Mạnh Kim
Dự hội thảo thường niên lần thứ tư về biển Đông do Trung tâm nghiên
cứu quốc tế và chiến lược (CSIS) tổ chức ngày 10 và 11-7-2014 (1616
Rhode Island Ave, NW, Washington, DC), với chủ đề “Recent Trends in the
South China Sea and U.S. Policy”, dân biểu Cộng hòa Mike Rogers, chủ
tịch Ủy ban tình báo Hạ viện Hoa Kỳ, đã chỉ trích gay gắt Trung Quốc và
cáo giác nước này là “tham ăn, gây hấn trơ tráo”. Nhận định rằng “đã đến
lúc chúng ta phải thay đổi đối thoại và phải giảm bớt sự tôn trọng
trong ngôn ngữ ngoại giao”, Mike Rogers cũng yêu cầu Chính phủ Mỹ phải
có biện pháp đối phó trực diện hơn với Bắc Kinh, và Mỹ nên tăng cường
việc chia sẻ thông tin tình báo lẫn hợp tác quân sự với các quốc gia
trong khu vực…
Nhìn ở một góc độ, có thể diễn dịch rằng ý kiến Mike Rogers là sự chỉ
trích thường thấy và quá quen thuộc trong chính trường Mỹ, khi phe đối
lập luôn moi móc để hạ uy tín cánh chính trị cầm quyền. Nó dường như chỉ
phản ánh một cuộc đấu đá nội bộ nước Mỹ không hơn không kém. Tuy nhiên,
nhìn ở góc độ khác, rộng hơn, chỉ trích Mike Rogers không hẳn là chuyện
nội bộ của riêng nước Mỹ. Nó là một vấn đề quốc tế, liên quan chính
sách đối ngoại có ảnh hưởng lâu dài đến lợi ích chính trị và tương lai
nước Mỹ.
Đến giờ thì có thể khẳng định Barack Obama không phải George W. Bush
và John Kerry không phải Hillary Clinton. Xem ra cặp đôi Obama-Kerry
“hợp rơ” nhau hơn, và xem ra không phải tự nhiên mà bà Hillary chỉ “phò”
Obama có một nhiệm kỳ. Khó có thể nói Obama đang bỏ lỏng trận địa nhưng
cũng khó có thể nói Obama đang thật sự thành công trong việc kiềm chế
Trung Quốc. Nếu cách tiếp cận vấn đề của Obama đối với Trung Quốc như
vài năm qua vẫn được thực hiện, sẽ chẳng có lý do gì để Bắc Kinh chần
chừ “thôn tín” khu vực bằng chiến lược càn quét cấp tập như đang diễn
ra.
Với Trung Quốc bây giờ, việc chỉ trích, lên án, tố cáo, bày tỏ bất
bình… gì gì đó sẽ không thể mảy may có tác dụng. Bắc Kinh đã lộ rõ bộ
mặt trơ tráo bất chấp dư luận, vậy thì “lên án” có hiệu quả gì? Quan sát
đòn thế ứng xử trong các hồ sơ quốc tế khác, đặc biệt Syria, Bắc Kinh
đã “đọc” được “bài tủ” của Obama. Và như vậy Trung Quốc cứ mạnh tay dồn
hết tốc lực để đặt biển Đông vào thế sự đã rồi. Họ chắc chắn tranh thủ
ráo riết thực hiện kế hoạch “bình định” khu vực trong thời gian còn lại
của nhiệm kỳ tổng thống Obama.
Nói cách khác, với Trung Quốc bây giờ, chỉ bằng việc “đánh động dự
luận quốc tế” thôi thì không ăn thua. Điều này cũng nên được xem là một
thực tế mà Việt Nam cần phải nhìn nhận để từ đó buộc phải thay đổi chiến
thuật. Đừng hòng mong Trung Quốc chùn bước, nếu Mỹ, Việt Nam, và khu
vực không có bất kỳ biện pháp cứng rắn và cụ thể nào.
Ở đây không phải là nói đến chiến tranh, là “xúi” phải đánh nhau bằng
súng đạn, mà nói đến một sách lược đối phó trực diện và mang tính công
nhiều hơn thủ. Đó là sự can đảm đứng lên kêu gọi xây dựng quan hệ quốc
phòng với các nước khu vực, sự dứt khoát rõ ràng trong việc tìm ra giải
pháp giảm thiểu lệ thuộc kinh tế, sự mạnh mẽ kết nối với những nước lớn
khu vực như Nhật, Úc, Hàn Quốc, Ấn Độ... Sự tự tin ở đây không phải là
các câu nói mơ hồ đại loại “Việt Nam không liên kết với bất kỳ nước lớn
nào để chống lại một nước khác” mà phải là ngược lại mới đúng, bằng các
cam kết giấy trắng mực đen về “đối tác chiến lược” toàn diện, đặc biệt
quân sự, và đặc biệt với Nhật. Không tranh thủ sự cứng rắn và quyết tâm
của Shinzo Abe ở thời điểm này thì còn chờ đến lúc nào, trong khi Abe
không thể vĩnh viễn ngồi ghế thủ tướng để “thấy khi nào tiện và thích
hợp” thì mới ngỏ lời? Sự tự tin ở đây không phải là “kêu gọi các nước
lên án Trung Quốc” mà là phải cùng các nước khu vực “gom” hồ sơ lôi
Trung Quốc ra tòa…
Có thể thấy một điều là khu vực đang theo dõi và nóng lòng chờ một sự
dứt khoát mạnh mẽ của Việt Nam. Không phải do uy tín chính trị hoặc ảnh
hưởng kinh tế của Việt Nam tại khu vực, cũng chẳng phải Việt Nam có giá
trị như một đầu tàu có thể lôi kéo cả khu vực, mà là bởi Việt Nam đang
được mặc định là một vệ tinh của Trung Quốc. Do đó, độ rung chấn chắc
chắn sẽ lớn và gây sốc nếu “vệ tinh” này tự tạo ra đủ lực để bứt thoát
khỏi quỹ đạo Bắc Kinh. Không chỉ gây sốc, mức độ rung chấn của sự kiện
còn sẽ tạo ảnh hưởng mang lại hiệu ứng dây chuyền. Xét về nhiều mặt,
Việt Nam, dù sao, cũng hơn Myanmar nhiều. Giá trị của sự kiện Việt Nam
bứt khỏi Trung Quốc cũng sẽ mang lại nhiều “phần thưởng” hơn nhiều.
Thời gian rõ ràng không đứng về phe mình. Việc “mua thời gian” để chờ
Mỹ hoặc Nhật ra tay rồi “tùy cơ ứng biến”, nếu điều này thực sự có, rõ
ràng là một giải pháp ở thế đường cùng chứ không phải lá bài của một nhà
chiến lược chủ động. Cục diện đang nghiêng về Trung Quốc, phải thừa
nhận như vậy. Chờ họ đánh rồi mới tính cách gỡ, theo cách khá bị động
như của Obama, hoặc rất bị động như của Việt Nam, sẽ chỉ có thể nếm mùi
thất bại. Để đánh Trung Quốc, phải ra tay chủ động, phải ra đòn trên mọi
mặt trận, như kiểu Shinzo Abe. Nước Mỹ đang cần một Shinzo Abe và châu
Á-Thái Bình Dương đang cần rất nhiều Shinzo Abe!