Hoàng Hưng
(Nhân sự kiện ra đời Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam)
Ngày 4/7/2014 Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam tuyên bố thành lập với
nhiều thành viên sáng lập là đồng nghiệp và chiến hữu của người viết bài
này. Tuy không có tên trong đó vì những lý do riêng, nhưng tôi hoàn
toàn tán thưởng và đánh giá cao sự kiện này như một cái mốc quan trọng
trên con đường khẳng định lại những quyền căn bản tự nhiên của con người
và công dân đã bị Nhà nước toàn trị tước đoạt từ lâu.
Nhân đây, tôi muốn đặt vấn đề với các “cơ quan chức năng” về thái độ
đối xử của họ với các hội đoàn dân sự ĐỘC LẬP đã và sẽ ra đời không ít
trong thời gian tới.
Bản thân tôi và nhiều bạn viết là thành viên trong Ban Vận động Văn
đoàn Độc lập Việt Nam (gọi tắt là BVĐ VĐ), cũng như trang mạng của Ban
(vanviet.info) đã trải nghiệm cách đối xử bất minh, bất chấp pháp luật,
bất chấp thực tế, bất chấp hiệu quả, bất chấp lòng người của một số “cơ
quan chức năng” ấy.
Tôi ghi nhận: trong thời gian đầu, cơ quan An ninh có thái độ khá
đứng đắn đối với việc thành lập Ban Vận Động Văn Đoàn. Bằng nghiệp vụ
theo dõi của họ, An ninh đã biết ngay từ lúc manh nha sự kiện này, và đã
đến gặp vài người có tên sớm trong danh sách, trong đó có một nhà thơ
nổi tiếng. Nhưng họ chỉ hỏi để biết, chứ không yêu cầu, sách nhiễu gì.
Bản thân tôi được “mời làm việc” vài ngày trước khi Tuyên bố Ban VĐ VĐ
lên mạng. Họ cũng chỉ hỏi thông tin, và tôi đã thẳng thắn trình bày quan
điểm của mình về việc vận động cho một tổ chức xã hội dân sự nghề
nghiệp có mục tiêu lành mạnh, trong sáng của các nhà văn. Trong buổi
“thăm hỏi” của một số sĩ quan an ninh mới đây, tôi cũng khẳng định lại
và nói rõ thêm mấy điểm:
1/ Việc ra đời Ban VĐ VĐ là hoàn toàn chính đáng, hợp pháp, hợp hiến,
hợp quy luật phát triển của xã hội. Chúng tôi chỉ làm cái việc tương tự
ông Kim Ngọc đã “khoán hộ” cho nông dân trước Đổi mới. Rồi đây, chẳng
lâu đâu, những việc như việc này sẽ là bình thường và Nhà nước sẽ phải
chấp nhận, nhất là sau khi Luật Lập hội được ban hành.
2/ Các hội đoàn chính thống từ trước đến nay thực chất đều là các cơ
quan nhà nước được bao cấp. Việc ấy có thể thích hợp với thời chiến để
huy động mọi lực lượng cho cuộc “chiến tranh nhân dân”, nhưng sang thời
bình, lẽ ra phải chấm dứt từ lâu, đã bị kéo dài quá mức cần thiết. Theo
quy luật, cứ được “bao” (và “lãnh đạo”, và “bao” chính là để “lãnh đạo”)
như thế, chúng sẽ thoái hoá, biến chất, trở thành ít nhất là quan liêu,
trì trệ, thụ động, tệ hơn là vô tích sự, ăn bám, tệ hơn nữa là biến
thành các nhóm lợi ích, mất hết uy tín với ngay trong giới của mình.
3/ Bản chất tự nhiên của các hội đoàn phải là ĐỘC LẬP với kinh phí tự
lo toan, tự trang trải. Có ĐỘC LẬP, chúng mới thực sự là của những
người cùng chí hướng, nguyện vọng, tự nguyện tổ chức và hoạt động. Có
ĐỘC LẬP, chúng mới có thể làm những công việc thực sự hữu ích cho nghề
nghiệp của mình và cho xã hội, nói đúng tiếng nói của giới hữu quan cho
Nhà nước biết sự thật. Thế là xã hội, Nhà nước có lợi, mà chẳng tốn kém
gì (tất nhiên Nhà nước nên tài trợ một cách bình đẳng cho mọi hội đoàn
căn cứ vào hiệu quả hoạt động của họ, thông qua những Quỹ Tài trợ được
điều hành bởi các nhân vật có uy tín, công tâm, phi quan cách, giống
cách làm của các nước văn minh trên thế giới).
4/ Nếu muốn, Nhà nước vẫn có thể kiểm soát các hội đoàn này qua nhiều
kênh, tốt nhất là qua luật pháp nghiêm minh, công khai – thậm chí Đảng
Cộng sản vẫn “lãnh đạo” được thông qua các đảng viên của mình (như trong
Ban VĐ VĐ, thiếu gì đảng viên lâu năm, đầy công trạng!).
5/ Một số việc làm sách nhiễu, ngăn chặn BVĐ VĐ rất không hay, mang
tiếng mà chẳng ích gì. Thí dụ: Chặn tường lửa Văn Việt mà số người gửi
bài, số người đọc… cứ tăng lên (có khi càng bị chặn, càng kích thích tò
mò!). Đi “vận động” rút tên thì đại đa số đều gặp câu trả lời KHÔNG.
Ngăn cấm bài của các thành viên đăng báo thì… cũng chẳng ai cần (tuy có
những người mất thu nhập hàng tháng khoảng 5-6 triệu đồng nhưng thời
buổi này đâu có ai… chết đói), ngược lại chính các báo bực mình vì mất
những cây viết được bạn đọc yêu thích (và thực tế đã có những báo “xé
rào” vẫn đăng bài của thành viên BVĐ VĐ).
6/ Tóm lại, Nhà nước nên ủng hộ các hội đoàn ĐỘC LẬP, đâu có hại gì
cho Nhà nước, mà lại có được thiện cảm với dân và với quốc tế, và chắc
chắn sẽ thuận lợi hơn trong việc vào TPP!
Tôi vẫn hy vọng “các cơ quan chức năng” biết nhìn nhận thực tế và quy
luật phát triển xã hội, đoạn tuyệt với tư duy quá cũ kỹ, để có đối sách
đúng đắn với các hội đoàn dân sự độc lập, trước mắt là với Hội Nhà báo
Độc lập mới ra đời.
Tại sao?
Trước nhất tôi biết không ít người có trách nhiệm cao trong các “cơ
quan chức năng” thực lòng nghĩ giống chúng tôi, nhưng miễn cưỡng làm
trái lòng mình chỉ vì phải chấp hành chỉ thị từ đâu đó. Một kinh nghiệm
cá nhân: tôi có nhiều bạn học làm lãnh đạo Ban Tư tưởng Văn hoá Trưng
ương. Một vị Phó Ban rất quý mến tôi, vị ấy từng làm Lớp trưởng trong
khi tôi làm Lớp phó phụ trách Học tập nên rành nhau quá! Có lần, trong
một lần họp lớp cũ, cựu Lớp trưởng mở đầu cuộc họp bằng một câu làm tôi
sửng sốt: “Mấy mươi năm qua, trong lớp ta có nhiều người thành công,
như… anh Hoàng Hưng đóng góp rất nhiều cho Văn học!” (đúng thời gian đó,
tôi đang bị “tổng xỉ vả” trên hầu hết báo chí vì mấy tập thơ “ngoài
luồng” của mình). Tôi kêu lên: “Ông Phó ban Tư tưởng Văn hoá vừa nói đấy
nhá!”. Cả lớp cũ (trong đó rất nhiều Giáo sư văn học, cán bộ tuyên huấn
các cấp) cười ầm! Các “cán bộ chức năng” không còn tin ở việc mình phải
làm, cứ phải làm ngược lòng mình, hỏi làm sao làm cho tốt được kia chứ?
Hai nữa, giờ đây, có nhắm mắt cũng thấy… quy luật nó cứ xồng xộc đến,
bất kể anh thích hay không thích. Mà đâu như ông Ăngghen từng nói: “Tự
do là hành động đúng quy luật”. Vậy có ai muốn hình dung mình sẽ… “mất
tự do” vào một ngày không xa?
Để kết luận, tôi xin long trọng nhắc lại: Với các hội đoàn, thì quy
luật là: Hội đoàn phải là tổ chức quần chúng ĐỘC LẬP, thuộc về xã hội
dân sự!
H. H.
Tác giả gửi BVN.