Bình Lê
Nhà văn Nguyên Ngọc cho rằng tội ác ngày càng thản nhiên là do con
người không có khả năng tự sự, tưởng tượng về những hậu quả do hành động
của mình gây ra. Một ví dụ điển hình là vụ án Nguyễn Kim An giết bạn
cùng lớp là Lưu Vĩnh Đạt bằng cách cho Đạt uống thuốc an thần bất tỉnh,
trùm bao tải lên người nạn nhân rồi vứt xuống sông. Sau đó An liên tục
nhắn tin tống tiền gia đình Đạt. Khi cha mẹ vớt được xác Đạt tổ chức
tang lễ, An vẫn thản nhiên đến viếng như mình vô can.
Ảnh: khai khoáng có lợi cho công ty nhưng gây hại cho người dân địa phương (nguồn: internet)
Hành động tội ác của An diễn ra một cách rời rạc, không cảm xúc và An
không bị giày vò, ân hận khi giết bạn. Những người như An không có năng
lực tưởng tượng ra cảnh Đạt nằm dưới sông lạnh lẽo, không có khả năng
hình dung ra những nỗi đau của gia đình, bạn bè và những người thân xung
quanh. An không bị dày vò vì tội ác của mình, An chỉ hành động vì lòng
tham khi biết nhà Đạt có nhiều tiền.
Nhà văn Nguyên Ngọc cho rằng khả năng tưởng tượng, cảm nhận và thấu
hiểu về thân phận con người có ảnh hưởng to lớn đến quyết định hoặc hành
động của mỗi người. Nếu có khả năng này, con người sẽ cẩn trọng trong
các quyết định của mình. Nếu không, con người sẽ thực hiện tội ác không
nương tay. Việc có năng lực này hay không phụ thuộc rất lớn vào khả năng
cảm thụ văn học, vì văn học giúp con người nuôi dưỡng trí tưởng tượng,
tính nhân văn và cảm thông với thân phận con người. Tiếc rằng, môn văn ở
Việt Nam đang được dậy theo khuôn mẫu, giáo điều khô cứng làm giảm cảm
xúc và khả năng cảm thụ cuộc sống của học sinh. Đây chính là một nguyên
nhân sâu xa của nhiều vấn đề đạo đức trong xã hội.
Và điều này ảnh hưởng đến tất cả mọi người chứ không chỉ những kẻ phạm tội ác man rợ.
Trong trường học, nếu thầy cô giáo có khả năng tưởng tượng ra tương
lai của một em học sinh cá biệt thì quyết định của họ sẽ nhân văn hơn
rất nhiều. Nếu họ chỉ nghĩ “lớp học trở nên yên bình dễ bảo” khi không
còn học sinh cá biệt, họ sẽ kỷ luật và đuổi học em. Nhưng nếu họ tưởng
tượng ra cuộc sống của học trò mình sau khi bị đuổi học, có thể vướng
vào tệ nạn, nghiện ngập, cướp giật, đi tù thì lòng khoan dung của họ sẽ
tăng lên. Phần thưởng cho sự cố gắng của họ trong việc giúp học sinh cá
biệt là một tương lai tốt đẹp hơn, vì em được học tiếp và ra trường làm
việc có ích.
Tương tự như vậy, khi một cán bộ quản lý thị trường thuốc trừ sâu
phát hiện ra hàng giả, anh ta có thể nhận hối lộ và bỏ qua hoặc tịch thu
và phạt thật nặng. Điều này phụ thuộc rất nhiều vào khả năng tự sự của
người cán bộ đó. Nếu hình dung được cảnh hàng nghìn người nông dân lo
lắng đi mua thuốc trừ sâu cho vườn tiêu đang nhiễm bệnh, rồi họ mất dần
hy vọng, bất lực và đau đớn nhìn vườn tiêu chết khô vì thuốc trừ sâu
giả, thì có lẽ anh ta sẽ không nỡ nhận phong bì. Khả năng hình dung ra
cảnh hàng nghìn gia đình nông dân rơi vào cảnh đói kém, con cái phải bỏ
học hoặc phải bán đất trả nợ ngân hàng sẽ giúp người cán bộ vượt qua
lòng tham. Ngoài sự nghiêm minh của pháp luật, chính trí tưởng tượng và
nỗi ám ảnh về hậu quả do mình gây ra mới giúp người cán bộ vượt qua quỷ
dữ để sống tử tế.
Điều này cũng đúng cho những người cầm cân nảy mực, xây dựng luật
pháp và chính sách quốc gia. Nếu họ có thể tưởng tượng ra ảnh hưởng của
chính sách lên từng người dân cụ thể, họ sẽ cẩn trọng hơn trong các
quyết sách của mình. Nếu hình dung được cảnh những dòng suối trên núi bị
ô nhiễm do hoạt động khai mỏ làm chết cá, chết lúa, và gây bệnh tật cho
hàng trăm hộ gia đình nông dân sống hai bên bờ suối, có thể chính quyền
địa phương đã không cấp phép cho các công ty tư nhân đào mỏ. Nếu hình
dung được cảnh người dân xếp hàng chờ việc, bán sức lao động trên đường
phố nhưng các nhà thầu Trung Quốc lại mang hàng nghìn công nhân của họ
qua biên giới vào Việt Nam, chính quyền có thể đã không để cho Trung
Quốc thắng thầu.
Nếu con người chỉ suy nghĩ về lợi ích của mình khi hành động, không
có khả năng tự sự, tưởng tượng ra hậu quả cho những người xung quanh, họ
dễ dàng gây ra tội ác. Nếu họ không bị ảm ảnh, day dứt vì tội lỗi của
mình, thì tội ác sẽ được tiếp tục vì họ không bị trừng phạt. Khả năng
này có được phần lớn là nhờ văn học. Chính vì vậy, Việt Nam cần cải cách
giáo dục, tăng cường vai trò của văn học nói riêng và khoa học xã hội
nói chung. Khi đó, con người mới không vô cảm vì chính sự dằn vặt, tự
vấn lương tâm sẽ ngăn cản họ phạm tội ác.