Mấy hôm nay bận, hôm nay mới đọc tin, ngán ngẫm 35 năm hoà bình, 20 năm đổi mới (cái chi đấy), mà có những câu chuyện bây giờ mới kể, càng đọc càng chán.
Dài quá nên copy vào đây để vài hôm nữa mới đọc hết được.
Thủ phạm của những mảnh đời rách nát
Huyền TrọngTheo Tin tức hàng ngày
Trong chế độ cộng sản, tôi được học đại học và sau đại học, hiện đã tốt nghiệp thạc sĩ. Từng phục vụ trong các đơn vị lực lượng thanh niên xung phong, quân đội, và công an có thể nói là tôi ngẫu nhiên mà trở thành chứng nhân của nhiều chuyện khó tin nhưng có thật đã xảy ra trên quê hương mình. Chứng kiến bao nỗi đau thương của dân nghèo thấp cổ bé miệng, tôi nhận thấy có trách nhiệm phải nói lên những gì tôi đã trải qua, để gửi đến dư luận trong, ngoài nước và các tổ chức Bảo Vệ Nhân Quyền Quốc Tế. Nhất là phải có những biện pháp kịp thời can thiệp, cứu giúp những nạn nhân vô tội đang bị đọa đày, tuyệt vọng trong các nhà tù, các trại cải tạo tập trung của chế độ CS.
1. Chuyện thứ nhất mà tôi biết, xảy ra năm 1996. Lúc đó ông Lê Đức Anh đang làm Chủ tịch nước. Lính bảo vệ nhà ông Lê Đức Anh đã bắn chết người khi người dân đó đến nhà ông Lê Đức Anh gõ cửa mạnh tay ban đêm, trong lúc ông Lê Đức Anh đang ở nhà. Nạn nhân được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy nhưng đã tử vong do bị bắn vào đầu. Sự việc bị Công an TPHCM và Bộ công an VN cho chìm xuồng, không điều tra. Như vậy là Chủ tịch nước Lê Đức Anh ra lệnh cho lính gác bắn chết một chàng thanh niên không cần Toà án xét xử. Đây là việc làm của một nguyên thủ quốc gia chế độ CSVN sao? Tại sao sự việc trên đây không được đem ra ánh sáng công lý? Nhà cầm quyền VN hiện nay đâu dám đem ông Lê Đức Anh, cựu chủ tịch nước CHXHCN VN đang sống trong một biệt thự nguy nga tráng lệ ở đường Tú Xương quận 3, TPHCM ra để nêu gương học tập cho chế độ CS VN, phải không?
1. Chuyện thứ nhất mà tôi biết, xảy ra năm 1996. Lúc đó ông Lê Đức Anh đang làm Chủ tịch nước. Lính bảo vệ nhà ông Lê Đức Anh đã bắn chết người khi người dân đó đến nhà ông Lê Đức Anh gõ cửa mạnh tay ban đêm, trong lúc ông Lê Đức Anh đang ở nhà. Nạn nhân được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy nhưng đã tử vong do bị bắn vào đầu. Sự việc bị Công an TPHCM và Bộ công an VN cho chìm xuồng, không điều tra. Như vậy là Chủ tịch nước Lê Đức Anh ra lệnh cho lính gác bắn chết một chàng thanh niên không cần Toà án xét xử. Đây là việc làm của một nguyên thủ quốc gia chế độ CSVN sao? Tại sao sự việc trên đây không được đem ra ánh sáng công lý? Nhà cầm quyền VN hiện nay đâu dám đem ông Lê Đức Anh, cựu chủ tịch nước CHXHCN VN đang sống trong một biệt thự nguy nga tráng lệ ở đường Tú Xương quận 3, TPHCM ra để nêu gương học tập cho chế độ CS VN, phải không?
2. Chuyện thứ nhì liên quan đến ông Võ Văn Kiệt, cựu Thủ tướng nước CHXHCN VN. Ông có người con gái tên là bà Lan Anh, giám đốc câu lạc bộ Lan Anh, đường CM tháng 8, quận 10, TPHCM. Khi còn làm Thủ Tướng, ông Kiệt đã lấy đất của Bộ tư lệnh thành TPHCM thuộc quân đội giao cho con gái ông kinh doanh thể thao, ăn chơi, giải trí… Câu lạc bộ này có tầm cỡ, được nhà nước VN thuê mướn để dùng cho cả việc thi đấu thể thao Seagame Đông Nam Á. Ông Kiệt còn nhận vợ của ông Minh Phụng, giám đốc công ty Minh Phụng, người đã bị Toà án VN kết tội nợ nhà nước hơn sáu ngàn tỉ đồng và hơn 80 triệu U.S.D làm con nuôi. Có gì bình thường không trong mối quan hệ như thế giữa một ông cựu Thủ tướng và những giây mơ rễ má chằng chịt của xã hội mafia đỏ nhỉ?
3. Nói đến những mối quan hệ đen, cũng nên nhớ lại, trước đây, ông Phan Văn Khải, nguyên thủ tướng nước CHXHCN VN, còn dám bảo kê cho cả bọn tội phạm giết người. Chẳng khác nào ông trung tướng, thứ trưởng bộ công an Bùi Quốc Huy bảo kê cho bè phái xã hội đen đầy tội ác Năm Cam. Vào khoảng năm 1996, khi xác minh điều tra vụ án ông Bác sĩ giả Nguyễn Ngọc Thanh giả bằng tốt nghiệp Bác sĩ đại học Lyon Pháp. Công an TPHCM đã phát hiện một lá thơ tay của ông Khải (lúc đó ông Khải còn là phó Thủ tướng) gởi Sở Y tế TPHCM can thiệp cho ông Thanh. Qua lá thơ này, mọi người mới biết: ông Thanh là bạn thân ông Khải. Chỉ là một tên y tá dạo, trình độ văn hóa chưa hết tiểu học, nhưng dựa vào tấm bằng giả mà chính quyền CS đã bổ nhiệm ông Thanh làm BS trưởng khoa Hồi Sức Cấp Cứu bệnh viện Nguyễn Tri Phương TP HCM gần 13 năm cho đến ngày về hưu. Do không biết gì về chuyên môn, ông Thanh đã gây chết hàng trăm bệnh nhân kể cả trong bệnh viện và tại phòng mạch tư của ông. Có rất nhiều đơn của người nhà bệnh nhân thưa ông Thanh gởi Sở y tế TPHCM. Trong lúc Công an TPHCM điều tra xác minh thì có thơ tay của ông phó Thủ Tướng Phan Văn Khải gởi Sở y tế TPHCM. Ông Khải đề nghị không được gây khó dễ cho ông BS Thanh, đề nghị cho ông Thanh mở phòng mạch, được hành nghề y tư nhân trở lại v.v…Tại sao ông Khải lại làm như vậy? Vì khi còn là Chủ tịch UBND TPHCM, ông Khải đã tìm bạn giàu mà chơi “tham sang, phụ khó” nên đã kết thân với ông Thanh, BS giả. Do mười mấy năm được nhà nước bổ nhiệm làm trưởng khoa cấp cứu bệnh viện Nguyễn Tri Phương, một trong những bệnh viện lớn có tầm cỡ của TP HCM, ông Thanh đã ra sức vơ vét, đục khoét tiền của, tài sản nhà nước và nhân dân. Ông giàu kếch xù và ra sức lần mò kết thân với các chính trị gia, trong đó có cả ông Phan Văn Khải. Bằng sự bảo kê của ông Khải nên có chỉ đạo của cấp trên là Công an TPHCM phải “ngưng ngay việc điều tra xác minh”. Vụ án bị chìm xuồng!. Ông Thanh Bác sĩ giả vẫn sống phây phây ngoài vòng pháp luật. Những ai cố gắng đấu tranh cho công lý, cố gắng đấu tranh bảo vệ quyền lợi chính đáng cho hàng trăm bệnh nhân bị hại trong vụ án này; dám chống lại lệnh chỉ huy, chống lại những lệnh chỉ đạo sai trái của đảng và chính quyền cộng sản thì bị trù dập. Thậm chí có người còn bị khai trừ đảng trong vụ án này!.
Làm sao ông Khải, Công an TP HCM có thể che giấu hết vụ việc, khi mà tội ác ông Thanh- Bác sĩ giả đã bị phát hiện toàn bộ qua hồ sơ lưu trữ của cảnh sát đô thành Sài Gòn còn lưu lại đầy đủ toàn bộ những hồ sơ từ mấy chục năm trước? Trước năm 1975, ông Thanh nhiều lần bị Cảnh sát chế độ cũ bắt, rồi ra toà, ở tù nhiều lần với nhiều tội danh khác nhau: trộm cắp; giả mạo giấy tờ; chuyên làm giả giấy tờ bằng cấp giả cho người khác và cho cả chính bản thân ông, trong đó có việc làm giả bằng trung học đệ nhất cấp cho ông nhưng cũng bị bắt (điều này chứng tỏ ông Thanh chưa có cả bằng trung học đệ nhất cấp). Ông cũng chưa học hết bậc tiểu học. Bấy giờ, theo hồ sơ lưu của cảnh sát Sài Gòn, ông Thanh chỉ là một tên y tá dạo dùng giấy tờ giả mạo Tham Tán Đại sứ quán Lào tại VN để rút tiền ngân hàng và buôn bán xe gian v.v…Mỗi lần bắt ông Thanh, mỗi lần ra toà, vào tù, cảnh sát đô thành Sài Gòn đều có chụp hình, lấy lời khai, lưu bút tích và lấy 10 dấu vân tay đầy đủ. Vào năm 1976, dưới chế độ cộng sản, ông Thanh còn tiếp tục bị bắt vì tội mua bán xe gian và bị nhốt tù 01 năm. Công An TPHCM cũng còn hồ sơ lưu đầy đủ. Thế mà, chế độ cộng sản vẫn bổ nhiệm ông Thanh làm Bác sĩ trưởng khoa cấp cứu bệnh viện Nguyễn Tri Phương mười mấy năm trời để xảy ra hàng mấy trăm bệnh nhân vô tội. Nhưng khi sự việc đổ bể, ông Khải và nhà cầm quyền CS lại bao che. Sau này, trong lý lịch, ông Thanh khai man rằng, năm 1976 ông bị bắt đi “học tập cải tạo” 01 năm do ông là Bác sĩ chế độ cũ du học Pháp. Sự tung chiêu lừa bịp này của ông Thanh càng làm cho sở Y Tế TPHCM bị lừa nặng nề hơn. Họ tưởng rằng ông Thanh là một Bác sĩ tài ba của Mỹ-Ngụy nên bị bắt đi học tập cải tạo mặc dù thực tế, lúc đó, năm 1976, ông Thanh ở tù do buôn bán xe gian.
Các cơ quan báo chí TP HCM năm 1996 đều có đưa tin dữ dội về ông Bác sĩ giả này, nhất là báo Tuổi Trẻ. Bài báo Tuổi Trẻ còn đăng “Kỳ hai sẽ tiếp”, đây mới chỉ là kỳ một, nhưng chờ mãi cho đến bây giờ, mọi người chẳng ai thấy báo Tuổi Trẻ đăng tiếp kỳ hai nào nữa. Về vụ án này, các báo đài khác cũng im hơi lặng tiếng luôn kể từ đó cho đến nay. Vào thời đó, đứng trước hàng trăm đơn thưa của những người nhà bệnh nhân chết do ông Thanh gây ra, thanh tra sở y tế và Công an TPHCM đã có nghi ngờ, nhưng chưa tìm ra chứng cớ buộc tội ông Thanh. Không ai dám buộc tội ông vì ông Thanh có bằng “Bác sĩ Pháp”. Sự việc kéo dài hàng mấy năm vẫn chưa ngã ngũ do các cán bộ sĩ quan công an TPHCM lúc bấy giờ còn quá quan liêu, chủ quan và không nhiệt tình xác minh điều tra.
Đùng một cái, có một sĩ quan an ninh, cũng là một đảng viên CS trẻ, vừa mới học đại học An Ninh được phong hàm thiếu úy về nhận công tác. Anh sĩ quan trẻ này được giao nhiệm vụ xác minh vụ việc. Bằng sự nhiệt tình sáng tạo, anh sĩ quan an ninh đó đã lần mò tìm đọc kỹ từng hồ sơ lưu của cảnh sát chế độ cũ trong từng đống hồ sơ cũ nát, đầy bụi bậm với mạng nhện. Vừa đọc, vừa nghiên cứu đối chiếu với tàng thư cảnh sát của chế độ CS (vì sau giải phóng 30/4/1975, ông Thanh có nhiều lần đi làm lại giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước). Anh thiếu úy an ninh này đã phát hiện ra được tông tích ông Thanh. Toàn bộ sự thật về ông Thanh đã được phơi bày ra ánh sáng, báo chí đăng tải ầm vang. Qua việc đề nghị cảnh sát Interpol giúp đỡ, anh sĩ quan trẻ này cũng đã nhận được công văn trả lời của Đại sứ quán Pháp tại VN và cảnh sát Bộ nội vụ Pháp trả lời rằng: vào thời điểm đó, đại học y khoa Lyon Pháp không có cấp bằng bác sĩ cho ông nào tên là Nguyễn Ngọc Thanh cả!
Nhưng khi có sự can thiệp của ông Khải và những chỉ huy cấp trên, anh sĩ quan an ninh đó đã bị kỷ luật, đồng thời bị chuyển qua lực lượng cảnh sát không cho làm trong lực lượng an ninh nữa, do anh ta dám liều lĩnh kiên quyết đấu tranh bảo vệ công lý, bảo vệ những người dân, những bệnh nhân vô tội bị chết oan, bảo vệ những đề xuất của mình nhằm làm rõ hồ sơ để đưa ông Thanh ra toà; vì tài sản kếch xù mà ông Thanh có được là do lừa đảo các nạn nhân, bệnh nhân mà có. Ông Thanh còn có thể phạm cả tội sử dụng bằng giả làm chết hàng trăm bệnh nhân! Anh sĩ quan đó thật đã “ngoan cố” chống lại lệnh chỉ huy, chống lại “Đảng và Nhà nước” nên đã bị khai trừ đảng và sau đó bị trù dập tơi tả!
4. Chuyện cuối trong chuỗi chuyện dài quê hương mà tôi muốn kể hầu bạn đọc hôm nay là câu chuyện xoay quanh lực lượng thanh niên xung phong mà tôi là một người trong cuộc nên hiểu tường tận.
Chế độ CSVN hiện nay vẫn đang tiếp tục làm những việc tày trời, như việc họ giam giữ người ít nhất là 5 năm không cần thông qua Toà án. Lực Lượng TNXP TPHCM có 08 trường trại “Lò sát sinh không ai biết”. Mỗi trường có sức chứa từ 2.500 đến 3000 người, nên có lúc cao điểm, họ giam giữ, cải tạo lên đến gần 30.000 người. Các trường trại này hiện đang giam giữ những người nghiện ma túy, gái mại dâm và những người sống lang thang vô gia cư… Những người bị bắt vào giam giữ trong đó ít nhất là 5 năm nhưng không hề được thông qua một phiên toà nào xét xử. Dĩ nhiên là không ai tranh cãi gì về những con nghiện, hoặc những người cần giúp đỡ để về với đời sống bình thường. Oan ức là ở chỗ: nhiều người không bị nghiện ma túy, không mại dâm, không sống lang thang v.v… kêu oan vẫn không được cơ quan nào của Nhà nước xem xét giải quyết. Những người bị gán tội “nghiện ma túy, hoặc là mại dâm” thì còn có chút ít lý do bào chữa. Nhưng đối với những người sống lang thang, vô gia cư thì có tội gì mà cũng bị bắt nhốt hết? Đàn ông bị nhốt 05 năm thì còn “rán chịu”, còn những cô gái trẻ, sau 05 năm bị nhốt tuổi xuân không còn, bị già nua, tàn tạ cuộc đời! Thật đáng thương cho những người này!
Tại sao Ủy Ban Nhân Dân TPHCM lại tìm cách bắt nhốt những người lang thang vô gia cư? Vì họ sợ những người này làm xấu bộ mặt thành phố, xấu bộ mặt quốc gia, sợ những du khách từ các nước tư bản không du lịch đến VN nữa, sẽ bị thất thu ngoại tệ v.v.Kinh phí của nhà nước không đủ, sự chăm sóc y tế yếu kém, thuốc men thiếu thốn, không có Bác sĩ chuyên khoa v.v…làm cho các nạn nhân, bệnh nhân ở trong các trường trại bị suy kiệt dần và chết dần hết!. Những nạn nhân này bị giam cầm giống như trong các nhà tù của chế độ độc tài, phát xít. Ban Chỉ huy lực lượng TNXP TPHCM hầu như cấm việc chuyển viện để cứu bệnh nhân. Mặc dù không ban hành thành văn bản, nhưng ông Nguyễn Văn Hoa, chỉ huy trưởng (thời gian trước đây) và bà Hoàng Thị Diễm Trang, phó chỉ huy trưởng luôn ra lệnh miệng như vậy. Việc chuyển viện chỉ là hình thức để hợp thức hóa những cái chết của bệnh nhân. Tức là đợi đến lúc bệnh nhân sắp chết thì cho chuyển viện để rồi gọi là: Tử vong trên đường chuyển viện, hoặc bệnh nặng quá ngay cả các bệnh viện tuyến sau cũng không cứu sống v.v…Họ còn đưa cả việc chuyển viện vào quy chế thi đua khen thưởng. Phòng y tế của đơn vị nào chuyển viện rất ít hoặc không chuyển viện thì được khen thưởng, ngược lại thì bị kỷ luật, cắt thi đua khen thưởng. Các Bác sĩ được bố trí công tác vào đây, chủ yếu là để hợp thức hóa những cái chết của bệnh nhân chứ không được tự do điều trị hết sức mình để cứu bệnh nhân vì thuốc men luôn thiếu thốn, ngân sách nhà nước cấp cho y tế rất hạn hẹp. Nhiều Bác sĩ vì lương tâm, hết lòng cứu chữa bệnh nhân và tìm cách chuyển viện cho bệnh nhân được về các Bệnh viện tại TPHCM để cấp cứu và khám điều trị những bệnh chuyên khoa thì thường xuyên bị Chỉ huy chửi mắng thậm tệ. Họ không muốn cho chuyển viện vì sợ bệnh nhân tìm cách trốn trên đường đi chuyển viện. Nhiều nạn nhân trước khi vào các trường trại này là những người khỏe mạnh, nhưng khi vào đây do điều kiện sống chật hẹp, chăm sóc y tế yếu kém làm cho rất nhiều người bị lây truyền những bệnh truyền nhiễm, lao phổi, da liễu, nhiễm HIV/AIDS v.v.
Nếu xem danh sách hồ sơ quản lý sau chuyển viện tại các phòng y tế của các đơn vị thuộc LLTNXP TPHCM thì sẽ phát hiện ra con số tử vong khổng lồ sau mấy năm mà LLTNXP TPHCM tham gia gây tội ác.. Họ đã làm những việc khác nào diệt chủng không cần Toà Án, nhưng luôn được nhà cầm quyền CS VN bật đèn xanh cho làm!
.
Vì bị ngược đãi, mất nhân quyền, mất tự do không còn lối thoát, mất sự bảo vệ của pháp luật, nhiều nạn nhân đã bỏ trốn nhưng đa phần bị bắt lại và bị đánh đập rất dã man. Có nạn nhân bị nghi do bảo vệ đánh chết như ở trường 6 LLTNXP TPHCM. Bệnh nhân chết trước khi được chuyển về đến bệnh viện Hốc Môn, TPHCM. Bệnh viện Hốc Môn ghi nhận bệnh nhân chết trước khi nhập viện bị nhiều thương tích bầm dập trên cơ thể, nghi do bị đánh. Người nhà bệnh nhân đã làm đơn kiện nhưng không ai xét xử. Cũng ở Trường 6 này, do chấp hành lệnh ban chỉ huy không cho chuyển viện, Bác sĩ Ngọc, trưởng phòng y tế trường 6 không cho chuyển viện 01 bệnh nhân bị gãy 2 xương cẳng tay. Bệnh nhân đến lúc lành xương tay, bị tật không cử động được nữa vẫn không được cho chuyển viện về bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình TP HCM để phẩu thuật cứu chữa. Ở Trường 4, nạn nhân vượt ngục bị chết đuối trên dòng Sông Bé thuộc tỉnh Bình Dương thường xuyên xảy ra. Có lúc, hơn 10 cái xác nổi trên sông cùng một lúc đã làm náo động cả một vùng dân cư. Rồi còn biết bao người treo cổ tự tử như nạn nhân nữ ở Trường 3, Trường 4, nạn nhân nam ở Trường 2, ở Cần giờ- Tổng Đội 1, và còn biết bao chuyện ác độc khác chưa được phơi bày do LLTNXP và Nhà nước CSVN cố tình ém nhẹm!. Hàng trăm nạn nhân nuốt đinh sắt, dao lam, mảnh thủy tinh vỡ…để mong được chuyển viện phẫu thuật và hy vọng sẽ tìm cách trốn thoát trên đường chuyển viện. Trường 5 đã có xảy ra biểu tình, bạo động toàn đơn vị. Tất cả các nạn nhân đã vùng lên tranh đấu đòi tự do, bạo loạn phá trường trại, chống người giam giữ. Nhà cầm quyền cộng sản đã huy động lực lượng cảnh sát 113 của TP HCM, Đắc Nông và Đắc Lắc (khu vực Buôn Ma Thuộc) đến đàn áp. Nhiều nạn nhân bị đánh đập tra tấn dã man và bị bắt tù đày đi nơi khác. LLTNXP TPHCM là địa ngục trần gian được nhà cầm quyền CS dung túng bao che rất hiệu quả!
.
Vì bị ngược đãi, mất nhân quyền, mất tự do không còn lối thoát, mất sự bảo vệ của pháp luật, nhiều nạn nhân đã bỏ trốn nhưng đa phần bị bắt lại và bị đánh đập rất dã man. Có nạn nhân bị nghi do bảo vệ đánh chết như ở trường 6 LLTNXP TPHCM. Bệnh nhân chết trước khi được chuyển về đến bệnh viện Hốc Môn, TPHCM. Bệnh viện Hốc Môn ghi nhận bệnh nhân chết trước khi nhập viện bị nhiều thương tích bầm dập trên cơ thể, nghi do bị đánh. Người nhà bệnh nhân đã làm đơn kiện nhưng không ai xét xử. Cũng ở Trường 6 này, do chấp hành lệnh ban chỉ huy không cho chuyển viện, Bác sĩ Ngọc, trưởng phòng y tế trường 6 không cho chuyển viện 01 bệnh nhân bị gãy 2 xương cẳng tay. Bệnh nhân đến lúc lành xương tay, bị tật không cử động được nữa vẫn không được cho chuyển viện về bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình TP HCM để phẩu thuật cứu chữa. Ở Trường 4, nạn nhân vượt ngục bị chết đuối trên dòng Sông Bé thuộc tỉnh Bình Dương thường xuyên xảy ra. Có lúc, hơn 10 cái xác nổi trên sông cùng một lúc đã làm náo động cả một vùng dân cư. Rồi còn biết bao người treo cổ tự tử như nạn nhân nữ ở Trường 3, Trường 4, nạn nhân nam ở Trường 2, ở Cần giờ- Tổng Đội 1, và còn biết bao chuyện ác độc khác chưa được phơi bày do LLTNXP và Nhà nước CSVN cố tình ém nhẹm!. Hàng trăm nạn nhân nuốt đinh sắt, dao lam, mảnh thủy tinh vỡ…để mong được chuyển viện phẫu thuật và hy vọng sẽ tìm cách trốn thoát trên đường chuyển viện. Trường 5 đã có xảy ra biểu tình, bạo động toàn đơn vị. Tất cả các nạn nhân đã vùng lên tranh đấu đòi tự do, bạo loạn phá trường trại, chống người giam giữ. Nhà cầm quyền cộng sản đã huy động lực lượng cảnh sát 113 của TP HCM, Đắc Nông và Đắc Lắc (khu vực Buôn Ma Thuộc) đến đàn áp. Nhiều nạn nhân bị đánh đập tra tấn dã man và bị bắt tù đày đi nơi khác. LLTNXP TPHCM là địa ngục trần gian được nhà cầm quyền CS dung túng bao che rất hiệu quả!
Sự tham nhũng trong LLTNXP TPHCM đã đến mức báo động, nhưng đều được ô dù che chở hết. Chỉ huy trưởng LLTNXP TPHCM hiện nay là ông Lê Tấn Hùng, em ruột ông Lê Thanh Hải, ủy viên bộ chính trị, bí thư thành ủy TPHCM. Trước đây, ông Lê Tấn Hùng làm tổng giám đốc công ty Sin-cô TNXP. Trong lúc ông Tấn Hùng về làm phó chỉ huy trưởng LLTNXP TPHCM thì báo chí còn đăng tin rằng: công ty Sin-cô (khi ông Tấn Hùng làm giám đốc) còn đang thiếu nợ thuế nhà nước hơn 09 tỉ đồng. Công ty này đã xây dựng cầu vượt Văn Thánh 2 TPHCM. Chiếc cầu đầy tai tiếng, xây xong sụp lên sụp xuống hoài, nghiêng đổ nhà dân v.v. Cũng công ty này còn có liên quan đến vụ việc xây dựng khu ăn chơi giải trí nhà hàng khách sạn tại Nha Trang mà có liên quan tới băng nhóm xã hội đen tại Khánh Hoà – Hai Chi. Vụ việc bị đề nghị kiểm điểm xử lý theo chỉ đạo của thủ tướng, bấy giờ, ông Hoa còn làm chỉ huy trưởng. Thế mà, hiện nay, ông Hoa được chuyển đi làm Bí thư Huyện Ủy huyện Hốc Môn, còn ông Tấn Hùng thì không bị kỷ luật gì mà còn lên vù vù: từ giám đốc công ty Sin- cô TNXP lên làm phó chỉ huy trưởng và bây giờ là chỉ huy trưởng LLTNXP TPHCM. Trong tương lai, ông Hùng rất có thể sẽ được ông Lê Thanh Hải đỡ đầu đưa về làm phó Chủ tịch UBNDTP HCM (sự bao che, ô dù của anh ruột dành cho em ruột), giống y như con đường mà ông Hải đã từng tiến thân.
Sự tham nhũng trong LLTNXP TPHCM đã từng bị báo chí phanh phui nhưng luôn luôn bị nhận chìm xuồng vì các thế lực bè phái bảo kê cho LLTNXP rất mạnh. Ví dụ, trước đây, báo chí đã đăng những việc tại Trường 3 LLTNXP TPHCM có liên quan đến những công trình xây dựng cơ bản về nhà cửa, trường trại…. LLTNXP đã tự tung xây dựng, “vừa đá bóng vừa thổi còi”, công trình kiến trúc chưa được sở Kế hoạch đầu tư phê duyệt vẫn ngang nhiên xây dựng trước không đúng theo thiết kế bản vẽ v.v. Cuối cùng, các công trình này vẫn được ông Nguyễn Thành Tài, phó chủ tịch thường trực UBND TP HCM, thường vụ thành ủy và ông Lê Thanh Hải ký duyệt cho quyết toán hết. Ông Tài có biểu hiện đang tìm cách nịnh bợ ông Lê Thanh Hải để mong tiếp tục được đề bạt lên làm lớn hơn nữa, vì hiện nay ông Hải đã là Ủy viên Bộ chính trị. Ông Tài có biểu hiện nịnh bợ ông Hải bằng cách bao che cho LLTNXP trong đó có em ruột ông Hải đang là Chỉ Huy Trưởng LLTNXP.
Và thực tế ông Tài cũng đã được ưu ái rất nhiều. Trong khi nhiều phó Chủ tịch UBND TPHCM khác đã bị chuyển đi hết thì ông Tài lại được tiếp tục giữ lại, được thăng chức từ phó chủ tịch UB Văn Xã Tp lên làm phó chủ tịch thường trực UBND TP và còn sắp lên chủ tịch UBNDTPHCM. Ông Tài còn là thành ủy viên, thường vụ Thành Uỷ. Ông ta chỉ đạo cho các báo, đài phải câm họng hết sau việc phản ánh những việc xây dựng tại Trường 3. Các công trình xây dựng trong toàn LLTNXP TP HCM đều được kê giá khống lên gấp rất nhiều lần để tha hồ đục khoét tiền của nhà nước, của nhân dân. Rõ ràng là “nhờ có bao che nên mới có tham nhũng”. “Muốn đánh hết tham nhũng thì trước hết phải đánh chết bao che”! Ví dụ như việc đổ đất đỏ sửa lại con đường cho Trường 2 LLTNXP chỉ mất khoảng vài chục xe, chi phí chỉ vài chục triệu đồng, ông Nguyễn Văn Hoa, chỉ huy trưởng LLTNXP lúc đó đã ký duyệt quyết toán nâng khống lên là 800 triệu đồng (năm 2000). Nhưng con đường đi chưa được, mấy tháng đã hư, xe vô cũng không được mà ra cũng không được. Có lần Công an Quận 4 TPHCM áp tải người lên cho Trường 2 giam giữ, xe chưa vô được tới nơi nằm mắc lầy trên đoạn đường đất đỏ cách Trường 2 gần 10 km và trong đêm có một nạn nhân chết trong xe áp tải. Họ đành nhìn bệnh nhân chết vì giữa đồi núi, hệ thống liên lạc bằng điện thoại không hoạt động do mất sóng. Xe mắc lầy tiến không được, lui cũng không được, không ai tiếp cứu, phải nằm chờ cho tới khi trời sáng. Sự ký duyệt của ông Hoa đương nhiên có sự tiếp tay bật đèn xanh của ông Nguyễn Thành Tài và ông Lê Thanh Hải.
Ông Tài rất thích ăn nhậu trác táng, luôn dùng các của ngon vật lạ và rượu ngoại đắc tiền nên các cơ quan kinh tế, các văn phòng các sở thuộc UBND TP khi đón tiếp ông Tài thì phải tổ chức tiệc rượu linh đình rất là phung phí tiền của nhân dân. Ông Tài có 01 biệt thự to lớn sang trọng như dinh tổng thống, 03 mặt tiền đường đại lộ tại quận 4, TPHCM. Ông Tài có 01 người con trai hết đi du học Mỹ lại du học Canada. Ở VN thì trước khi đi du học, con ông không thi đậu đại học nào mà đóng tiền học đại học mở tại chức ban đêm. Ông Tài có 01 bà vợ bé là bà Hương, thư ký riêng của ông, phó chánh văn phòng UBND TPHCM. Vợ lớn ông Tài đã có 01 lần đánh ghen, đánh bà Hương này ngay tại UBND TPHồ Chí Minh.
Quốc Hội Việt Nam là cơ quan trá hình được dựng lên để hợp thức hóa tội ác của đảng Cộng Sản Việt Nam. Chế độ dân cử chỉ là mị dân. Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp kể cả Toà Án Tối cao và Toà Án các cấp đều là bù nhìn. Tất cả mọi thứ, mọi việc đều do Bộ chính trị, thường vụ đảng ủy, bí thư đảng ủy các cấp tương ứng quyết định hết. Một vụ án có được đưa ra xét xử hay không?. Xét xử như thế nào?. Xét xử đến mức nào?. Đều do đảng quyết định trước. Cấp trung ương (TW) do Bộ chính trị quyết định, chỉ đạo. Các cấp cơ sở tỉnh thành trở xuống thì do thường vụ đảng ủy cùng cấp đó quyết định.
Tôi xin nêu một ví dụ để chứng minh tại sao nói “Quốc Hội CS VN là bù nhìn”.
Chuyện xảy ra tại Lực Lượng Thanh Niên Xung Phong TPHCM qua việc bắt giam giữ người nghiện ma túy từ 2 năm tăng lên 5 năm, việc ban hành sắc lệnh giam giữ người nghiện là 5 năm này có thật sự do Quốc hội họp biểu quyết hay là do chỉ đạo và quyết định của Bộ chính trị? Thật sự là do Bộ chính trị quyết định và Quốc Hội chỉ là công cụ bù nhìn, hợp thức hóa ý kiến chỉ đạo của Bộ chính trị mà thôi. Trước đây, LLTNXP TP và sở Lao Động TBXH TP HCM cũng như các sở LĐ TBXH trên toàn nước VN giam giữ cải tạo những người nghiện ma túy với thời gian tối đa chỉ là 2 năm dựa vào nghị định 20/cp của chính phủ. Nhưng LLTNXP TPHCM muốn được làm thí điểm, muốn tăng thời gian giam giữ từ 2 năm lên 5 năm, tức muốn tăng thêm giam giữ 3 năm nữa. Mưu đồ của họ hiện nay là giam giữ “phạm nhân” ít nhất 5 năm để có cớ tham nhũng, đục khoét, lãng phí tài sản, tiền của của nhân dân.
LLTNXPTP HCM bấy giờ đang như ở trên lưng cọp, vì thời gian giam giữ người ta trong các trường trại của LLTNXPTP HCM đã được gần 2 năm, sắp hết hạn phải thả hết ra, nếu không sẽ bị gia đình các nạn nhân kéo đến biểu tình, quậy phá. Cơ sở pháp lý bấy giờ chỉ cho phép giữ người 2 năm, sắp mãn hạn rồi. Trước tình thế này, Ban Chỉ Huy LLTNXP TPHCM lập phương án trình Quốc hội xin tăng thời gian giam giữ người lên thành 5 năm. Trình cho Quốc Hội chỉ là hình thức vậy thôi! Bấy giờ, ông Nguyễn Minh Triết còn là bí thư thành ủy TP HCM và là ủy viên Bộ chính trị, ông Lê Thanh Hải là chủ tịch UBND TPHCM, ủy viên TW đảng (Hiện nay, cả 2 ông này đều là ủy viên Bộ chính trị, Ông Lê Thanh Hải cũng nguyên là chỉ huy trưởng cũ của LLTNXP TPHCM). Một buổi chiều nọ, ông Nguyễn Văn Hoa, chỉ huy trưởng và bà Hoàng Thị Diễm Trang, chỉ huy phó LLTNXP TPHCM nóng ruột ngồi tại Văn phòng LLTNXP TPHCM chờ ông Triết đi một chuyến công du thuyết phục Bộ chính trị tại Hà Nội cho việc tăng thời gian cai nghiện ma túy lên 5 năm. Và rồi ông Triết điện thoại về TPHCM báo cho ông Hoa và bà Trang biết rằng “Bộ chính trị đã đồng ý, ngày mai Quốc Hội sẽ họp và chắc chắn cuối giờ chiều ngày mai Quốc Hội sẽ ra nghị quyết như ý chúng ta thôi”. Ông Hoa và bà Trang mừng rỡ thông báo cho toàn thể cán bộ nhân viên các trường trại thuộc LLTNXP TPHCM biết để an tâm và giữ vững niềm tin. Y như rằng, đúng buổi chiều hôm sau đó, quốc hội ra quyết định tăng thời gian giam giữ những người nghiện ma túy từ 2 năm lên 5 năm và có hiệu lực cho đến nay.
Qua vụ việc này, chúng ta đã thấy, mặc dù ông Triết trước đây chỉ là Bí thư thành ủy, hiện nay ông là chủ tịch nước, chức vụ còn lớn hơn nhiều, nhưng với chức danh là Ủy viên Bộ chính trị, ông đã biết trước việc gì Quốc Hội phải làm mặc dù sự việc chưa hề được Quốc Hội thông qua. Như vậy, qua sự việc này, mọi người có thể thấy Quốc hội CSVN có đúng là bù nhìn hay không?. Làm tay sai cho Bộ chính trị đúng không?. Tuy Quốc Hội chỉ cho giam giữ người nghiện ma túy thôi, nhưng LLTNXP TPHCM và sở LĐTBXH TP HCM đã lạm dụng để giam giữ cả những người là gái mại dâm và những người sống lang thang vô gia cư cũng 5 năm hết. Những người là gái mại dâm và những người sống lang thang vô gia cư bị giam 5 năm trong các trường trại thuộc LLTNXP TPHCM là do sở LĐTBXH TPHCM bắt và chuyển qua.
Sự lạm dụng quyền hạn giam giữ này thì các cơ quan Trung Ương (TW) VN đều biết nhưng họ đều làm ngơ, vì Quốc hội và các quan chức CS từ Thủ Tướng đến Tổng Bí Thư đảng thường xuyên đến thăm các trường trại này. Và họ cũng làm ngơ cho việc các trường trại của LLTNXP, của sở LĐTBXH TPHCM cũng như các sở LĐTBXH khác trên toàn nước VN đều bắt giam giữ người đến 5 năm mà không cần thông qua Toà án!. Thực tế, đến nay, vẫn còn có rất nhiều nạn nhân bị giam giữ cải tạo đã hơn thời gian 05 năm mà vẫn chưa được thả về. Những nạn nhân này vẫn còn bị giữ lại tại nơi bị bắt vào ban đầu hoặc một số đông khác bị chuyển về Cụm Công Nghiệp Nhị Xuân đóng tại huyện Hốc Môn, TPHCM.
LLTNXP TPHCM bày ra cái gọi là “Cụm Công Nghiệp Nhị Xuân” dành cho “người sau cai”. Họ xin nhà nước cấp đất hơn 300ha và nhiều kinh phí đầu tư nhà máy, trường trại, chung cư… để giải quyết việc làm cho “người sau cai”. Nhưng thực chất họ lợi dụng chiêu bài này, bày trò để có cách tham nhũng, bòn rút tiền của nhân dân mà thôi. Họ tìm cách chia chác đất đai với nhau, nhưng sự chia phần không được sòng phẳng dẫn đến cán bộ nhân viên kiện thưa mất đoàn kết nội bộ kéo dài. Thanh tra Nhà nước đã vào cuộc….
Nhân dân lao động nghèo là lực lượng nòng cốt trong cuộc chiến tranh được mệnh danh là cách mạng vô sản hy sinh nhiều xương máu. Sau khi chính quyền lọt vào tay đảng CS thì đảng trắng trợn phản bội lại giai cấp. Toàn dân ta phải chấp nhận kiếp sống nô lệ phục vụ quyền lợi cho giai cấp thống trị độc tài của đảng CSVN. Đảng chà đạp nhân phẩm, thẳng tay đàn áp nhân quyền và mọi phản kháng của nhân dân. Sống trong hoàn cảnh xã hội mà tài sản và cơ hội làm ăn bị tước đoạt, bóc lột, đại bộ phận nhân dân lâm vào cảnh nghèo đói thì chính họ lại trở thành những nạn nhân đáng thương của chế độ XHCN. Hàng vạn người dân nghèo vô tội sống lang thang bị cưỡng bức, hành hạ và chết dần mòn trong các trại cải tạo tập trung trên toàn nước VN. Chính sách quy hoạch đất đai của nhà nước VN hiện nay tràn lan, tha hồ quy hoạch treo, chiếm đất, xua đuổi dân như đuổi gà đuổi vịt, khiến rất nhiều người đang có nhà cửa đất đai, bỗng nhiên biến thành những người trắng tay. Và rồi cạm bẫy, nghịch cảnh lại xảy ra: những kẻ trắng tay đó sẽ biến thành những kẻ ăn mày sống lang thang, “Lang thang thì bị thu gom” (Chính quyền CSVN có khẩu lệnh như thế) và bị đẩy vào các trường trại cải tạo. Đó là vòng nghiệp chướng lẩn quẩn, một kịch bản do chính chế độ CS bày ra.
Chính đảng CS trực tiếp hay gián tiếp xô đẩy những người dân đang có cuộc sống an bình biến thành kẻ lang thang bần cùng, thế mà họ còn giả nhân giả nghĩa, giả bộ như không hề hay biết gì,như không phải lỗi do bọn chúng gây ra!(?). “Giúp giáo dục cải tạo, phục hồi nhân phẩm, dạy văn hóa, dạy nghề và giải quyết việc làm v.v…” cho lực lượng bần cùng này.Họ còn tuyên truyền rằng: “Đây là một việc làm nhân đạo, mang tính nhân bản, một việc làm có ích cho xã hội, bỏ bao nhiêu tiền ra, hao tốn bao nhiêu tiền để xây dựng trường trại cũng không tiếc vì đây là một việc làm có đầy ý nghĩa cao đẹp. Nhà nước bỏ ra bao nhiêu tiền đó nhưng cứu vớt lại được nhiều cuộc đời con người ta sắp bị đánh mất thì như vậy số tiền bỏ ra là vô cùng rẻ không có mắc ! v.v…(?)” Đó là lời của ông Nguyễn Minh Triết khi còn là bí thư thành ủy TP HCM (Giờ đây, ông đang là chủ tịch nước). Hiện nay, ở tất cả các tỉnh thành, kể cả TPHCM và Hà Nội, sự việc luôn diễn ra, không ngày nào mà không có những cuộc biểu tình của người dân kêu oan, khiếu nại về đất đai bị nhà nước CS VN cướp đoạt, đền bù không thỏa đáng, xô đẩy người dân đến chỗ bần cùng.
Qua sự việc vừa nêu trên, một bí mật nữa được vén màn. Đó là: Lý do đảng và Nhà nước CSVN bắt nhốt, làm cho chết dần chết mòn những người lang thang, bần cùng là “Giết người diệt khẩu”. Ngoài việc làm đẹp bộ mặt đô thị, thu hút khách du lịch tăng thu ngoại tệ thì họ đã cố tâm thực hiện một mưu đồ nham hiểm xảo quyệt là triệt tiêu những cuộc đấu tranh của nhân dân từ trong trứng nước !. Người dân mới vừa bị trắng tay, lang thang, chưa kịp biểu tình đã bị thu gom, chận họng thì lấy đâu mà còn kịp tranh đấu, kịp cất tiếng nói để dư luận trong và ngoài nước bênh vực? Lực lượng nhân dân nghèo đói, trắng tay đang ngày đêm biểu tình khắp nơi hiện nay chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Nhưng phần chìm của tảng băng mới là đáng sợ! Những “tảng băng chìm” này chính là nguy cơ làm vở, chìm con thuyền cách mạng của đảng CSVN mà không cần súng đạn. Bởi vì những cuộc biểu tình càng tập trung lớn mạnh thì chế độ CS càng nhanh chóng bị lung lay, đảng CS rất lo sợ điều này. Đây là một chủ trương thâm độc của đảng CS làm phân tán lực lượng biểu tình đấu tranh của quần chúng nhân dân! Mọi người trí thức VN có lương tri phải cố gắng vạch trần cho được bộ mặt tội ác của bọn CSVN ở chỗ này!. Làm được việc này không phải là chuyện đơn giản và không phải ai ai cũng có thể dễ dàng nhìn thấy. Nỗi oan khuất của đại bộ phận quần chúng nhân dân có sức công phá chế độ CS chưa đủ cơ hội bộc phát thì chúng đã sớm có chủ trương thầm lén triệt tiêu rồi!
Rõ ràng không phải đơn giản, vô tình mà Bộ chính trị CSVN lại chỉ đạo cho Quốc Hội tăng thời gian giam giữ cải tạo người nghiện ma túy từ 02 năm lên 05 năm. Vô ý, đảng và Nhà nước lại làm ngơ cho các trường trại bắt nhốt luôn cả đối tượng mại dâm và người lang thang đến 05 năm hoặc hơn mà không cần Toà án. Trong khi, các vị lãnh đạo đảng, Nhà nước và Quốc Hội thường xuyên đến thăm những trường trại này. Thử hỏi, một chế độ như vậy thì liệu có bền được nữa hay không?. Những người đảng viên đảng CSVN có nên tiếp tục tôn thờ một chế độ kỳ hoặc như vậy mãi hay không?.
Tôi vừa kể lại cho quý bạn đọc chuyện kể về bốn bộ mặt. Từ chuyện lớn đến chuyện bé đều bộc lộ sự mất dân chủ, mất tự do, không tôn trọng nhân quyền của chế độ cộng sản VN. Nhà cầm quyền CSVN còn tiếp tục dài dài phơi bày tội ác của chúng với nhân dân và đất nước ta. Chúng ta không thể chần chừ mãi được nữa!. Chúng ta phải biết đoàn kết, sớm cùng nhau chung sức làm nên một cuộc Cách Mạng Dân Chủ mới. Sau khi cuộc Cách Mạng Dân Chủ thắng lợi, mọi thắc mắc khiếu nại tố cáo của nhân dân đều sẽ được giải quyết ổn thỏa! Không có một chuyện gì từ lớn đến bé của dân khiếu nại mà bị nhà nước Dân Chủ không giải quyết! Không có việc gì dân bận tâm mà nhà nước Dân Chủ lại cố tình làm ngơ như hiện nay cả! Vì sao? Vì đó là nhà nước thật sự của dân, hết lòng lo cho dân, lo cho nước. Một nhà nước có nền dân chủ, biết tôn trọng nhân quyền thật sự!