Thứ Ba, 8 tháng 7, 2014

Nhà dột từ nóc dột xuống

Govapha
"Nhà dột từ nóc dột xuống", trên hư hỏng thì dưới hứng đủ. Dân nhà nghèo ở nhà dột rầu thấy mồ. Nóc nhà dột, nửa đêm tỉnh giấc, lum khum hứng nước mưa. Nền nhà ngập nước, ngồi ngán ngẩm sau cái bàn "xi cà que" nhìn qua khung cửa sổ ọp ẹp. Khó lòng tấu hài "xuôi chèo mát mái" từ những âm thanh mưa rớt xuống chiếc thau nhôm hứng, biến tấu qua du dương lãng mạn như lời cha nội Đức Huy ca "tiếng mưa đêm còn rơi mãi trên phím đàn". Mà biết đâu để trí tưởng mây mưa kiểu đó cũng là một liệu pháp chữa bệnh thần kỳ. Việt Nam cái gì cũng nhất, mưa cũng phải nhất. Điệp khúc mưa dột ngập trở nên quen thuộc, không thấy đáng ghét như đã nghĩ, khỏi rên rỉ miễn kêu cứu. Quên đi hiện thực, tệ hơn, chối bỏ hiện thực. Trúng phóc ý đảng, dân nghèo Việt Nam vẫn là số nhất.
Đất nước Việt Nam đã, đang sa lầy mọi mặt khó gỡ. Nhiều vấn đề bế tắc phát sinh liên quan tới mọi lãnh vực trong đời sống. Ảnh hưởng trầm trọng tới tiền đồ đất nước dân tộc. Như một con bệnh ung thư tới thời kỳ cuối, nôn từng cơn, ho ngắc ngứ như gà nuốt phải bao cao su, hơi thở yếu dần. Đừng xạo ke đi mầy, xã hội nhí nhảnh như con cá cảnh. Sa hoa hội hè đình đám, sinh hoạt văn hóa vui chơi làm ăn phát đạt ra trò. Ca sĩ hải ngoại đua nhau về quê hương chờ được ăn khế chua kia kìa. Ờ thì cũng có, đủ thứ chương trình giải trí với tiền thưởng rất nhiều, tiền thù lao khá khẳm. Gõ yêu thành phố Sài Gòn nói riêng và yêu đất nước nói chung, không có thiên kiến cho rằng cái gì cũng không ok. Nhưng Gõ cũng không muốn mờ mắt vì những hình ảnh hào nhoáng, hay bùi tai qua những lời lẽ nặng tính tuyên truyền. Một thằng bạn rủ Gõ tham gia chương trình "Người bí ẩn", nhưng Gõ từ chối. Gõ nói với nó: "Tao, nickname Govapha, chính là người bí ẩn...rồi." Nó để điệu bộ mắt méo mồm tròn vo như cổng số 8080. Ấy dà, bình chân như vại trong tình thương bao la của thằng đảng, sẽ nhìn thấy bộ mặt thành phố như cô nhân tình bé bỏng với dáng vẻ trẻ trung, khuôn mặt sáng đẹp, khéo chìu chuộng lại giỏi nhẫn nhục.

Hổm thấy thằng Hoài Lâm con trai nuôi của hề Hoài Linh trong chương trình "Gương mặt thân quen", đoạt được ngôi vị quán quân với số tiền thưởng lên đến 700 triệu, trong vai Trưng Nữ Vương (bắt chước vai diễn của cố nghệ sĩ tài danh Thanh Nga). Nợ nước tình nhà phất một đường gươm, tiếng quân reo hò theo hiệu lệnh tấn công, đánh đuổi giặc phương Bắc chạy mất dép. Nghĩ chuyện xưa ngẫm chuyện nay, buồn. Thời tiết ngậm tăm sang sông dù mưa hay nắng, những thằng Việt gian hăng say nghiệp vụ miễn tiền đầy túi, nạn Bắc thuộc tiến gần vào đất liền, loạn. Có lần Gõ nói chuyện biển Đông với mấy đứa "choai choai" thì chả thấy đứa nào tha thiết với chủ đề. Duy nhất một đứa ra chiều tư lự, ánh mắt dõi về phía xa xa. Buông lời bâng quơ, biển Đông nghe quen quen.
Nóc là nơi cao nhất, bộ phận quan trọng nhất. Một khi hư hỏng thì nhà ở không yên. Gõ mầy dở hơi à? Chỉ có dân nghèo mới ở nhà dột nóc, chứ tụi lãnh đạo tới cán bộ cao cấp chỉ ở nhà cao cửa rộng, vật liệu xịn thì dột là dột như nào. Dột ngang hông à? Trời, đừng xem thường bên "hông" chứ. Thằng tầu cộng đưa cặc đâm "hông" quài, lũ bán nước im re còn rên sướng. Mỗi lần bị tầu cộng dạy cho một bài học, chúng nó quay lại đâm "hông" dân để "sư phọ" bớt giận. Đâm quài thì nóc hay hông cũng thành lỗ rách hết. Gõ có coi ngày giờ qua rồi, còn nhảy tuýt theo điệu nhạc "từ thành phố này người đã ra đi" để đoán đại một phen, đoán ra vận hạn của chúng nó sắp tận. Hay quá xá là hay. Để chúng nó hết lắc mông diễn kịch, đánh lạc hướng nhân dân "Bay lên nào là Bay lên nào".
Trên có bọn bán nước buôn dân, mải mê đục khoét từ Ải Nam Quan đến Mũi Cà Mau, bán cho láng, vét cho sạch. Dân "không ngoan ngoãn nghe lời" thì a lê hấp, xiết chặt bạo lực qua "luật rừng" là dân điêu đứng liền. Gần thì nạn quan liêu địa phương hạch sách bóc lột. Cộng thêm mỗi đợt ra quân của công an đàn áp thì dân thảy ặc ặc tắt tiếng. Đến một thằng quèn dân phòng cũng có quyền hà hiếp dân lành. Đúng là "nhà dột từ nóc dột xuống", hay "Con cá thúi luôn luôn khởi từ cái đầu". Lũ giòi bọ "cướp đêm là giặc cướp ngày là quan" cũng có cái đầu thúi, thúi hơn tất cả mọi thứ thúi nhất ở trên đời. Đừng quên đầu thúi trùm của trùm, đang được phơi khô ở Ba Đình nghe. Không biết đảng có chuyển phát nhanh tin tức về tình hình biển Đông, cho "thánh" biết để "thánh" còn kịp sơ tán không nữa. Hay tại "thánh" linh, vòi rồng của thằng tầu cộng xịt đíu tới. Thời đại @, lũ bán nước để "thánh" khô làm cảnh cho em nhỏ tập làm văn, chứ chúng nó chỉ tin có bạc vàng đô-la chất đầy ngân hàng mới là thiệt linh. Chỉ cần dân còn tin là ngon ăn. Ơ mà hổng chừng "thánh" linh thiệt, đã tu luyện thành chánh quả. Có nickname rất "hot" nhá "Đức Phật Ngọc Hồ Chí Minh". Cổ động viên click "like" mỏi tay luôn. Mấy thằng sư dỏm cúc cung cúng bái bằng máu tươi, một khẩu vị quen thuộc. (nóc chùa dột là tiêu, lũ tà đạo tha hồ quậy). Cũng lôi kéo được khối người dân tìm đến, trung thành sâu sắc sì sụp lạy. Tin tưởng vào phép linh, yên tâm mọi việc để đảng và nhà nước "no".
Tình hình "Thoát" hiện giờ tạm yên ắng, Gõ buồn tình nghĩ qua chuyện "Đập". Giờ nói qua "Đập" nghe các bác, đập đập cho chết mẹ hết lũ chúng nó. Đầu thúi thì làm sao trở thành "thánh" được, cho dù có ướp bao nhiêu hóa chất đi nữa. Đầu thúi của bọn bán nước cũng vậy, "thở hơi" ra đã nghe mùi thúi, mùi đặc trưng made in china "độc" nhất vô nhị. Muốn dân hít hà khen "thơm" khen "ngon", đừng có nằm mơ nghe chưa. Hình ảnh đầu thúi có mặt ở khắp mọi nơi, không thể không nhìn thấy. Mùi thúi bay khắp mọi nơi, không thể không ngửi phải. Phương châm của cộng sản thông qua con đường bạo lực để giữ vững chế độ, là "diệt từ trong trứng nước". Dân tự tìm hướng đi thì trước tiên phải đập, là "đập từ cái đầu". Phải "đập" tan tành giáo điều học tập đạo đức, tư tưởng của trùm thúi. Thôi đi mầy ơi, "thánh" thúi đã chết từ tám hoảnh nào rồi còn đập làm đíu. Đập, cứ đập. Đập chết từ tên gọi. Đập nát một huyền thoại láo toét, một hình ảnh gian hùng, đập chết cái gốc rễ tai họa.
Đập và đập. Đập từ chuyện nhỏ tới việc lớn, từ việc xưa tới chuyện nay. Đừng ngại nói những điều cũ kỹ, đừng ngại lập đi lập lại những vấn đề cũ kỹ. Nói cho nhiều, nói hoài. Nhìn về quá khứ, nhìn lại những điều dối trá cũ, để nhận ra mưu đồ của bọn Việt gian hơn nữa. Chỉ có sự thật mới kết hợp được lòng người. Đập nát những điều phi thực tế, giả tạo, ác độc, phản khoa học, ngụy biện, mị dân, tráo trở, tham lam vô tận... Không có thằng "thánh" nào cứu nổi đất nước khi gốc rễ hư thúi chưa được bứng đi. Không có thằng lãnh đạo bán nước nào mà hết lòng phục vụ vì dân tộc. Đập vỡ a lô của chúng nó khi tuyên "bố" tới tuyên "con" qua dáng vẻ chân thành. "Chớ chê đảng xấu đảng đen. Đảng như nước đục lóng phèn lại trong". Rất thúi. Đập chết mẹ hết những con vẹt tội đồ đã, đang bán nước buôn dân. Chúng nó không xứng đáng tồn tại. Không sớm rời bỏ cái lồng gớm ghiếc, làm sao có thể đạt được thứ tự do tinh thần cần thiết. Không để lũ kế thừa tâng bốc, giáo điều, dựa dẫm mãi vào tấm bình phong mục nát để được nắm quyền lâu dài, để chứng minh "đảng là đỉnh cao trí tuệ". Không để những đầu óc trẻ thơ tiếp tục nhầm lẫn bài học lịch sử được dạy, đầu "thánh" thúi là "người sinh ra dân tộc VietNam".
Không phải vô duyên vô cớ mà mấy năm trước, miếu Võ Miếu ở thành phố Hà Tĩnh được nhà nước công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia. Đẳng cấp quốc gia để thằng Vân Trường ngự cao hơn cả tướng Trần Hưng Đạo, là biết tỏng bụng dạ muốn định hướng dân Việt của bè lũ chúng nó. Trung Cộng là bề trên, thằng Vân Trường cũng ngon lành hơn. Rồi ra tầu cộng sẽ đá ghế tướng Trần với chiến công lừng lẫy trên sông Bạch Đằng Giang, đến lưu vong biệt xứ cho coi. Thằng chó nắm quyền lực rất cao mới có chức năng sắp xếp kiểu đó. Bọn tầu cộng với sự đồng tình từ lũ đầu thúi thay phiên nhau quậy nát nước. Bè lũ Lê Chiêu Thống mở cửa thành, dọn đường sẵn từng bước. Để tầu cộng xâm nhập vào mọi lãnh thổ, len lỏi vào mọi lãnh vực quan trọng. Vụ giàn khoan là một bước trong nhiều bước được triển khai mà tầu cộng sớm muộn sẽ thực hiện, bằng thái độ tự cao tự đại trong vai kẻ cả, trong vai cha mẹ răn dạy đứa con hư, trong vai chủ nợ đi đòi nợ. Nhìn kỹ những tên bán nước ra sức dùng bạo lực, cấm ngặt người dân không được chống đối. Mồm loa mép giải khẳng định một luận điệu ơn nghĩa với giặc ngoại xâm. Chống tầu cộng là phá vỡ tình láng giềng hảo hảo, là phản động, là do thế lực thù địch xúi giục. Chúng nó có còn là người Việt Nam không? Đập và đập. Giải quyết dứt điểm. Đập chết tập đoàn bán nước bưng bô, tay sai của tầu cộng. Cho quê hương sớm ngày sạch bóng dáng loài quỷ đỏ cộng sản. Dân phải sống một cuộc sống cần được sống. Không có nền tảng nào vững chắc bằng nền tảng của dân chủ tự do nhân bản, bằng sức mạnh từ dân qua nhuệ khí và lòng yêu nước.
Khí trời oi bức, mùi thúi từ "đảng ta thật là vĩ đại" lan tỏa khắp mọi nơi, thêm ngột ngạt khó thở. Dân nghèo nhìn vào nồi cơm, trơ đáy. Nhìn vào xã hội, hết vốn. Nhìn ra biển Đông, nguy ngập. Nói chuyện trùng tu sửa chữa thì dễ, nhưng không có khả năng thì vẫn là bổn cũ soạn lại. Dù có chống đỡ bằng thau bằng thùng bằng giấy thấm bằng nylon che đậy, cũng không phải là biện pháp an toàn lâu dài. Không dễ thở dễ yêu như "tiếng mưa đêm rơi mãi trên phím đàn". Thời điểm nguy hiểm tiềm tàng sẵn, bùm một phát tốc cả mái, đỡ không kịp. Đầu cá thúi cả nồi canh thúi theo, chữa gì nổi. Muốn đánh đuổi tầu cộng cần phải diệt bọn Việt gian bán nước. Dân dửng dưng không để tâm, coi như mất trắng. Đến chừng vương quốc tầu cộng lớn mạnh ngay trong lòng đất nước Việt Nam, nạn Bắc thuộc ngự trị là cái cẳng. Mất nước cứ tưởng còn...lạ.
Gõ ơi, mầy nghe gì không? Có! Tiếng vỡ từ những tàu cá của ngư dân ngoài biển Đông, bị bọn tầu cộng tấn công đâm thủng. Đau!
Đâu rồi tiếng nước tôi? Ôi! Tiếng nước tôi!

Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"