Đoạn văn sau trong câu truyện của Đào Như như bao nhiêu câu chuyện tôi đã từng nghe, từng đọc cho những chuyến tầu ra Bắc chở những người "tù" sau 75, tôi cứ tường chỉ có một chuyến tầu định mệnh trong đó có cha tôi, hoá ra những chuyến tàu khác xuôi Nam cũng thế, cũng một hình ảnh đau thương khổ nhục, vì thế chúng ta những người trẻ dù có bất đồng với quá khứ cũng phải bao dung với những đau khổ họ đã phải trải qua. Có những người cha anh của chúng ta giờ đây sống trong âm thầm lặng lẽ không có nghĩa họ đã quên được những tủi nhục do chính người gọi là "anh em" đã đối với họ. Sự thiếu nhân bản của con người (Á Châu) có phải vì thế là nguồn gốc của sự độc ác, bạo tàn, chuyên chính luôn diễn ra ở những đất nước nghèo khó (?)
"các anh cũng không thể tưởng tượng nổi Cộng sản có thể nhồi bẹp cả mấy trăm người trong cái hầm tàu nhỏ như cái bàn tay của con tàu cũ kỹ han rỉ, của Hải quân ta chê bỏ lại! Lúc đầu chúng tôi nghĩ đây là vụ thủ tiêu tập thể, khỏi cần dùng đến hơi ngạt! Các anh có thể tưởng tượng mỗi người được 4 tấc vuông, ngước cổ lên là đụng phải nóc hầm tàu. Ăn cũng ở đó! Ỉa đái cũng ở đó! Lon đựng nước đái cũng là lon đựng nước uống! Nói thật họ cũng để một dãy thùng phuy cho anh em đi ỉa. Ban đầu còn có người đi, nhưng sau không còn ai đi nữa, vì ai cũng đuối sức, mệt lả người. Cộng sản bỏ mặc các thùng phuy ở đó. Có cái cứt đái tràn ngập, không ai đem đi đổ hay điều động người đi dộ. Chỉ có 8 tiếng đồng hồ sau khi rời bến, hơi người ở dưới hầm tàu bay ra ngòai hiên tàu gặp gió mát biển biến thành hơi nước nhỏ giọt ngay trên hiên cửa sổ của hầm tàu.. Như vậy trong hầm tàu oi bức biết chừng nào! Ngày thứ hai mình mẩy ai cũng dính cứt, cũng thối cứt, ai ai cũng cứt, đâu đâu cũng cứt. Ngay cả khẩu phần lương khô của Trung quốc khi đến tay mình cũng bay mùi cứt. Dòi bò trên khắp người, trong tóc, sợ nhất nó chui vào lỗ tai! Khó thở ngột ngạt, ngất xĩu! Không ai cưú ai được! Cộng sản dĩ nhiên họ lờ. Nhưng có một điều Cộng sản họ không ngờ được là sức chịu đựng của anh em ta rất phi thường! Sau ba ngày hai đêm chúng tôi vẫn sống nhăn răng!"