Dương Hoài Linh
Có một dân tộc suốt đời chỉ lo đánh nhau. Khẩu hiệu của dân tộc đó
là: "Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh", "Còn cái lai quần cũng đánh". Đánh
cho đến khi kiệt sức mà không chịu hiểu tại sao giặc cứ hay đến nhà
mình?
Chỉ vì nhà mình yếu, không có phên dậu ngăn che, không có súng to,
tàu lớn... không có đồng minh hổ trợ.Yếu thì hay bị bắt nạt, sự đời vốn
thế. Nhưng ngăn giặc thì phải ngăn khi nó chưa đánh, đợi nó đánh rồi thì
đôi bên đều sứt đầu mẻ trán.
Ấy thế mà dân tộc này cứ hay tự sướng. Đánh thì địch chết một ta chết
ba, quân nướng vô kể. Lại luôn chơi trò đánh lén, khủng bố, đánh vào
dịp lễ tết. Đánh xong nước nghèo xơ xác.Thế nhưng vẫn tự hào đánh thắng
hai đế quốc to. Còn chuyện đánh giùm hai đế quốc lớn khác thì chẳng hề
nghe nhắc đến.
Quan trọng là bây giờ bầu sữa từ hai đế quốc lớn ấy không còn. Chẳng
biết lấy gì mà đánh đây. Ấy thế mà dân họ cũng chẳng hề liệu sức, vẫn
bừng bừng khí thế. Ai trái ý là bị chê ngay là hèn nhát, là gian tế.
Có biết đâu rằng dân tộc ấy khi xưa đã có một vị anh hùng đánh Đông
dẹp Bắc ngang dọc một trời. Từng đuổi đi 20 vạn quân của một nước
lớn,đánh cho chúng tan tác, một manh giáp cũng không còn. Nhưng sau khi
ca khúc khải hoàn, vị anh hùng này đã biết người biết ta, sai sứ sang
cầu hòa để dưỡng sức dân, nhịn nhưng không nhục, nhún nhưng không
nhường. Cũng là trí của một bậc trượng phu có tầm nhìn xa vậy.
Đáng tiếc trời phụ người tài, anh hùng sớm "đoản thọ", ra đi lúc tóc còn xanh, để lại một mảnh giang san ngổn ngang trăm mối.
Có biết đâu rằng dân Xứ Phù Tang khi xưa chịu họa bom nguyên tử, hai
thành phố bị phá hủy,hàng vạn người chết. Nhưng họ vẫn nhịn nhục suy tôn
kẻ chiến thắng để tái tạo đất nước, phát huy nội lực,biến một dân tộc
yếu hèn thành một thế lực hùng mạnh, lại biết liên minh quân sự để giảm
chi phí cho quốc phòng. Giờ đây họ có thể hiên ngang ngẩng cao đầu chẳng
hề run sợ trước gã láng giềng hung hăng, ngổ ngáo.
Xưa có câu "Xem thành bại luận anh hùng" nhưng thật ra thành bại
trước mắt chẳng đo được tài trí. Một dân tộc anh hùng phải là một dân
tộc có những con người có đôi mắt nhìn xa vạn dặm. Dân tộc đó không chỉ
có "dân khí" mà còn phải biết "dân sinh". Dân có giàu nước mới mạnh.
Tiếc là dân trí thấp kém, nước không nhiều người tài. Quân tử thì
ít,tiểu nhân lại nhiều. Thế nước suy vong, xã tắc nguy biến. Bọn sâu mọt
đục khoét đang ra sức tàn phá. Triều đình chia năm xẻ bảy. Với bang
giao thì tỏ ra khiếp nhược yếu hèn, cương nhu không đúng lúc, gần đây
lại buông thả cho đám kiêu binh làm loạn. Lại thêm hãm hại trung thần,
buông lỏng kỷ cương phép nước.
Chìa khóa của việc bình ổn xã tắc lúc này chính là vấn đề "dân chủ" thế nhưng chẳng mấy người nhìn ra.
Ấy thế mà cả nước vẫn đang lạc hướng, vẫn cứ ngóng ra ngoài biên ải. Giặc không ở đâu xa giặc đang ở chính ngay trong nhà.