Thiên Khánh
Trong những buổi cafe, ăn uống nhậu nhẹt hay ngay cả trong những buổi
thảo luận giữa giờ nghỉ làm, nghỉ học, có muôn vàn những câu chuyện
được kể ra, được bàn luận và đó luôn là một chủ đề hoàn toàn mở… chính
trị, văn khóa, khoa học, kỹ thuật, chuyện đời tư của ông A bà B, chuyện
phố X làng Y… Có bao giờ bạn tự hỏi: Bạn ở đâu trong những cuộc nói
chuyện đó?
Bạn nghĩ rằng đại đa số chỉ có người Việt mình mới nhiều chuyện, biết
cafe chém gió hay nói chuyện phù phiếm, rằng chúng ta tiêu tốn quá
nhiều thời gian vào những quán cafe từ hè phố đến sang trọng? Bạn sai
rồi đấy, nếu lướt qua một vòng và đi vào sở thích nói chuyện phù phiếm ở
các nước được xem là văn minh, là đỉnh cao trên thế giới hiện nay như
châu Âu hay châu Mỹ thì tôi nghĩ rằng bạn sẽ đánh giá lại cách nhìn của
mình. Bạn có bất ngờ khi biết rằng buổi ăn tối hay những buổi “uống trà
đàm đạo” có thể kéo dài cả buổi và trung bình gấp 3 đến 4 lần so với
Việt Nam.
Không lẽ họ ăn nhiều uống nhiều đến chừng đó? Ừ thì họ cũng ăn uống
nhiều thật đó, nhưng cái mắt xích để kéo cho thời gian dài ra lại chính
là những câu chuyện. Chuyện gì mà họ nói nhiều vậy? Và cách nói chuyện
của họ có khác chúng ta không? Hãy thử lắng nghe và bạn sẽ biết, câu
chuyện của họ có nhiều điều để động não và nói chứ không phải chỉ đơn
giản là chuyện phiếm qua bờ môi.
Cafe ở nước ngoài đa phần là không đậm như cafe của người Việt Nam
(ngay cả espresso cũng chỉ mạnh bằng 1/3 cafe Việt), tuy nhiên nhưng
những câu chuyện của họ đậm hơn rất rất nhiều… Đậm ở đây nghĩa là khối
lượng kiến thức trao đổi cho nhau nó vượt tầm so với những câu chuyện
nhạt nhẽo vô ích của chúng ta. Tôi không có ý đánh đồng hết tất cả những
cuộc nói chuyện của các bạn trẻ hiện nay thế nhưng ngoài số lượng nhỏ
những bạn có kiến thức để tranh luận thì phần lớn tầng lớp trẻ trâu hiện
nay là thế, hãy đi vào các quán cafe và chịu khó lắng nghe những cuộc
nói chuyện phím xung quanh, tất cả chỉ thể hiện một mớ những câu chuyện
đời thường tầm phào, những chủ đề với những kiến thức mơ hồ không có
trích dẫn, lấy nguồn từ những trang lá cải thể hiện quan điểm một chiều.
Thói quen tranh luận, hay phản biện theo khoa học (phản bác có dẫn
chứng, trích dẫn) một ý kiến nào đó dường như vô cùng hiếm. Cái lý của
đứa to mồm hay lớn tuổi luôn luôn dành phần thắng. Những câu chuyện kết
thúc mà không có một sự đúc kết và học hỏi được gì từ chúng. Không như
Việt Nam, một cuộc nói chuyện dài với những người gọi là thân quen ở
nước ngoài lại chính là một nơi để họ có thể phô diễn hết kiến thức mà
họ đã học, đã đọc và đã biết về lĩnh vực đó. Sự trao đổi thẳn thắn và
biết lắng nghe diễn ra rất công bằng từ cả hai phía, không phân biệt
giai cấp và tuổi tác.
Anh là tiến sĩ một ngành nào đó thì anh cũng chỉ biết rõ về những
lĩnh vực chuyên sâu mà anh đang nghiên cứu chứ anh không thể biết hết
mọi thứ trong cả ngành lớn chứ đừng nói gì đến một ngành khác. Chuyên
gia kinh tế không thể bằng một người nông dân khi nói về chuyện chăm sóc
cây bắp cây lúa. Chính vì thế cuộc nói chuyện là một lớp học không
chính thống cho những người tham gia cùng học cùng mở mang kiến thức.
Hãy ước lượng khối kiến thức để có thể nói chuyện thoải mái với một
người trẻ tuổi được gọi là có học thức ở các nước tiên tiến, nó lớn hơn
nhiều so với các bạn có thể hình dung. Kiến thức chung tổng quát về tất
cả các ngành khiến cho họ tự tin giao tiếp và có thể tham gia bất kỳ câu
chuyện ở bất kỳ lĩnh vực nào. Tôi không đề cập đến cuộc nói chuyện mang
quá nhiều tính học thuật với các chuyên gia của một ngành nào đó, tôi
đang nói về những cuộc nói chuyện phím, chính vì lý do đó cuộc nói
chuyện có thể nhảy từ văn hóa, chính trị, tôn giáo, du lịch cho đến khoa
học, kỹ thuật…
Nếu nói về chính trị, một đề tài khá nhạy cảm ở Việt Nam cũng như ở
các nước phương Tây, bạn sẽ biết và nói được bao nhiêu về cái đề tài khô
khan ấy hay chỉ nói chung chung là các ổng ở trên làm sai, rồi nào ăn
hối lộ thế này thế khác… có bao nhiêu bạn biết được hệ thống chính trị
và khuynh hướng phát triển của đất nước ta trong thời này ra sao? Những
khó khăn chúng ta cần đối mặt và chúng ta đang chịu ảnh hưởng của những
điều kiện gì? Ấy thế mà các bạn ở phương Tây đã không nói thì thôi chứ
đã nói là những vấn đề chung nhất bạn ấy có thể mô tả rành mạch. Khuynh
hướng phát triển của đảng, những mặt tốt và mặt xấu của các dự luật khi
được đề ra, những nguồn tiền được chi vào những mục đích mang tính công
cộng có phù hợp không…
Tất nhiên không thể mong rằng mọi cuộc nói chuyện đều mang tính học
thuật cao nhưng những kiến thức chung mà họ có được rất đáng nể. Những
câu chuyện hầu hết đều đi vào chi tiết ở một mức độ cao dần cao dần tùy
vào thành phần tham gia. Chẳng phải nói gì nhiều khi một nhóm người có
trình độ học vấn cao thì chắc chắn cái biên độ giao động của kiến thức
cũng phải tăng lên nhiều hơn so với những người ít học, ít đọc. Đến đây
thì chúng ta đã thấy cái tầm quan trọng của việc đọc. Đọc nhiều, tích
lũy nhiều kiến thức rồi thì bạn cũng sẽ thấy việc có ích khi sử dụng nó,
ít ra trong những buổi giao lưu chuyện phím thế này.
Nói về chuyên ngành của bạn, ừ thì vì là chuyên ngành cho nên bạn có
thể nói về điều đó từ sáng đến tối. Tuy nhiên nếu trong cuộc nói chuyện
chẳng ai nói về cái mà bạn thông thạo, bạn có cảm thấy lạc lõng về điều
đó? Tại sao đứa bạn của bạn có thể bắt chuyện với tất cả mọi người, có
thể nói về đủ các lĩnh vực mà bạn thì không? “Chém gió” đa lĩnh vực là
một nghệ thuật và người “chém gió” như vậy cũng có thể xem là một nghệ
sĩ, muốn như vậy thì bạn còn chờ gì nữa mà không đọc đi, đọc hết tất cả
những thứ mà bạn quan tâm, trang bị cho mình đủ kiến thức cơ bản về
ngành đó thôi, bạn sẽ không phải là kẻ thừa trong những câu chuyện đó.
Nói về công nghệ thông tin thì ít nhất cũng biết được tính năng và
những phần quan trọng cùa máy tính như ram, cpu hay cách chuyển đổi dung
lượng, đi sâu hơn thì chuyên mảng phần cứng, phần mềm lại có biết bao
chuyện để nói, ép xung hay các các kỹ thuật mới áp dụng để thiết kế cpu,
các hệ điều hành thay đổi ra sao… Nói về phim ảnh thì ít ra cũng biết
các phim mới nhất nói về gì, diễn viên và nội dung có hay có đẹp không?
Thông điệp mà đạo diễn muốn gởi đến ra sao? Bạn không cần biết hết mọi
thứ nhưng nên biết mỗi thứ một ít, một ít thôi, vừa đủ để không bị bỏ
rơi trong cái bể kiến thức vô bờ.
Quay lại cuộc nói chuyện của các bạn nước ngoài, bạn không nhất thiết
phải là người giỏi, nhưng những câu hỏi của bạn trong một lĩnh vực mới
có thể khiến người khác tôn trọng bạn, hãy vận dụng những kiến thức của
mình để đưa ra những câu hỏi thông minh và sâu sắc, đừng cho ra những
câu hỏi tầm phào để họ uýnh giá bạn thấp hơn là được. Ví dụ đang nói về
lĩnh vực tôn giáo, về đạo hồi mà bạn chỉ biết hỏi về các phẩn tử khủng
bố đánh bom như Binladen thì thua rồi… có biết bao điều hay về đạo hồi
về ý nghĩa của những điều cấm kỵ, về tục lệ kiêng cữ trong tháng Ramadan
tại sao bạn không đề cập mà chỉ biết đến những mặt xấu của nó. Cái hạn
chế khi nhìn một mặt của vấn đề luôn là một rào cản trong quá trình mở
mang kiến thức.
Chúng ta không có kịch bản cho những cuộc nói chuyện và lĩnh vực nào
cũng có thể là một đề tài bất chợt, khi có kiến thức, một câu chuyện về
lĩnh vực nhất định sẽ được vun đắp từ nhiều phía và kéo dài cho đến khi
hết ý, đó chính là lý do vì sao những cuộc nói chuyện của người nước
ngoài rất dài và cuốn hút, nó được xây dựng từ kiến thức của tất cả mọi
người.
Không thể phủ nhận rằng truyền thông Việt nam trong những năm gần đây
phát triển rất mạnh, tuy nhiên, kéo theo nó là những câu chuyện tầm
phào bên lề được thổi phồng quá đáng và nó lại là những chủ đề chính
trong câu chuyện của những người trẻ tuổi. Tôi hoàn toàn không hiểu bạn
nhận được gì trong những câu chuyện như vậy? Những bài dạy về đạo đức và
lối sống hay những góc khuất quan trọng của xã hội mà bạn là một người
quan trọng nên tham gia vào việc phê phán giúp nó tốt lành hơn?
Sao không cùng nhau trải nghiệm và kể cho nhau nghe những điều thú vị
ở một nơi xa xôi nào đó, nơi có phong tục tập quán rất lạ, có món ăn
rất ngon và có những cách sống đáng học tập. Sao không cùng phân tích sự
thành công hay thất bại của một thương hiệu, một tập đoàn, những ý
tưởng sáng tạo mới mà bạn đọc được, kiến thức mà bạn thu được không
những giúp bạn lúc đó mà còn về sau này. Hãy để cho những cuộc nói
chuyện của bạn không đơn giản chỉ là những guồng chảy xoay vòng của xã
hội mà là một bông hoa đầy màu sắc và tràn đầy hứng khởi, có thế bạn mới
giúp ích cho chính bản thân bạn, gia đình và xã hội này.
Thiên Khánh