tục bị đói, mà còn bị đói như những con vật nữa kia".
Trong nhiều năm, Trung Quốc đã trở thành động lực thúc đẩy tình hình kinh tế toàn cầu, tại thời điểm này nền kinh tế đang trải qua một thời kỳ khó khăn. Đã phải đóng cửa nhiều nhà máy sản xuất hàng xuất khẩu. Công nhân xuống đường biểu tình. Ngay cả tầng lớp trung lưu trẻ cũng náo động.
Như từ trên trời rơi xuống, đột nhiên xuất hiện các đơn vị cảnh sát đặc biệt. Người công nhân Liu và khoảng ba chục đồng nghiệp của ông từ nhà máy bị phá sản Bill Electronic diễu hành qua lại ngay trước tòa thị chính ở Đông Quan, hô to: "Hãy trả lại chúng tôi tiền bạc từ máu và mồ hôi". Bây giờ tiếng kêu của họ biến thành tiếng thét đáng sợ.

Thư gửi Ngài Kimmo Lähdevirta – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Cộng hoà Phần Lan tại Việt Nam

Nguyễn Tuấn Linh (nick Bát Trảm Đao)
Kính gửi: Ngài Kimmo Lähdevirta – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Cộng hoà Phần Lan tại Việt Nam
Tôi là Nguyễn Tuấn Linh, công dân Việt Nam hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Bằng thư này, tôi xin được phản ánh với Ngài về thực trạng của dự án “ứng dụng Điện mặt trời cho khu vực miền núi và dân tộc ở Việt Nam” do chính phủ Cộng hòa Phần Lan tài trợ một phần lớn bằng nguồn vốn phát triển không chính thức ODA.
Ngày 05-03-2013, tôi có lên thăm xã Háng Đồng, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La và được thấy tận mắt việc thực hiện dự án “ứng dụng Điện mặt trời cho khu vực miền núi và dân tộc ở Việt Nam” tại xã Háng Đồng. Tại đây, tôi chỉ thấy rất nhiều hòm thiết bị của hãng NAPS để ngổn ngang ngoài trời mà không hề có mái che hay bất kỳ sự bảo quản nào mặc cho hư hỏng từ nhiều năm nay.
Xã Háng Đồng là một xã rất nghèo và đặc biệt khó khăn của huyện Bắc Yên, Sơn La luôn phải cần đến sự hỗ trợ quyên góp, từ thiện của những người hảo tâm có điều kiện ở đồng bằng. Các trẻ em nơi đây phải sống trong điều kiện rất thiếu thốn về lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh cũng như các điều kiện ăn ở và học hành. Việc dự án “ứng dụng Điện mặt trời cho khu vực miền núi và dân tộc ở Việt Nam” đã triển khai tới nơi đây nhưng không được lắp đặt mà để mặc cho hư hỏng từ nhiều năm qua là một sự lãng phí không thể chấp nhận được của Ban quản lý dự án cũng như những người tham gia vào việc giám sát, đánh giá chất lượng của dự án.

Thứ Năm, 2 tháng 5, 2013

Nhân 30 tháng 4, tôi tuyên bố

Nhạc sĩ Tô Hải
…Tưởng rằng mình đã hết ý để nói về cái ngày “tưởng rằng vui” 30 tháng 4 này. Lý do: Năm nào mình cũng có viết về nó với những ý mới.
Nhớ lại suốt 5 năm về già vui thú với bờ-nốc-bờ-niếc, mình đã từng vạch trần ra cái âm mưu áp đặt bằng võ lực lên toàn thế giới (mà thành công một bước mới là trên mảnh đất chữ S), một chế độ mà tất cả mọi con người đều bị biến thành một “trại súc vật”, sống thế nào? làm thế nào? vui buồn, yêu, ghét ra sao?… thậm chí cả chết kiểu nào cũng đều do một nhóm người ưu tú nhất mang tên Đảng Cộng sản quyết định!
1- Mình còn nhớ mình đã ghi lại cái cảnh ông Hoàng Tùng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên huấn, dặn dò bọn văn nghệ sỹ chúng mình khi thẳng đường bay thẳng vô Nam: Bằng một cử chỉ hung hăng, ông hùng hồn giơ hai nắm đấm trước ngực đấm đấm vào nhau mà nói: “Cuộc chiến đấu ai thắng ai hãy tạm dừng ở đây! Chúng ta cần có thời gian để củng cố lực luợng, cải tạo bọn ngụy và… nếu có sức chúng ta chẳng ngại gì không… tiến thẳng tới New Delhi!”

Một vài hướng dẫn cho buổi dã ngoại Quyền Làm Người - Chủ Nhật 05/05/2013


1. Nếu các bạn gặp những cản trở ngoài ý muốn trên đường đến địa điểm, xin tìm mọi cách thông báo đến với các trang mạng hoặc gửi lời nhắn về địa chỉ email: tuyenbocongdantudo@gmail.com. Hành vi ngăn chặn việc tham gia dã ngoại, cản trở các công dân tự do gặp nhau để trao đổi về Quyền Làm Người, nếu có, chính là một vi phạm về Nhân Quyền mà dư luận và thế giới cần biết.
2. Khi tập trung tại địa điểm dã ngoại, xin các bạn theo lời hướng dẫn của nhóm tổ chức trong sinh hoạt cũng như trong những phản ứng đối với mọi tình huống. Chúng ta sẽ hành xử thật ôn hòa, văn minh. Nếu có những cá nhân cố tình thể hiện những hành động quá khích, đi ngược với tinh thần hòa nhã chung, xin các bạn hãy cùng với mọi người tránh ra chỗ khác và không can dự vào.
3. Trong trường hợp bị ngăn cản không cho sinh hoạt tại địa điểm đã được thông báo, các bạn đừng rời khỏi hiện trường. Các bạn sẽ được hướng dẫn đến một nơi khác.
4. Nếu vì một lý do nào đó không được ngồi chung tất cả lại với nhau, chúng ta sẽ chia ra từng nhóm, mỗi nhóm 4 người và sinh hoạt ngoài trời một cách bình thường trong khuôn khổ và quy định của luật pháp.

Từ thiện và niềm tin

Giang Lê
Hai bài viết của 2 trí thức trẻ mà tôi rất ngưỡng mộ làm tôi (và chắc không ít người đọc khác) có nhiều suy nghĩ. Bài đầu của anh Giáp Văn Dương về niềm tin, bài thứ hai về sự thờ ơ của anh Nguyễn Đắc Kiên. Nếu chưa đọc bạn nên bỏ ra vài phút đọc 2 nguyên bản, dù có thể phải trèo tường lửa.

Giáp Văn Dương đúc kết kinh nghiệm sống và làm việc ở các nước phát triển cho rằng họ giàu vì họ tin nhau. Trong khi đó ở VN càng ngày niềm tin càng khó kiếm, một phần vì nó đã bị bào mòn trong những năm tháng chiến tranh khốc liệt, thời bao cấp đói khổ, rồi thị trường thực dụng, một phần vì người VN đã đánh mất ít nhiều tính trung thực, vốn là một giá trị lâu đời. Nguyễn Đắc Kiên, nhìn từ vụ xử Đoàn Văn Vươn, chỉ ra sự thờ ơ, vô trách nhiệm không chỉ của những vị quan tòa xử án mà đã tràn lan trong xã hội VN hiện tại. Từ góc độ này Nguyễn Đắc Kiên cũng đi đến kết luận rằng niềm tin vào xã hội, vào công lý của người dân đang dần biến mất.

Sinh Viên & Diễn Biến Hòa Bình

Osin Huy Đức
Đêm qua, một sinh viên đang học năm thứ hai tại một trường đại học ở Hà Nội có nhờ tôi trả lời một số câu hỏi. Thấy cách đặt vấn đề khá lạ, tôi có đề nghị bạn ấy giải đáp một số thắc mắc. Sau khi được sự đồng ý của bạn ấy, tôi xin đưa cuộc trò chuyện của chúng tôi lên Facebook, hy vọng, qua phản hồi của bạn đọc, tôi có thể biết được đây là nhận thức chỉ của một sinh viên hay của đa số bạn trẻ.
Huy Đức

Chào chú ạ. Cháu xin tự giới thiệu cháu là sinh viên... Cháu biết facebook của chú thông qua một người bạn ạ. Hiện nay cháu đang làm một bài tiểu luận về "vai trò của báo chí trong việc tuyên truyền sửa đổi Hiến pháp 1992 của Việt Nam". Khi đánh giá về vai trò thì cần nhận xét của một nhà báo làm về pháp luật ạ. Cháu được biết chú là tác giả của cuốn sách bên chiến thắng, chú có thể cho cháu được phép hỏi 2 câu hỏi về vấn đề tiểu luận của cháu đc ko ạ?
Chú thì sẵn sàng thôi nhưng chú trả lời thì cháu có sử dụng được không (Sách của chú là Bên Thắng Cuộc).

Việt Nam có thực tâm hòa hợp và cả hòa giải dân tộc?

Phạm Chí Dũng


Những công nhân kết hoa trang trí xcho nàgy 30 tháng 4 năm 2013 tại Hà Nội. AFP photo
Vẫn còn “tài nguyên nhân quyền” đặt lên bàn đàm phán quốc tế, chủ đề hòa hợp và có thể cả hòa giải dân tộc lại đang được Hà Nội nhắc đến. Chỉ có điều, bối cảnh hiện thời khác xa so với gần một thập niên trước.
Biến đổi quan niệm
Dường như đã thấm thía ý nghĩa của mối quan hệ “song phương” và có thể cả đa phương hóa, gần mười năm sau nghị quyết số 36 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, giới chức lãnh đạo của quốc gia này mới hé cửa về triển vọng “hòa hợp dân tộc”.
Cũng tràn ngập ý nghĩa và không kém ấn tượng, bài phỏng vấn Thứ trưởng ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn do báo Thanh niên thực hiện với tiêu đề “Hòa hợp tạo ra sức mạnh cho dân tộc” đúng vào ngày 30/4 - kỷ niệm năm thứ 38 của “Bên thắng cuộc”, đã phác họa những nội dung chưa từng có tiền lệ kể từ năm 2004.
2004 - thời điểm mà nghị quyết 36 của Bộ chính trị ra đời, cũng là một “thời kỳ quá độ” mà Việt Nam tích cực vận động để “nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” được tô điểm thêm một sắc thái mới: thành viên thứ 150 của Tổ chức thương mại thế giới (WTO).
Vào thời kỳ quá độ trên, chủ đề hòa hợp hòa giải dân tộc cũng đã được nêu ra, nhưng thể hiện một cách đầy chắt lọc chứ không phổ cập đại chúng trên báo chí trong nước như những ngày qua.

Hội nghị TW 7: Có tạo được bước ngoặt trong việc sửa đổi Hiến Pháp?

Kami

Thường ở Việt nam khởi đầu mùa hè là vào khoảng cuối tháng tư hàng năm, song năm nay do sẽ có rất nhiều sự kiện chính trị lớn diễn ra vào tháng 5 này. Tháng mà người ta dự báo sẽ là một tháng năm "đỏ lửa". Tháng 5.2013 được mở màn bằng Hội nghị TW 7 - Khóa XI vào đầu tháng và tiếp sau sẽ là Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII, với rất nhiều công việc quan trọng liên quan đến chính trị còn chưa có lời giải.
Phải thừa nhận không khí chính trị ở Việt nam trong những ngày này, thời gian trước Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành TW Đảng khóa XI hết sức ngột ngat và căng thẳng. Trong bối cảnh ngoài xã hội sự chống đối ngày càng mạnh và sự bất mãn của người dân cao hơn bao giờ hết, cộng với một nền kinh tế suy thoái đã và đang mang đến cho người dân biết bao nhiêu hệ lụy. Đây cũng là thời điểm mà đảng CSVN đang đối diện với các nguy cơ mang tính thách thức, nói theo GS. Tương Lai là ‘sẽ tự sụp đổ nếu không chỉnh đốn’. Năm 2012, đảng CSVN với người đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiến hành cái gọi là công cuộc chỉnh đốn đảng, mà đỉnh cao là cuộc tắm rửa đối với cá nhân người đứng đầu cơ quan hành pháp. Ông Nguyễn Tấn Dũng Thủ tướng chính phủ, người được cho là đã mắc nhiều sai lầm trong quản lý dẫn tới việc sụp đổ của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước dẫn tới thất thoát lớn về tài chính tới hàng trăm ngàn tỷ đồng. Song đáng tiếc cuộc chỉnh đốn đó đã thất bại, do không tiến hành kỷ luật được bất kỳ lãnh đạo cao cấp nào của đảng. Việc này đã làm cho dư luận hết sức bất bình, từ chỗ lòng tin của đảng CSVN trong nhân dân đã ở mức thấp nhất chưa từng có thì đến nay số lượng những người không còn niềm tin vào đảng đang gia tăng ở mức rất cao.

Hội nghị Trung ương 7 chưa khai mạc đã an bài

Khai mạc trung ương 7, TBT Trọng đọc lời phát biểu, nhấn mạnh 6 điểm cần thảo luận.
Điểm 1
Điểm đầu tiên, ông Trọng chú trọng tới việc tìm ra nguyên nhân và khắc phục những yếu kém.
Dịch nghĩa ra là lần này Đảng bảo ban nhau, chỉ cho nhau tiến bộ. Không có kỷ luật hay xử lý ai hết.
Điểm 2
Đổi mới, tăng cường lãnh đạo về dân vận.
Dịch nghĩa sẽ có thêm nhiều dư luận viên, tuyên truyền viên.
Điểm 3
kiên trì những vấn đề có tính nguyên tắc, thuộc về bản chất của chế độ chính trị và Nhà nước ta, tiếp tục khẳng định Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo;
Dịch nghĩa là giữ nguyên điều 4 hiến pháp bằng mọi giá.

Việt Nam: Trận chiến giành sự thật lịch sử

Richard Botkin – DCVOnline lược dịch

April-30-1975-tankNhân dịp kỷ niệm lần thứ 38, xác định lại sự thật về cuộc chiến Việt Nam.
Ba mươi tám năm trước đây, hôm nay, cuộc chiến tranh Việt Nam, đối với người Mỹ, đã chính thức kết thúc trong ô nhục và không vẻ vang. Đối với hàng triệu người Việt Nam yêu chuộng tự do bị bỏ lại, kết thúc của “chiến tranh chống Mỹ” đơn giản là sự bắt đầu của một chuỗi thời gian dài gần như vô tận, đầy tăm tối, và đau khổ.
Tank của CSVN tiến vào Dinh Đọ Lập, 20-04-1975. Ảnh AP.
Tank của CSVN tiến vào Dinh Độc Lập, 30-04-1975. Ảnh AP.
Những người trong chúng ta đủ tuổi để biết đến ngày 30 tháng Tư năm 1975, sẽ mãi mãi nhớ những bản tin cuối cùng từ Sài Gòn bị át đi vì đoàn quân bộ binh và thiết giáp của Cộng sản Bắc Việt, với hình ảnh của đám đông vô vọng, cố gắng len chân vào các chuyến tản cư của Mỹ, hình ảnh của tàu hải quân Mỹ ngoài khơi đầy người tị nạn, và trên sàn tàu tràn ngập máy bay trực thăng đang được đẩy xuống biển sâu – hình ảnh nhũng chiếc trực thăng chìm dần trong biển cả được so sánh với sự phí lạm lớn lao máu xương và của cải của người Mỹ. Và kể từ buổi hoàng hôn hôm đó những vết thương chiến tranh Việt Nam đã không bao giờ hoàn toàn lành lặn hay đã được ghi lại trong tiềm thức bằng những quan điểm thích đáng.

Sao góp ý sửa đổi dự thảo Hiến Pháp lại cãi ầm lên như thế?

Hải Đăng

danluan_c008.jpg
Thể chế độc tài, bất cứ chúng đội lốt gì, đều là thể chế phong kiến trá hình
Nghe kêu gọi toàn dân góp ý sửa đổi Hiến Pháp (HP) 1992, thật lòng, tôi bàng quang về việc nầy. Tôi cho rằng, lần nào cũng như lần nào, cũng chỉ sửa đổi câu chữ, bớt một thêm hai những tiểu tiết rồi đưa ra dân bàn theo kiểu chiếu lệ nhằm hợp thức hóa những gì Nhà cầm quyền đã định. Nhưng sau đó, tôi lại nghe ông Nguyễn Trung Lý, trưởng Ban soạn thảo Dự thảo sửa đổi Hiến Pháp nói đại ý: “Góp ý thoải mái, không có vùng cấm, kể cả điều 4…”. Qua phát biểu của ông Lý, tôi thoáng nghĩ: Chẳng lẽ Đảng CSVN kỳ nầy “chịu chơi” – chịu cải tổ chính trị. Thế là tôi bắt đầu quan tâm dõi theo.
Cơ sở và địa phương tổ chức họp lấy ý kiến cử tri về sửa đổi Hiến Pháp, dự một cuộc và tìm hiểu thêm ở các cuộc khác, tôi nhận ra tính chất chiếu lệ của nó: Mời dự thì lựa những người ít nói, ít cãi gom lại, đọc văn bản cho họ nghe qua rồi mời có ý kiến – mời nhưng có vẻ sợ người ta có ý kiến trái chiều. Như nước đổ đầu vịt, như sa vào Mê hồn trận, nghe đọc qua đủ tối tăm mặt mũi biết gì mà góp, nói tràng giang đại hải không vào trọng tâm trọng điểm, có những trường hợp, nhân cơ hội nầy, nặng lời phê phán tiêu cực để xả tức. Đến mục biểu quyết thì giơ tay tán đồng cho xong chuyện để sớm về lo cơm áo gạo tiền?!

Thư kêu cứu và đơn khiếu nại của gia đình blogger Điếu Cày


THƯ KÊU CỨU
Kính gửi:
- Đại sứ quán các nước tại Hà Nội
– Các tổ chức nhân quyền quốc tế.
Tôi tên là Nguyễn Trí Dũng, con trai của tù nhân Nguyễn Văn Hải tức Blogger Điếu Cày, cùng mẹ tôi là Dương Thị Tân.
Hôm nay, ngày 29 tháng 4 năm 2013 chúng tôi đã gửi cho các cơ quan chức năng Việt Nam Đơn khiếu nại về những hành vi trấn áp và phân biệt đối xử đối với ông Hải ở trong tù. Cho đến thời điểm hiện tại dù đã qua 9 trại giam, gia đình chúng tôi vẫn đang bị các cán bộ trại giam Xuyên Mộc ngăn cản quyền lợi thăm nuôi bằng mọi cách có thể, và ông Nguyễn Văn Hải vẫn đang bị phân biệt đối xử, biệt giam trong tù.
Việc tiếp tục cấm đoán, xâm phạm quyền lợi chính đáng của ông Hải mà các cán bộ trong trại giam Xuyên Mộc đang làm là coi thường tất cả mọi quan ngại của quốc tế, vi phạm chính luật pháp Việt Nam, và xem thường quyền con người quy định trong những cam kết về nhân quyền, chống phân biệt đối xử mà Việt Nam đã cam kết. Chúng tôi vô cùng thất vọng vì những khiếu nại, tố cáo sai phạm trong suốt 5 năm trời là vô nghĩa. Nhà cầm quyền sẵn sàng chuyển trại giam ông Hải liên tục và xa xôi hơn, gây khó khăn tổn thất cho thân nhân, đày đọa người tù, tạo điều kiện cho những vi phạm tiếp tục diễn ra, tránh né trả lời khiếu nại tố cáo.

Những người tù vì đấu tranh cho quyền lợi công nhân

Gia Minh, biên tập viên RFA
Bức tranh chân dung Đỗ Thị Minh Hạnh và Nguyễn Hoàng Quốc Hùng của Họa sĩ Trần Lân. Courtesy Họa sĩ Trần Lân
Tại Việt Nam hiện có một số người do đấu tranh cho quyền lợi của giới công nhân đang bị giam tù. Ba người đấu tranh cho quyền lợi công nhân bị bắt và đưa ra tòa xét xử với án tù nặng là Nguyễn Hoàng Quốc Hùng 9 năm tù giam, Đoàn Huy Chương và Đỗ Thị Minh Hạnh mỗi người 7 năm tù giam.
Những bản án được tuyên tại phiên xử sơ thẩm diễn ra hồi ngày 26 tháng 10 năm 2010. Họ bị bắt hồi tháng 2 trong năm đó sau khi tham gia cuộc đình công của cả chục ngàn công nhân hãng giày Mỹ Phong ở Trà Vinh, cũng như rải truyền đơn tại Đồng Nai và một số nơi ở thành phố Hồ Chí Minh với lời kêu gọi Ngàn năm Thăng Long.
Tòa kết án họ về tội ‘phá rối an ninh trật tự nhằm chống lại chính quyền nhân dân’ theo điều 89 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Tại phiên xử sơ thẩm họ không có được luật sư biện hộ.
Tòa phúc thẩm vào ngày 21 tháng giêng năm 2011 cũng đã y án đối với những phán quyết mà tòa tại Trà Vinh đã tuyên cho ba người.

Ngày 30 tháng Tư, nhìn lại và đi tới

Dương Bắc Giải
Chủ nghĩa cộng sản đã đưa đất nước đến nông nỗi này là do các sách lược cướp chính quyền bằng chiến tranh, kìm chế xã hội bằng sự khuyến khích hận thù giai cấp và tuyên truyền bịp bợm. Phải khẳng định bản chất của cộng sản là như thế để không bị lừa bịp nữa trong tương lai. Đồng thời những nạn nhân của cộng sản kể cả hai miền Nam Bắc phải hòa giải những mâu thuẫn và đố kỵ lẫn nhau để cùng nhìn lại là anh em đòi hỏi cộng sản phải thực hiện hòa giải dân tộc để chúng ta có hy vọng phục hưng đất nước.
 
Ở Úc Đại Lợi, 5 ngày trước ngày tưởng niệm 30/4 của Việt Nam là một ngày lễ lớn: ngày ANZACS. Một cách bán chính thức, ngày 25 tháng 4 được coi như là ngày Quốc Khánh. Thông thường, ngày quốc khánh khắp nơi trên thế giới là một dịp để vui mừng. Ngày ANZACS của Úc là một ngày để tưởng tiếc và lắng lòng ý nghĩa hy sinh của quân đội Úc trong trận chiến đại bại trên bán đảo Gallipoli, Thổ Nhĩ Kỳ, năm 1915. Trong chiến dịch Gallipoli kéo dài 7 tháng, Quân đoàn Lục quân Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan (ANZACS, Australian anh New Zealand Army Corps) gần như bị tiêu diệt trên chiến trường (8,700 chết và 26,000 bị thương) và phải ‘di tản chiến thuật’ và kế hoạch xâm nhập Thổ Nhĩ Kỳ bị thất bại. Nhưng ở đây người dân được nghỉ lễ để tưởng niệm một trận chiến bại không phải là chuyện bất thường. Cũng không phải sức chiến đấu dũng cảm quân đội ANZACS trong nghịch cảnh tồi tệ nhất của mọi chiến thuật quân sự đã đi vào huyền thoại của quốc gia là chuyện khác thường, điều ngoạn mục là sự hòa giải giữa những kẻ cựu thù sau khi chiến tranh kết thúc.

Nhân quyền, trận chiến không bao giờ có kết thúc

Vũ Ánh
Cuộc đối thoại nhân quyền giữa Hoa Kỳ và Việt Nam năm 2012 đã bị hoãn vì những căng thẳng ngoại giao do hồ sơ vi phạm nhân quyền của Hà Nội ngày càng chồng chất và vụ nổi hiện nay nhất là vụ thu hồi đất của nông dân Ðoàn Văn Vươn ở Cống Rộc, Tiên Lãng thuộc tỉnh Hải Phòng.
Cả gia đình nạn nhân bị thu hồi đất bị kết án, nặng nhất là 5 năm tù giam, trong khi phía chính quyền thu hồi đất trái phép thì người phải chịu trách nhiệm và là nguyên nhân gây ra nội vụ chỉ bị án treo. Lý do ai cũng thấy sở dĩ có đặc ân này vì ông ta là viên chức của đảng Cộng sản đang cầm quyền. Dù Thủ Tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng cũng đã phải tuyên bố việc thu hồi đất ở Cống Rộc trước thời hạn là sai phạm hoàn toàn, nhưng vì phía gia đình ông Vươn đã sử dụng vũ lực nên lập tức nhà cầm quyền Việt Nam đi bước trước: xử án gia đình ông Ðoàn Văn Vươn dưới “khung án” để khi “đưa các viên chức có trách nhiệm ở Tiên Lãng ra tòa họ chỉ bị xử rất nhẹ.” Ðây là cách kiểm soát thiệt hại đầy thủ đoạn chính trị của Hà Nội.

Trốn chạy hoà bình ở VN

Bản dịch tiếng Việt BBC 
Không hiểu sao bản dịch tiếng Việt ở BBC lại có dấu hỏi ở tựa bài, trong khi bản tiếng Anh không có, chủ ý của tác giả hay là của BBC? Vì thế tôi không copy lại bản tiếng Việt.


Fleeing the peace in Vietnam
By Hoi Trinh

April 30, 2013 will mark the 38th anniversary of the fall of Saigon, the annihilation of South Vietnam by communist forces in the North, or otherwise popularly known as the end of the Vietnam War. Without this day, there wouldn't be as many Vietnamese restaurants in your 'hood. And without this day I certainly wouldn't be where I am today.

Having spent nearly two decades abroad before returning to Vietnam in 2007, I am often asked about growing up in post-war Vietnam and how the country is faring 38 years after the
communist takeover. What often strikes me is the fact that when I ask what they already know about Vietnam, there are generally only two versions of the country’s post-war experience.

'Cần dân xúc tác để đối thoại vì nước'

BBC
 
Đoàn ông Hoàng Duy Hùng thăm cựu Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết ở Bình Dương

Trả lời BBC Tiếng Việt nhân dịp kỷ niệm 30/4/1975, nghị viên Hoàng Duy Hùng (Al Hoàng) từ Houston, Hoa Kỳ nói Việt Nam cần 'hợp nguyên chính trị', tách Đảng Cộng sản làm hai, dựa vào thế giới và nhân dân để tiến bộ.

Sau chuyến về thăm Việt Nam (23/03-7/04) qua lời mời từ Bộ Ngoại giao Việt Nam và thành phố Đà Nẵng, đô thị kết nghĩa với Houston, luật sư Hoàng Duy Hùng, cho rằng người Việt đối lập cần giúp đỡ hệ thống chính trị Việt Nam cải tổ.

Trước hết, luật sư Hoàng Duy Hùng giải thích khái niệm Hợp Nguyên mà ông nêu ra khi trả lời nhiều báo chí trong nước, như một cách thức xoá bỏ mâu thuẫn, khép lại quá khứ:

Bốn ông họ Lê (Phần 4)




Trong khi các cánh quân đang buộc phải rút lui khỏi Huế trong Mậu Thân 68 thì Trung đoàn 9 chủ lực do Lê Khả Phiêu làm Chính ủy lại được tăng cường vào chiến trường. Gạo hết, tất cả đều rất khó khăn, dựa vào dân cũng có hạn, vì dân đâu có nhiều gạo mà san sẻ cho bộ đội. Theo tự truyện của nhà sử học Nguyễn Đắc Xuân, ông Trần Anh Liên, Chính ủy cánh Bắc ra lệnh cho Đội công tác thanh niên đi quyên góp lương thực cung cấp cho Trung đoàn 9. Có người kêu lên:
- Trời ơi, người ta đã rút ra rồi mà các ông còn vào chiến trường nữa, khổ đến thế này!
Vẫn theo tự truyện nêu trên, năm 1997, ông Nguyễn Đắc Xuân đến giúp ông Trần Anh Liên biên tập cuốn hồi ký, nhân xem truyền hình, được biết Hội nghị lần thứ 4, Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII) vừa bầu Lê Khả Phiêu làm Tổng bí thư.
Ông Trần Anh Liên hỏi ông Nguyễn Đắc Xuân:

Bốn ông họ Lê (Phần 3 )

Con người ta khác nhau là ở phong cách. Người nào không có phong cách riêng, phải thấy rằng người đó không có gì hết. Nếu như phong cách của Trường Chinh là từ tốn, nghiêm trang, nói năng cân nhắc thận trọng, ít khi ngắt lời người khác thì phong cách của Lê Duẩn lại sôi nổi, mạnh mẽ, quyết đoán. Một khi ông đã định làm gì là làm ngay hoặc cho phép làm ngay.
Lê Duẩn có một cái đầu luôn luôn suy nghĩ, sáng tạo, ông đánh giá sự vật, hiện tượng một cách sắc sảo, có tầm nhìn xa.
Tháng 8 năm 1975, phát biểu tại cuộc họp trù bị của Hội nghị Trung ương lần thứ 24, Lê Duẩn đã có cái nhìn rất thoáng đối với nền kinh tế miền Nam:
“Xưa nay ở miền Bắc chúng ta có một số sai lầm, là vì chúng ta đã đi sai quy luật. Nếu chúng ta đi sai quy luật mà đưa vào miền Nam thì càng sai lầm. Vì vậy, nay có được miền Nam là để chúng ta thấy lại cho rõ hơn. Tại sao chúng nó là tư bản, chúng nó bóc lột người ta dữ mà năng suất lao động vẫn cao”.
“Tại sao người thợ ở ngoài này không bằng người thợ ở trong kia? Mình trả lời làm sao? Anh là chủ nghĩa xã hội mà tại sao anh không được bằng trong kia, anh trả lời làm sao?”

Đoản khúc buồn 30/4

Khi tôi ra đời, đất nước đã thống nhất được 5 năm. Khi tôi là một đứa trẻ, với những gì tôi được học trong nhà trường thì ngày thống nhất 30/4 được mô tả như là ngày hội chiến thắng của toàn dân tộc. Theo năm tháng, tôi lớn dần và những góc nhìn khác biệt về cuộc chiến bắc nam lần thứ 2 (lần thứ nhất là Trịnh-Nguyễn phân tranh) làm cho tôi hoài nghi ý nghĩa của cuộc chiến.
Câu hỏi day dứt mãi trong tôi là: Ai là người chiến thắng thực sự trong cuộc chiến này? Không thể nói chiến thắng này là của toàn dân tộc vì sau cuộc chiến hơn 3 triệu người đã phải rời bỏ tổ quốc ra đi, nhiều người trong số họ đã bỏ mạng trên biển, nhiều người ở lại đã bị giam cầm tra tấn trong các trại tập trung hay bị đẩy lên vùng ma thiêng nước độc, không thể nói chiến thắng là của họ. Không thể nói chiến thắng này là của dân miền bắc vì nếu nói thế thì hóa ra dân bắc xâm lược miền nam à? Chiến thắng này có thể gán cho những người cộng sản được không? Có thể, bởi vì sau cuộc chiến toàn đất nước đã bị nhuộm đỏ. Tuy nhiên, nếu xem chiến thắng này là của Đảng cộng sản thì cái giá mà dân tộc phải trả là quá đắt: đó là từ đó trở đi dân tộc lại tiếp tục rơi vào vòng nô lệ của một thứ tư tưởng ngoại lai là chủ nghĩa Mac-Lê-Mao, và đẩy dân tộc tới chỗ bị người tàu chi phối ngay trong bộ não.

Thứ Tư, 1 tháng 5, 2013

Điềm gở trước Hội nghị Trung ương 7?

Cách đây vài tuần, giữa trời phong quang, tự nhiên vân vũ ở đâu kéo về. Mưa to trút xuống làm sạt hẳn tường đình làng Lại Đà. Dịp nghỉ 30/4 – 1/5 vừa qua, dân tình khắp Hà Thành đồn đại cụ Tổng có ý rút khỏi bãi chiến trường để một lũ trâu đọ sừng với nhau (toàn các quan tuổi Kỷ Sửu). Không biết việc sạt đình làng cụ Tổng có điều gì linh ứng với diễn biến Hội nghị Trung ương 7 của Đảng sắp diễn ra? Về duy tâm, việc sạt đình, sạt điện chưa bao giờ là điềm lành mà chỉ báo trước những điều hung, gở.
Hội nghị Trung ương 7 của Đảng sắp khai mạc giữa bối cảnh lình xình từ Hội nghị 6 chưa giải quyết xong lại xuất hiện nhiều lình xình mới. Ban bệ bày ra đủ bộ nhưng sự nghiệp chống tham nhũng xem ra vẫn bế tắc, tham nhũng trầm trọng, nội bộ đấu đá ngày càng ác liệt, đời sống nhân dân thật thống khổ. Người cầm mái chèo, lái con thuyền giữa những luồng thác dữ là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cụ Trọng quê ở làng Lại Đà rất cổ kính ngoại thành Hà Nội, làng nổi tiếng với nhiều khoa bảng, đỗ đạt. Sở dĩ làng có thế vượng như vậy một phần do đình làng này rất linh.

Kết luận sai trái của Bộ Công an đối với Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha


Vũ Đông Hà (Danlambao) - Sau khi dài dòng kể lể, bản cáo trạng 10 trang của Bộ Công An - Tổng Cục An Ninh, Cục Bảo vệ Chính trị 5 kết luận: 

"Hành vi nêu trên của các bị can Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên đã phạm vào tội "tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" theo Điều 88 Bộ Luật hình sự: 

1. Người nào có một trong những hành vi sau đây nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười hai năm: 

a. Tuyên truyền, xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân

Lòng yêu nước của nguời tiêu thụ

Dọc bản tin sau, cho thấy tấm lòng yêu nước của giới tiêu thụ và con buôn ở miền Bắc VN "kém" lắm, phải làm sao giảm được sích kỷ cá nhân và tương lai mất nước của người VN.  Quả là một công việc khó khăn không biết có còn đthời gian để người dân thay đổi cách sống, suy nghĩ để còn hai chữ Việt Nam trong tương lai?


VIỆT NAM (NV) - Sáng ngày 29 Tháng Tư, đội Quản Lý Thị Trường Hà Nội chận xét và bắt quả tang ba chiếc xe vận tải chở đầy cá tầm vượt biên giới Móng Cái và Cao Bằng vào Việt Nam, hướng đến chợ cá Yên Sở, Hà Nội.
Cá tầm Trung Quốc nhập lậu vào Việt Nam. (Hình: báo Thanh Niên)
Ba chiếc xe này do ba tài xế điều khiển, từ ba ngỏ khác nhau nhưng tụ về Yên Sở.
Theo các đơn vị quản lý thị trường Hà Nội, số cá tầm của Trung Quốc được đưa về Hà Nội cùng ngày nói trên lên đến hai tấn, ước khoảng 700 con. Chủ các lô hàng trên kiêm tài xế lái xe là ba người đàn ông tên Trần Ngọc Thịnh, Ðỗ Thành Nhiên và Ðào Văn Việt cho biết, đã đích thân sang Trung Quốc tìm mua cá tầm, đưa về Việt Nam. Hai ông Thịnh và Nhiên vượt đường biên giới qua Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Còn ông Ðào Văn Việt qua cửa Tà Lùng, Cao Bằng.

An ninh Bộ cơ đấy!


Như các anh chị đã biết, 6 người chúng tôi ghé thăm nhà anh Trội ở xã Chương Dương, Thường Tín vào buổi sáng nay. Khi về tới nơi thì đã có 2 công an ngồi ở nhà anh Trội chờ - chào đón. Ngồi một xíu thì 2 người rút, chúng tôi (anh Phạm Hồng Sơn, thày Đỗ Việt Khoa, anh Mai Dũng, anh Vũ Quốc Ngữ, anh Tùng và tôi) vui vẻ trò chuyện về chuyện anh Trội khi còn ở trong tù (vui lòng google từ khóa Phạm Văn Trội để biết thêm thông tin :D), chuyện về công an, an ninh biết chuyện hôm nay chúng tôi ghé thăm anh Trội mà quanh quẩn ở ngoài.
Đang ăn trưa thì ở ngoài cổng an ninh liên tục gọi anh Trội đòi mở cổng vào nhà, làm tôi giờ đây thắc mắc hai chữ an ninh quá! Các anh đang giữ an ninh cho làng xóm hay lại đang làm rối an ninh xung quanh?

Tượng đài của chủ nghĩa xã hội

Đức Thành
Đảng, nhà nước luôn tuyên truyền kiên định cho đường lối xã hội chủ nghĩa của mình. Nhất là những ngày trong lễ kỷ niệm này các phương tiện truyền thông lại ra rả như quốc kêu về vai trò lãnh đạo của Đảng, về lý tưởng cộng sản, và về chủ nghĩa xã hội.
Ở tuổi trẻ con, tôi bị bố mẹ cấm đoán chơi với lũ trẻ con khác vì chúng quậy phá nhất làng. Chúng ghét ai thì dù ruộng phần trăm hay ruộng cá thể và dù lúa đã chín chúng vẫn dùng ngọn tre khô cào tơi bời cho thóc rụng xuống, chủ nhân của những đám ruộng ấy chỉ còn nước khóc… kêu trời. Tôi thấy chúng cứ vô tư chơi vô tư đùa mà cầm đầu lại là con ông bí thư đảng ủy kiêm trưởng công an xã. Lúc ấy bắt được một người nào ăn cắp ngô, khoai hay ăn cắp con gà… đều bị bố nó trói giật cánh khuỷu và trước ngực người đó được treo thêm tang vật là ngô, là koai, là gà… hay bất cứ thứ gì ăn cắp được. Các công an viên dẫn giải đi khắp các đường làng ngõ xóm (có người vì một phút nông cạn đã vướng vào việc trộm cắp vặt này nhưng không chịu được nhục do bị bêu riếu khắp làng kiểu như vậy nên đã phải thắt cổ tự vẫn). Trong những lần như thế thằng con ông bí thư xã kiêm trưởng công an vui nhất. Nó là kẻ đầu têu chuyên nghĩ ra các trò tai quái như đi đằng sau ném gạch ném đất đá vào lưng người bị trói hay đi ngang hàng tìm cách ngáng chân để họ ngã ra đường… Không ai dám can hắn vì hắn là con út của người nắm vận mệnh của toàn thể nhân dân trong xã tôi. Vô phúc mà bị hắn lu loa vu vạ cho ai thì không những người đó mà còn cả nhà họ phải liên lụy. Nó với tôi học cùng lớp cấp một.

Về vấn đề đối lập chính trị ở Việt Nam

Kami

Có người bạn bảo tôi rằng "BBC đã làm thay việc của báo Nhân dân", đánh giá đó được rút ra sau khi anh ta đọc bài "Đảng CS không đối thủ vì đối lập yếu" của tác giả Quốc Phương. Bài viết được tác giả dựa trên cuộc trao đổi với GS. Nguyễn Đình Tấn, Giám đốc Viện Xã hội học thuộc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh để rút ra nhận định này. Cá nhân tôi thì nghĩ khác, BBC đã đánh giá khá chính xác về thực trạng của lực lượng đối lập trong nước.
Nếu ở đây ta dùng từ lực lượng đối lập để thay cho từ đối lập có lẽ cũng là vượt quá thực tế hiện tại, vì thực chất ở trong nước hiện nay chỉ tồn tại dạng các đối lập dưới hình thức cá thể - ít hơn 2 người. Cũng vì "không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập" như ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong Hội nghị Công an Toàn quốc ngày ngày 17 tháng 12 năm 2012. Thực chất đây là sự chỉ đạo của Thủ tướng yêu cầu lực lượng công an cần phải đấu tranh cương quyết không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập chống phá và đi ngược lợi ích của đất nước và nhân dân. Điều đó cho thấy hiện nay, việc Đảng CS không đối thủ vì đối lập yếu cũng là một điều dễ hiểu.

Vật vã trở về vật vã ra đi...

Người Buôn Gió

Công dân Việt Nam Phạm Văn Điệp thường trú tại Liên Bang Nga cuối tháng 4 năm 2013 trở về quê hương để dự lễ thượng thọ cho cha già. Nhưng đến ngưỡng cửa của xứ thiên đường, thánh an ninh gác cổng thiên đường không cho Điệp vào. Lý do là Điệp hay lên mạng intenet nói chuyện chính trị, thời sự Việt Nam.
Phạm Văn Điệp cực kỳ bất ngờ vì anh ta là người Việt Nam mà không được vào Việt Nam, dù Điệp chất vấn thế nào thì các thánh an ninh gác cổng xứ sở thiên đường đều lắc đầu quầy quậy một là một, hai hai là hai.
Điệp đành ngậm ngùi rời khỏi cổng thiên đường, quay về hạ giới. Làm đơn tấu trình quan sở tại dưới trần gian, để quan đốt sớ dâng lên thiên đường xem xét.
Xứ thiên đường đâu phải thích đi là đi, thích về là về. Phạm Văn Điệp trước kia đã từng vào xứ thiên đường trót lọt, nhưng lúc anh muốn trở về hạ giới Liên Bang Nga. Người gác cổng thiên đường ngăn không cho anh ta đi, vật vã 4 tháng ròng xin xỏ. Phạm Văn Điệp hưởng sự nhân đạo của thiên đường cho phép anh ta đi xuống hạ giới.

Vài kỷ niệm của bác “còm sỹ – thuyền nhân”

Theo Blog Hiệu Minh
Chinook

Vết tích của thuyền nhân. Ảnh: Internet
Vết tích của thuyền nhân. Ảnh: Internet
HM Blog xin trân trọng giới thiệu một đoạn hồi ký của bác Chinook sau khi rời đất nước. Hôm trước là chuyện người ở lại của Uyển Vi, hôm qua là chuyện của người bên thắng cuộc, và hôm nay là kỷ niệm của thuyền nhân. Một blog nhỏ thôi mà bao nhiêu số phận qua cuộc chiến.
Cảm ơn bác Chinook.
Định chẳng viết gì, dù đọc chùa mãi nhà bác Hiệu Minh, còm cũng tốn đất, cũng nhớ một người  nói “Viết làm chi, chuyện gia đình Việt Nam nào chẳng thế ?”.
Nhưng hôm nay tôi bỗng muốn viết gì đó. Hàng năm, vào dịp 30-4, kỷ niệm cuộc chiến khốc liệt lại dồn về, vẫn sắc nét, đầy cảm xúc như mới xảy ra hôm qua, dù đã 38 năm rồi.

Những thứ mà họ phang

Nói chuyện với các dịch giả chín chắn, thường khi nhắc đến cuốn này dịch sai cuốn kia dịch sai, họ thường bảo: sai thì có gì, chuyện bình thường.
Nói thế cũng đúng. Vì có làm (dịch) thì phải có sai. Bác sĩ, làm việc trên tính mạng con người, nhiều ông giỏi vãi chầy ra còn khám sai, mổ sai . Thế nên mới có lời khuyên là bị bệnh nặng thì phải khám mấy chỗ khác nhau. Còn mổ xẻ thì có cả một ca mổ hỗ trợ cái ông cầm dao. Tất cả chỉ là để giảm thiểu (tối đa) sai sót.
Thế nên dịch dọt mới có biên tập. Biên tập giỏi và cứng tay, dịch lại bản dịch của dịch giả đến cả nửa cuốn là bình thường hehehe.
Thế nhưng, ở VN, dịch giả không biết vì nguyên cớ gì thì nổi cứ như pop star, cứ như học giả, còn biên tập viên thì cứ lọ mọ, cứ …hèn hèn. Dịch giả ngồi lên đầu biên tập là bình thường. Dịch giả dịch một cuốn, còn biên tập viên thì cùng lúc ôm mấy cuốn. Thấy sai mà sửa cho đúng đã ong cả não lên, lại gặp phải dịch giả ngôi sao suốt ngày cự nự: không được sửa chỗ này, không được sửa chỗ kia. Cãi nhau mất thời gian, cho nên thôi kệ mẹ. Sai cũng kệ mẹ.

Góp ý về một bản góp ý về Hiến pháp


Khi GS toán Ngô Bảo Châu và GS vật lý Đàm Thanh Sơn thành lập trang mạng Cùng Viết Hiến Pháp (CVHP)[1] kêu gọi góp ý về cuộc sửa đổi hiến pháp Việt Nam, nhiều người khá ngạc nhiên vì hai nhà khoa học trẻ nổi tiếng này xưa nay ít tham dự những bàn luận chính trị. Thậm chí GS Ngô Bảo Châu đã từng gây sóng gió vì nhận xét rằng trí thức chỉ là người lao động trí óc, và “giá trị của trí thức là giá trị của sản phẩm mà anh ta làm ra, không liên quan gì đến vai trò phản biện xã hội”.
Phải công nhận là trang CVHP đã có những đóng góp tương đối cởi mở, chẳng hạn như bài phân tích hiến pháp thẳng thắn, tỉ mỉ của ông Đỗ Anh Tuấn,[2] và khi họ công bố kết quả một cuộc trưng cầu ý kiến[3] theo đó thì 86.8% người tham dự muốn bỏ Điều 4 (85.6% người trong nước), điều nói về sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản.
Tuy nhiên, đến lúc nhóm CVHP tổng kết bằng một lá thư trình bày ý kiến của chính mình[4] thì lại viết như sau:
Về Điều 4
Chúng tôi cho rằng việc bổ sung Điều 4 vào Hiến pháp 1980 nói về sự lãnh đạo của Đảng là không thực sự cần thiết, nhưng đã là một thực tế lịch sử. Chúng tôi cũng cho rằng trong hoàn cảnh hiện tại, việc bỏ Điều 4 có thể dẫn đến những hậu quả chưa thể lượng định đối với tiến trình phát triển trong ổn định của đất nước.

Quyền Lập Hiến và Trưng Cầu Dân Ý

Mai Thái Lĩnh

Ba năm trước đây, ông Nguyễn Văn An – nguyên ủy viên Bộ Chính Trị (hai khóa 8 và 9), cựu Chủ Tịch Quốc Hội (2001-2006), đã lên tiếng đề nghị Đảng Cộng Sản Việt Nam cho “Dân được quyền phúc quyết Hiến Pháp và sửa đổi Hiến Pháp để đúng nghĩa là người chủ đất nước”. Ý kiến này đã dấy lên cả một làn sóng tuyên truyền trong giới trí thức để đòi thực hiện “quyền phúc quyết”. Tin tức mới nhất trong những ngày gần đây cho thấy Chính phủ của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có ý kiến tán thành đề nghị này.
Câu hỏi đặt ra là: nếu Bộ Chính Trị và Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng chính thức tán thành đề nghị của Chính Phủ thì dấu hiệu đó có mở đường cho một chế độ dân chủ thật sự tại Việt Nam như mong ước của rất nhiều người hay không? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cần xem xét lại vấn đề từ cội rễ: quyền phúc quyết có phải là cốt tủy của quyền lập hiến hay không?

Bên Thắng Cuộc hưởng thành quả "chiến thắng" như thế nào

Anh Chí
Sau 38 năm giải phóng thống nhất đất nước, những người lính năm xưa ở bên "thắng cuộc" có may mắn "giữ được gáo trở về" được hưởng thụ những gì? Họ có được hưởng thành quả của "chiến thắng"? Họ có được chia "chiến lợi phẩm" của "chiến thắng"? Họ có được sống cuộc sống sung túc, giầu có???
Xin thưa, họ chẳng được hưởng một chút gì hết. Cuộc sống của họ cũng khốn khổ như bên "thua cuộc" vì họ phải đối mặt với sự đàn áp, cướp bóc của những kẻ nhân danh "chiến thắng", họ phải đối mặt, đấu tranh với tầng lớp cường hào ác bác mới - những kẻ luôn miệng "nhân danh" và sống trên xương máu của họ và những đồng đội của họ.
Xin hỏi những bạn trẻ hò nhau treo cờ đỏ vào ngày 30 tháng Tư, các bạn đã từng gặp những con người "ngực đeo đầy huân chương" vác cờ Giải Phóng và cờ Đỏ Sao Vàng đi biểu tình kêu oan trong những bức ảnh này chưa? Họ là những con người đã từng làm nên chiến thắng vĩ đại đấy. Hãy gặp họ đi để xem hiện nay họ suy nghĩ gì về ngày "giải phóng thống nhất đất nước"!

Nho giáo và những ngộ nhận về Khổng Tử



confucianism_doctrine
Ở vào thế kỷ 21 này rất ít người còn muốn nói đến đạo lý Khổng-Mạnh vì cho là:
- Đạo lý Khổng-Mạnh đã lỗi thời, đã thuộc về quá khứ, không còn thích hợp với thời đại văn minh hiện đại nữa.
- Đạo lý Khổng-Mạnh thuộc về văn hoá của Tàu mà Tàu thì đang là kẻ thù của dân Việt vì đã cưỡng chiếm đất và biển của Việt Nam.
- Đạo lý Khổng-Mạnh đã bị rất nhiều tác giả phỉ báng tàn tệ và gán cho không biết bao nhiêu là tội, kể cả tội đã là nguyên nhân đưa dân tộc rơi vào sự  thống trị của chế độ phi nhân cộng sản vì Nho giáo và cộng sản cũng đều bắt người dân phải tuyệt đối trung thành với giai cấp thống trị.
Nhưng tất cả đều chỉ là những ngộ nhận về đạo lý Khổng-Mạnh.
Bài này được viết ra không nhằm bênh vực hay biện hộ cho cá nhân ông Khổng Tử vì thật sự ông không cần ai biện hộ cho ông. Ông đã sống trọn vẹn cuộc đời của ông, những gì đang xảy ra nơi cuộc đời ô trọc này đâu phải là điều ông còn bận tâm. Chúng ta mới là những người phải bận tâm xem có học được gì từ đạo lý Khổng-Mạnh để nâng cao phẩm chất của mình, để được sống một đời người có nhân cách.

Cái Đẹp cứu rỗi Đất Nước

August Anh (Danlambao) - Đã hết ngày 30/4. Chúng ta nhìn lại giai đoạn ấy và cả bây giờ để xem thử còn lại gì? “Nửa triệu người vui, còn nửa triệu người đau buồn”. Nửa triệu người vui ấy, chỉ vui trên chiến thắng của mình, chứ nếu nửa triệu người vui chịu suy xét nhìn lại phần thời gian từ sau chiến thắng ấy đến giờ, nửa triệu vui cũng giống như nửa triệu buồn sẽ chẳng vui tí tẹo nào. Thật sự ta còn gì sót lại khi mà dân Việt chưa có một ngày tự do sau cái gọi là "thống nhất"? Bên "chiến thắng" có hiểu thế nào là chiến thắng sau bao đêm trường chiến trận của hai bên mà phe thắng đã gian khổ, thậm chí phải nương nhờ đến những cánh tay bao dung của người mẹ Việt anh hùng và trên tay, trên người, dưới đôi bàn chân luôn là những sản phẩm chiến tranh chế tạo từ Trung cộng, Liên xô?

Nhân bàn về hòa giải dân tộc – Xin đừng trống đánh xuôi, kèn thổi ngược!

Để thực hiện chính sách Đại đoàn kết dân tộc thì một yếu tố quan trọng là sự chân thành, cởi mở và chân thật. Không có sự chân thật thì sao có sự hòa hợp, hòa giải được
Hai người lính
Mình hoàn toàn nhất trí với ý kiến trên của ông Nguyễn Thanh Sơn, Thứ trưởng Ngoại giao kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài trong bài trả lời phỏng vấn của Báo Thanh Niên nhân ngày 30/4 với tiêu đề “Hòa hợp tạo ra sức mạnh cho dân tộc”.
Nhưng cho dù cả hai phía đều phải chân thành cùng chìa tay ra cho nhau như ý của ông Sơn trong bài trả lời phỏng vấn trên thì vẫn phải có một bên chịu trách nhiệm chính cho một thực tế là cho đến nay, sau 38 năm “giải phóng miền nam”, hòa giải và hòa hợp thực sự vẫn chưa đến với dân tộc Việt Nam.

Trích Hồi ký của cụ Phạm Duy (quyển ba)

Phạm Duy






Chiến dịch Tây Nguyên được mở ra, quân đội Cộng Sản tấn công Bình Long, bao vây An Lộc và cuối cùng vào ngày 7-1-1975, chiếm được Phước Long, một tỉnh lỵ cách Saigon khoảng 60 cây số. Lần đầu tiên, Hà Nội có một thành phố ở miền Nam để làm thủ đô cho Mặt Trận Giải Phóng.
Khi nghe tin Phước Long bị mất vào tay Cộng Sản, ở Saigon, chẳng thấy ai lo lắng gì cả. Kinh nghiệm cuộc Tổng Công Kích năm 68 và kinh nghiệm Mùa Hè Đỏ Lửa năm 72 cho thấy Cộng Quân có chiếm được nơi nào thì cũng chỉ ít lâu sau là bị đánh bật đi. Cho nên mọi người có vẻ rất bình tâm.
Cho tới khi Ban Mê Thuột bị chiếm vào ngày 12 tháng 3 năm 75 thì tất cả mới ngã ngửa người ra! Trong thời gian 55 ngày trước khi Saigon thất thủ, những tin tức kinh hoàng như vụ triệt thoái bi thảm của quân dân Cao Nguyên trên đường số 7 (mệnh danh là con đường máu và nước mắt)... vụ mất Quảng Trị tiếp theo là vụ thị xã Huế bị bỏ ngỏ…vụ Đà Nẵng, Chu Lai, Nha Trang, Đà Lạt đồng loạt rơi vào tay Cộng Quân sau khi cũng lâm vào cảnh hỗn loạn như Huế, tất cả những chuyện đó làm cho tinh thần dân chúng đã buông xuôi rồi, nay lại bị nhận chìm xuống.

Giới trẻ thả bóng bay mang thông điệp "Hòa Giải để Hy Vọng" trong ngày 30/4

Hòa Giải để Hy Vọng
Tròn 38 năm trôi qua, cuộc nội chiến hơn 20 năm của dân tộc đã kết thúc. Tuy nhiên, sự hận thù và khác biệt giữa 2 phía vẫn chưa hề nguôi ngoai. Sự chia rẽ đó cũng là nguyên nhân một phần ngăn cản bước tiến của đất nước, khi từ hai phía đối nghịch vẫn dành cho nhau những anh mắt thù hận.
Một cuộc chiến ý thức hệ, khi những người cùng mang trong mình dòng máu đỏ da vàng, vẫn say sưa bảo vệ những khác biệt về tư tưởng, thậm chí chĩa những họng súng mang về từ ngoại bang để bắn vào chính những người anh em của mình.
Chúng tôi, những người sinh sau chiến tranh, chưa một lần nghe tiếng bom rơi, chưa một lần ngửi mùi khói súng cùng mong muốn tất cả chúng ta, hãy cùng nhau hướng tới một hi vọng cho tương lai tốt đẹp hơn cho đất nước này.
Một đất nước mấy chục năm sau chiến tranh, vẫn ê chề trong sự nghèo nàn, lạc hậu, nghèo đói và bất công. Một đất nước vẫn “nhỏ bé”, chưa một lần được đứng dậy mà đi lên.

Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"