Thứ Bảy, 18 tháng 4, 2009

Chuyện "Lạc Đường"

Khi thế gìới net xôn xao về cuốn truyện Lạc Đường của ông Đào Hiếu, tôi cũng tò mò tìm đọc, đọc xong thì chán vì chẳng có gì hấp dẫn ngoài chuyện biết thêm tí ti ở thời be bé của mình có những anh chị lớn làm cách mạng, chẳng hiểu họ làm cách mạng thế nào để mìn bom nổ lung tung khiến dân chết, mai xe đò nổ, đêm đêm đại bác dội vào thành phố. Lúc ấy chỉ biết sợ nhưng vẫn an nhiên với đời sống tuổi nhỏ của mình, vẫn mơ mộng những chuyện trời ơi đất hỡi, đến khi tới phiên mình muốn làm cách mạng thì... đất nước hoà bình. Để bây giờ đọc ông mới hiểu ngày xưa cũng khối người làm cách mạng vì cái tính thời thượng ngày ấy hay sao đó. Họ làm cách mạng khi mà đất nước còn đang trong thời kỳ phôi thai của một xã hội dân chủ, họ làm cách mạng để đạp đổ nó xây dựng nên một xã hội kém dân chủ hơn và họ đi đâu mất tiêu không thấy họ làm cách mạng nữa, và bây giờ bao nhiêu hồi ký, tự truyện bào chữa chuyện Lạc Đường của họ. Cho nên đọc xong cuốn truyện của ông thấy mà nản, nhưng không biết nói năng với ai, bây giờ có ông Đỗ văn Minh góp ý với ông Đào Hiếu nhiều chi tiết mà khi đọc Lạc đường tôi cứ thấy nó "làm dáng" thế nào, bây giờ thì ông Đỗ văn Minh chỉ ra những chi tiết đó, tuy có lẽ góp ý với ông Đào Hiếu chẳng được nên ông cũng hơi gay gắt một tí.:-)

Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"