Thứ Ba, 8 tháng 7, 2014

Những bài học trong chốn lao tù (8)

Nguyễn Trung Tôn

Một câu chuyện nhỏ của Lầu Vả Rùa

Vào một hôm trước khi Trần Thế Toàn chuyển đi buồng khác. Biết mình sắp phải ra tòa chia tay anh em buồng 9. Lầu Vả Rùa (A Lào) kể cho tôi nghe cậu chuyện của cậu về những khổ sở mà cậu đã trải qua trong nhà giam này trước khi tôi vào buồng.
A Lào chầm chậm nói từng từ:
Anh Tôn đi tù mà rất may mắn đấy! Em là người nước ngoài, khi bị bắt vào đây em khổ lắm anh ạ! Tiếng Việt em không thạo, nghe thì có hiểu đôi chút nhưng nói không được. Khi vào buồng 9 này em ở với thằng Tú người dân tộc Thái, ở Quế Phong, nó làm buồng trưởng. Thằng đó nó ác lắm anh ạ! Biết em không biết nói tiếng Việt, lại là người Hmong nên nó bắt nạt. Vào buồng nó dùng khăn che camera lại, bắt em nằm xấp xuống xa lộ, nó ngồi trên bục dùng gót chân gót vào sau lưng em nhiều cái khiến em không thở được, em tưởng là mình long mất phổi. (Nó gọi như vậy là “cuốc chim”). Sau khi Cuốc chim xong, nó bắt em ngồi thẳng lên, hai tay úp xấp bên dưới mông. Lưng tựa và bục nằm, nó vẫn ngồi trên bục dùng gót chân ướm vào ngực em nhè nhẹ, rồi bất ngời giáng liêm tiếp 3 cái làm em gần tắt thở ngã quỵ xuống, nó túm tóc dựng em dậy, đánh tiếp 2 cái nữa (nó gọi đấy là “thông ngực”). Nó hỏi em có đau không? Em không trả lời được, nó bảo thằng này điếc rồi! Nó lấy đôi dép tông, một chiếc bịt tai bên này, một chiếc nó cầm và vả vào tai bên kia, xong bên này 3 cái, nó đổi bên và vả bên kia 3 cái. Khiến em gần như long óc. (Nó gọi đó là “thông tai”). Sau khi làm mấy thủ tục đó em tưởng mình không thể nào sống được. Nó dặn em phải nghe lời, ngoan ngoãn, không được láo, nếu không nó sẽ cho ôn “lại bài”.

Từ hôm đó nó chỉ cho em 2 ngày tắm một lần, 2 ngày đi đại tiện một lần. Trời nắng nóng nhưng em không dám tắm, mặc dù nước không thiếu, nhưng nó chỉ chia cho em được dùng một xô nước, nếu đi đại tiện xối nước rồi thì không còn nước tắm. Lúc em mới vào buồng, em có mấy trăm tiền lưu ký. Nó lấy mua hết thức ăn, bánh kẹo vào buồng. Bánh kẹo thì nó ăn một mình, nó thích cho ai thì cho, thức ăn như thịt, cá, nó chỉ chia cho mỗi người mỗi bữa một ít, còn nó thì thích ăn bao nhiêu thì ăn. Sau một tuần, em hết tiền lưu ký thì Tú không cho em ăn chung cùng cả buồng nữa. Nó bắt em ăn riêng một mình. Cơm tù canh trại, thiếu cả muối ăn, nhiều hôm em ăn lạt cả tuần rồi sau đó xin được buồng khác gói muối bột canh, em lại ăn quá mặn, thành ra em bị phù nề, người lại không được tắm rửa sạch sẽ, em bị ghẻ khắp người. Có hôm em tắm rồi nhưng do ăn uống mặn lạt thất thường nên đau bụng. Em đánh liều xin Tú cho em tắm. Tú không cho, nó bắt em dốc đầu xuống đất cho đỡ đau. Chịu không được em đánh liều cứ đi đại tiện. Tú đánh em một trận nhừ tử, em uất lắm muốn báo với cán bộ quản giáo nhưng không biết phải nói thế nào!
Rất may là hôm điều tra viên tới lấy cung em có mang theo một người phiên dịch tiếng H'mông. Qua người phiên dịch em đã trình bày câu chuyện đó với điều tra viên, và điều tra viên đã nói với cán bộ. Sau hôm đó cán bộ chuyển thằng Tú đi buồng khác. Còn em mấy hôm sau được họ đưa đi bệnh xá của trại để điều trị. Sống với thằng Tú gần một tháng mà em tưởng chừng như cả năm. Sau khi từ bệnh xá về lại buồng 9 A Lào ở với một người khác tên Tú người ở Vinh. Người này lại rất thương A Lào. Tú cho A Lào tắm ngày 2 lần, xin thuốc tra ghẻ cho A Lào.
Mấy hôm sau Thò Bá Chư (Thò Gà Hùa) vào buồng. Kể từ đó Tú người Vinh, bảo Hùa tập cho A Lào nói tiếng Việt. Ở với Hùa 6 tháng, ngày nào Hùa cũng tập cho A Lào nói, bắt đầu từ những từ đơn giản, đến các từ phức tạp bây giờ A Lào đã nói được tiếng Việt. Hôm đó sắp chia tay tôi. A Lào dùng chỉ cắt chiếc bàn chải đánh răng ra rồi lại dùng dây chỉ bảo tôi cùng cậu rọc một thanh nhựa của bàn chải dài khoản 10 cm nhỏ bằng đầu đũa. Cậu mài mài rũa rũa, cần mẫn làm tặng cho tôi một chiếc mọc ráy tai, một đầu mài nhỏ nhọn để làm tăm xỉa răng, một đầu cậu mài xong dùng lửa uốn cong lại tạo thành hình một chiếc móc tai xinh xắn. A Lào nói, em tặng anh chiếc móc tại này làm kỉ niệm. Khi nào anh dùng thì nhớ tới em nhé! Anh nhớ cầu nguyện cho em để em không phải bị kết án tử hình. Tới môi trường cải tạo em gặp được những người bạn tốt.
Tôi rất cảm động khi nghe câu chuyện A Lào kể lại, đặc biệt là hai món quà kỉ niệm mà A Lào đã làm tặng cho tôi. A Lào còn dặn dò tôi rất cẩn thận: Anh phải khôn kéo làm sao đừng phải ăn đòn trong tù anh ạ. Ở trong này thuốc men không đầy đủ, mình mà ngã bệnh thì chỉ có nước chết thôi, nếu không chết thì cũng mang bệnh tật về nhà anh ạ. Anh chưa chứng kiến đấy thôi, cán bộ quản giáo ở đây họ đánh tù ác lắm anh ạ. Nếu phải ăn đòn của họ thì kinh khủng lắm. Khi nào anh ra tù, nếu còn khỏe mà em không bị tử hình, nhớ cầu nguỵện cho em, nếu biết tin em ở đâu anh gửi cho em một lần quà anh nhé!
Tôi nghẹn ngào cám ơn A Lào vì đã quan tâm tới tôi. Cậu cũng đã gửi gắm tâm tình và chắc giờ này A Lào đang mong tin tức của tôi!
A Lào ơi! Anh xin lỗi em nhé! Anh được tin em bị xử với mức án trung thân, chúc mừng em vì đã thoát án tử hình, tuy nhiên anh đành phải xin lỗi em. Anh không biết giờ này em bị giam ở trại nào, hơn nữa anh lại đang bị quản chế nên chưa tìm kiếm được thông tin của em. Anh sẽ cầu nguyện cho em được bình an, mạnh khỏe. hi vọng Chúa sẽ cho anh có cơ hội gặp lại em ở ngoài xã hội, để nói lời cám ơn em thêm lần nữa.
Thanh Hóa ngày 4/7/2014
Nguyễn Trung Tôn
ĐT: 0162.8387.716
Email:nguyentrungtonth@gmail.com

Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"