Nhạc sĩ Tuấn Khanh
Câu chuyện về đôi song ca Ngọc Lễ – Phương Thảo quay về nước biểu
diễn sau 10 năm, là một trong những câu chuyện thú vị của đời sống văn
hoá Việt Nam, vốn đang buồn chán lúc này. Bẳng đi một thời gian dài,
khán giả đã không nghe thấy gì về họ, không tìm thấy một tác phẩm mới
nào. Thậm chí, một trong những người thân thiết của đôi song ca này, nhà
thơ Đỗ Trung Quân, mới đây còn xao xuyến viết trên facebook rằng, không
biết Ngọc Lễ – Phương Thảo, giờ đã ra sao rồi.
Câu chuyện của 10 năm quay lại của đôi song ca này, hôm nay với 2 đứa
con gái nhỏ ngày nào, ẩn chứa thật nhiều điều để nói, mà đáng nói đến
nhất, là những ngày tháng họ bất ngờ quyết định biến mình thành vô danh,
giữa lúc có được sự thành đạt đỉnh cao trong thế giới sân khấu. Cả hai
đã chọn cuộc sống vô danh để dành trọn thời gian cho một đời sống gia
đình đúng nghĩa, để không bị chèo kéo của đời sống biểu diễn, của thị
trường, khi mà tên tuổi của họ vốn vẫn còn hấp dẫn khán giả.
Trong ngôi nhà nhỏ của Ngọc Lễ – Phương Thảo ở Mỹ, một trong những
bức hình được đặt ở nơi dễ nhìn thấy nhất, tôi thấy cảnh cả gia đình
đang cầm micro hát trên sân khấu. Một hơi ấm dịu dàng lan toả từ bức
ảnh. Đó cũng là một trong những chương trình cuối cùng mà gia đình Ngọc
Lễ – Phương Thảo tham gia, trước khi quyết định rời đi một cách bí ẩn.
“Lễ muốn dành nhiều thời gian cho gia đình hơn, nhìn Na – Nấm cứ bị bỏ ở nhà khi 2 vợ chồng đi diễn, thấy thương quá”,
Ngọc Lễ nói. Từ khi có Na, rồi có Nấm (tên gọi ở nhà của hai cô con
gái), tay rocker của Saigon đêm nay, Cafe một mình, Vì đâu… đột nhiên
đổi thay, trở thành một cây viết nhạc gia đình. Giai điệu nhẹ nhàng,
thương mến, khác hẳn với sự mạnh mẽ và dữ dội từng có. Cũng thật khác
với những bài hát thiếu nhi thông thường vẫn có, Ngọc Lễ tạo ra một loại
âm nhạc sinh hoạt gia đình rất độc đáo, và trở thành người thành công
đến mức bất ngờ. Danh sách những bài hát gia đình êm ái này cứ thấm sâu
vào lòng khán giả như Ba ngọn nến lung linh, Con heo đất…
và dòng chảy nhỏ đó, như một loại phép thuật dân gian, làm trái tim con
người mềm lại, yêu dấu hơn, sau khi mỗi sáng đọc đều đặn những bản tin
ghê rợn bàng hoàng về tính cách người Việt thế hệ mới. Để có một cuộc
sống gia đình thực tế và sống trọn tháng ngày êm ả cho con cái, cả 2
ngôi sao của sân khấu Việt quyết định bỏ lại mọi thứ, âm thầm chọn một
nơi rất xa để theo dõi từng ngày học của con mình, từ chối các show diễn
bất định, đổi lại bằng những ngày cuối tuần để ra công viên hay thư
viện của cả gia đình.
Ngồi với Lễ – Thảo biết bao lần, và lần nào cũng vậy, cứ chốc lát lại thấy hai người thay phiên gọi về “con có cần ba (mẹ) mua gì không?”
hoặc là một cuộc gọi không có ý nghĩa gì cả, chỉ để cho vui vì nghe
tiếng con mình. Lễ nói những ngày đầu định cư ở Mỹ, các nhà tổ chức vẫn
gọi mời đi diễn xa. Thoạt đầu thì cả hai cứ năn nỉ người mời cho cả trẻ
em đi cùng vì nhớ con, sau thì thấy phiền mọi người quá, nên cả hai
quyết định từ chối hẳn để dành thì giờ rong chơi với Na – Nấm, lúc thì ở
biển, lúc thì leo núi. Chẳng ai biết họ là những ngôi sao ca nhạc ở
Việt Nam, trừ một ít bạn bè, chung quanh chỉ biết đó là một gia đình
luôn có nhau cùng tiếng cười và âm nhạc.
Lúc ở Việt Nam, có lần Ngọc Lễ khoe một bài hát mới, viết về cái bô
của con. Ý tưởng thoạt đầu nghe buồn cười, nhưng khi hiểu hết, thì rất
cảm động. Đó là lúc Na bị bệnh, cứ nằm suốt không dậy được. Lễ nhìn thấy
cái bô mà hàng ngày Na vẫn ngồi đó, lúc mạnh khoẻ nói cười. Bài hát của
Lễ ước gì con vẫn ngồi đó với cái bô chứ đừng nằm bệnh như vậy – ba
buồn lắm. Ấy vậy mà khi bài hát chỉ mới có bản nháp ra đời, chỉ mới nhìn
qua cái tựa đề đã có một nhà báo lén lút, giấu tên, viết bài gọi Ngọc
Lễ là “vô văn hoá”, “sống sượng”. Nhiều năm sau khi nhắc lại chuyện này ở Mỹ, Ngọc Lễ và Phương Thảo cùng cười. “Giờ thì chẳng ai biết mình, muốn viết, muốn hát cái gì trên đất Mỹ này cũng không sao”,
Ngọc Lễ lắc đầu cười, nói. Sống trong chế độ kiểm duyệt ngu ngốc và
những tay chỉ điểm văn nghệ, cũng là một thứ hành hạ tinh thần khác, mà
tôi tin Lễ và Thảo cũng thầm ước những đứa con của mình không bao giờ
phải đối mặt.
Đây không phải là lầ đầu tiên Ngọc Lễ – Phương Thảo về nước thăm nhà.
Hầu như mỗi năm họ vẫn lặng lẽ về, không gặp nhiều người, thậm chí có
năm chỉ ở trong nhà chơi với gia đình thôi. “Mình nhớ mẹ mình lắm”,
Lễ nói khi nói về chuyến đi của năm nay. Đời sống ngày càng khó khăn,
đời sống ngày càng chộn rộn, năm ngoái cả gia đình cũng định về Việt Nam
nhưng rồi đành phải dời lại. Năm nay, vô tình báo chí bắt gặp và đẩy
thành sự kiện nên Ngọc Lễ – Phương Thảo mới lại có dịp ra mắt mọi người.
10 năm rứt ra khỏi sân khấu là một nỗi tiếc nhớ vô cùng, nhất là khi
đã định danh được trong tâm trí khán giả. Không làm gì với sân khấu,
nhưng Phương Thảo vẫn theo đuổi khoa thanh nhạc của trường đại học
Cypress, Ngọc Lễ thì cùng đi học với vợ nhưng lại học về guitar. Những
buổi tối gia đình ngồi và hát với nhau, vẫn làm những người chứng kiến
xao xuyến và trân trọng cho sự hy sinh của họ đối với gia đình, con cái.
“Mình không tiếc gì khi Na hay Nấm muốn chơi với âm nhạc”, Lễ tâm sự như vậy.
Có lần ngồi nói chuyện với Ngọc Lễ, Phương Thảo về việc âm nhạc có
thể giúp cho người ta giảm nhẹ nỗi đau cô đơn, tôi đọc trong đó, họ đã
có một nỗi cô đơn khác khi tạm rời âm nhạc, rời khán giả cho cuộc sống
gia đình. Chưa bao giờ buổi nói chuyện nào khi gặp Lễ và Thảo ở Mỹ,
trong suốt nhiều năm liền, mà không có âm nhạc trong đó.
Tạo dựng một tên tuổi trong nghệ thuật quả không dễ, nhưng tự biến
mình thành vô danh từ ánh hào quang rực rỡ sẳn có, còn khó khăn hơn bao
giờ hết. Nếu như đôi nghệ sĩ này không có một tình yêu cho nhau và con
cái đến vô bờ bến như vậy, thì hẳn đã khác. Ngọc Lễ – Phương Thảo, những
người bạn mà tôi biết là như vậy. Họ là một bài học lớn về tình yêu, về
cuộc sống, mà tôi vẫn luôn muốn ghi lại cho mình, và cho nhiều người
khác – như một bài học đáng giá – giữa một dòng đời Việt đang ngập ngụa
những đường chạy điên cuồng về danh lợi, đến vô vọng.
———————————–
TB: Chỉ mới 2 năm trước đây, tôi cũng viết một bài
về Ngọc Lễ – Phương Thảo, với suy nghĩ tương tự, nhưng một nhà biên tập
luôn vỗ ngực tự xưng là dân chủ và độc lập, đã im lặng bỏ bài, với một
giải thích đơn giản “đôi này không còn ở trong nước, không rõ nhân thân bên Mỹ đang làm gì nên không thể đăng bài”.
Tôi cũng không kể cho Lễ & Thảo nghe làm gì. Vì kiểm duyệt vẫn là
cơn ác mộng của đời họ (cũng như bao con người sống với văn nghệ bình
thường khác). Năm 2001, Lễ từng bị Sở và an ninh văn hoá hành hạ vì bài
Sài Gòn Đêm Nay. Trong đó, câu hát “về tình yêu "Sài Gòn đêm nay, em đi với ai…" bị suy luận là đầy phản động vì ở thành phố mang tên bác, mà sao lại thất vọng và hỏi là em đang đi với ai?”.