Trần Ngọc Kha
"Bộ phim này không có tính Đảng"
“Hoàng Sa trời đất mênh mông
Người đi thì có mà không thấy về…”
Người đi thì có mà không thấy về…”
Câu ca ai đó cất lên nghe xa xót làm vậy. Cùng lúc là những thước
phim Hoàng Sa - Việt Nam: Nỗi đau mất mát được sản xuất bởi một người
Pháp gốc Viêt có hai quốc tịch, ông Andre Menra Hồ Cương Quyết bắt đầu
được công chiếu tại Liêp Hiệp Các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt nam, 53
Nguyễn Du, Hà Nội hôm nay, 11-7. Cùng với lần công chiếu hôm qua, 9-7,
tại Hội Văn học nghệ thuật Hà Nội, 19 - Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội,
đây là lần đầu tiên bộ phim được công chiếu mà không bị bất kỳ một thế
lực nào ngăn cản.
Nghĩa trang xã Thịnh Khê, TP trấn Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam một ngày
đang lên, nơi có những ngôi mộ gió - những ngôi mộ không có cốt người...
Người đánh cá bình thản thưởng thức sự êm đềm của buổi sớm mai. Những
mẻ cá tươi ngon đang được bày bán ngay bên bờ biển.
Ngày mới bừng lên trên từng gương mặt từng người. Thế nhưng… Cảnh
phim dẫn dắt người xem đến những vùng đất, gặp bao số phận số phận người
đau thương nỗi đau mất mát, khổ ải nỗi khổ bị hắt hủi, bỏ rơi qua bao
tháng bao năm chỉ vì họ từng là người của chế độ cũ Việt Nam Cộng hòa,
cho dù người thân của họ đã từng thân hành chiến đấu và hy sinh bảo vệ
Hoàng Sa đến giọt máu cuối cùng.
Phải một lúc khá lâu sau khi phim dừng chiếu, GS Chu Hảo, thay mặt
Ban tổ chức mới nghẹn ngào cất được vài lời. Rằng bộ phim này cho đến
nay vẫn chưa được bất kỳ một cơ quan, cá nhân nào của Nhà nước ta chính
thức đánh giá, cấp phép. Có chăng thì đó chỉ là một giấy phép được xuất
khẩu bộ phim mà thôi. Còn đạo diễn bộ phim, ông Andre Manra Hồ Cương
Quyết thì nói: Ngày 5-8 sắp tới sẽ có một cuộc công chiếu bộ phim tại TP Hồ Chí Minh.
Khi đó, ông mới có thể mời những người của Đài Truyền hình Đà Nẵng cộng
tác làm bộ phim này đến sự cùng chia vui, giao lưu cùng với mọi người.
PGS.TS Vương Toàn, nguyên Phó Viện trưởng Viện Thông tin khoa học xã hội bày tỏ: “Đây là một huyện thoại!”.
“Chắc chắn không chỉ mình tôi mà nhiều người sẽ cùng đặt ra câu hỏi:
Ai đã ra lệnh cấm công chiếu bộ phim này? - một khán giả lên tiếng -
Nhưng sau khi được xem bộ phim này thì tôi nghĩ không cần thiết phải tìm
câu trả lời này nữa, vì nội dung của phim đã nói lên tất cả”.
Tại sao người Việt Nam không ai dám làm phim về Hoàng Sa như vậy mà
lại phải đợi một người nước ngoài có quốc tịch Việt Nam như ông Andre
Menra Hồ Cương Quyết, làm cho mà xem? Thay vì trả lời câu hỏi này từ một
khán giả, ông Hồ Cương Quyết kể lại rằng có lần, Phó Chủ tịch UBND TP
Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Đua từng đánh giá rằng: “Bộ phim này không có
tính Đảng”. Và rất nhiều đạo diễn nổi tiếng nước ta trong đó có cả ông
Đặng Nhật Minh từng nói với ông rằng: “Chúng tôi rất xấu hổ vì không làm
được một bộ phim như thế”.
Luật sư Trần Vũ Hải thì ví làm bộ phim này giống như việc ban hành
một nghị quyết về biển Đông hiện nay mà việc này chỉ có thể trông chờ ở
người nước ngoài là Quốc hội Mỹ dám làm mà thôi. Sau câu nói này, cả hội
trường ồ lên xa xót. “Chúng ta cần phải xem lại xem đến nay đã có nhiêu
người ở đảo Lý Sơn bị Trung Quốc giết, vì lý do gì?” - Luật sư Trần Vũ
Hải đặt vấn đề. Ông ví dụ: Năm 1995, từng có vụ 9 ngư dân Hậu Lộc bị
Trung Quốc giết chết và yêu cầu nhà nước phải quan tâm hơn nữa đến ngư
dân, không chỉ coi họ là “tuyến đầu” Tổ quốc. Tiếp lời luật sư Hải, ông
Andre Menra Hồ Cương Quyết nói một mạch những con số khiến mọi người
không khỏi giật mình: Từ năm 2002 đến nay, Lý Sơn có ít nhất 30 người hy
sinh, hơn 100 chiếc tàu bị đánh chìm, hơn 500 người bị Trung Quốc bắt
giữ. Mục đích của họ là để ngư dân không sợ hãi mà còn dám đi biển nữa.
Khi ngư dân không được bảo vệ, khi ra biển chỉ một mình, họ có thể phải
hy sinh. Trung Quốc ác vô cùng. Chúng đánh chìm tàu của họ rồi bỏ đi,
mặc cho họ tự mình xoay xỏa.
Đạo diễn Trần Văn Thủy sau khi xem phim xong đã xúc động thốt lên:
Tôi vô cùng cảm ơn và quý trọng ông Andre Menra. Tôi thấy vui quá! Mọi
người cười nói phớ lớ, không có gì nặng nề gì cả. Tôi cũng là một người
làm phim. Xin mọi người một tràng vỗ tay tay thật lớn để cảm ơn anh
Andre. Anh nói phim của anh không đụng đến Trung Quốc mà chỉ chạm đến
thân phận con người. Thưa anh cái gì chạm đến thân phận con người đều
vĩnh cửu. Sự tận cùng cao nhất là số phận con người. Khi dự mặt nhân dịp
một cuốn sách về huyền thoại về nhà tình báo, nhà báo vĩ đại Phạm Xuân
Ẩn, tôi từng nói rằng: “May đất nước ông (tác giả Mỹ) không có Ban Tư
tưởng Văn hóa”. Thượng đế ban cho mỗi người một cái mồm, hãy nói những
gì mình nghĩ, sao lại cứ phải nói những gì người khác muốn. Châm ngôn
Pháp có câu: “Người ta cao lên vì cúi xuống”. Xem phim này tôi nhớ lại
năm 1979, vừa học ở Nga về làm bộ phim Phản bội. Phim đoạt giải xuất sắc
LH phim quốc gia năm 1990 và chấn động dư luận vì nó là bộ phim duy
nhất hồi đó đánh nhà cầm quyền Trung Quốc một cách trực diện và dữ dội
nhất. Tôi đã đi rất nhiều nước nói với bạn bè về bộ phim rằng nó ra đời
hồi đó vì chúng ta có ông Lê Duẩn, có ông Nguyễn Cơ Thạch.
Mặc dù bộ phim này không có tính Đảng như ông Đua đánh giá nhưng nó
có tính Nhân dân và tính dân tộc sâu sắc - TS Nguyễn Xuân Diện nhận
định.
Cuộc giao lưu về cuối càng lúc càng nóng hội trường bởi nhiều câu
hỏi khá nhạy cảm từ khán giả gửi đến ông Andre Menra. Ông có bị ai “làm
phiền” trong quá trình làm phim không? Ông yêu Việt Nam đến bao giờ thì
hết?... “Tự đáy lòng tôi cảm ơn Việt Nam. Việt Nam đã dạy tôi làm
người”, ông nói. Nhưng đây vẫn chưa là lời cuối cùng, hôm nay…
Trần Ngọc Kha
Ảnh: Trần Ngọc Kha - Mai Dũng