Thứ Tư, 15 tháng 4, 2009

Tang thương

Sáng đọc một cái post này ở net X-cafe, đảng mừng chiến thắng từ mấy chục năm trước nhưng người VN vốn trọng tổ tiên, trăm năm sau người dân cũng chẳng thể quên được những đau buồn như thế này, phải không? Khi trên đất nước VN chỉ toàn những nghĩa trang lộng lẫy cho một phía.

Tv chiecbongbendoi

30/4 lại về, tôi âm thầm chuẩn bị cho 17 cái giỗ của đại gia đình mình. Kiêu hùng nhưng cũng tang thương khi tôi sinh ra trong một đại gia đình "quân nhân", họ nội - họ ngoại đều có người đi lính; khi người thân của tôi đều có dòng máu "ngông". 34 năm trước, tôi lên 9. Độ tuổi chỉ biết ăn và học, một ngày tháng 3 tôi đột nhiên "được" nghỉ học và từ đó mỗi ngày của tôi trôi qua trong nước mắt người thân...
18/3 bác Cả và chú Út ra đi...
23/3 cậu Tư bắn vào đầu 2 viên đạn cuối cùng.
4/4 ông nội đi.
7/4 ông ngoại và dì Út đi.
11/4 bác Hai, bác Sáu, cậu Bảy... đi.
21/4 nhận tin bố quyết tử ở An Lộc, hai chú tự sát ở Hàm Tân.
19/5 mẹ ra đi cùng đứa em trai chưa tròn tháng. Ngày mẹ đi cả nhà không còn gì, một tấm áo quan cũng không có. Tấm chiếu ngày xưa mấy chị em vẫn nằm giờ thành cỗ quan cho mẹ. Bao nhiêu năm trôi qua, thời gian đủ dài để một số người có thể quên và tiếp tục sống; để một số nào đó vẫn sống nhưng không thể quên hay không được quyền quên bởi nhiều lí do khác nhau nhưng có lẽ không ai đau đớn bằng thế hệ "vừa biết cảm nhận mất mát", đối với tôi là thế.

Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"