Xê Nho NVP
Kể cũng lạ, chưa thấy có môn học nào được quan tâm như môn tiếng Anh.
Phụ huynh nào cũng sẵn lòng cho con đi học thêm, rèn tiếng Anh ngay từ
tiểu học; Nhà nước có hẳn một đề án ngoại ngữ quốc gia 2020 rất đồ sộ;
các trung tâm dạy tiếng Anh mọc khắp mọi thành phố.
Và kể cũng lạ, rất hiếm thấy những công trình nghiên cứu được phổ
biến rộng rãi về thế nào là một phương pháp tối ưu dạy và học tiếng Anh
trong môi trường Việt Nam, kể cả đề án nói trên.
Tạm thời gạt sang một bên các lý thuyết về phương pháp vì nó xa lạ
với đa phần người học, chỉ muốn nắm được một số kỹ năng tiếng Anh để
thuận lợi cho công việc, dù đó là giao tiếp với khách nước ngoài, để
theo học một chương trình dạy bằng tiếng Anh hay để đọc tài liệu bằng
tiếng Anh. Quan sát đặc thù của nước ta, kết hợp với những thay đổi
chóng mặt trong lối sống hiện đang xảy ra và thực tế sử dụng tiếng Anh
như một công cụ, có thể nói bí quyết học và dạy tiếng Anh nằm ở ba điểm:
“đừng quá ham”, “tận dụng cái có sẵn” và “luyện chứ đừng học”.
Nếu hỏi ai từng học tiếng Anh theo một giáo trình nào đó, điều họ
ngại nhất là không theo kịp tiến độ của lớp. Chưa nắm được điểm ngữ pháp
này đã thấy lớp nhảy qua điểm ngữ pháp mới; chưa xong mẫu câu này đã
phải học mẫu câu mới; từ vựng cần học xuất hiện dồn dập. Chớp mắt một
cái đã thấy lớp tiến đến gần hết cuốn giáo khoa dày cộp mà lòng cứ vương
vấn những bài cũ, chưa học kỹ, chưa nắm được hết. Cuối cùng là không
học được gì hết. Kết thúc khóa học, chúng ta trở về con số không.
Ở bậc phổ thông cũng vậy. Giáo viên chạy theo giáo án; học sinh bận
chạy theo các môn khác, cứ gần đến giờ học nhìn qua sách giáo khoa, nhớ
mài mại vài từ mới, vài điểm ngữ pháp mới để đối phó. Cuối cùng kết thúc
năm học, chữ nghĩa trả lại hết cho thầy.
Cho nên bí quyết đầu tiên với người muốn học thật sự là “đứng quá
ham”. Hãy vất bỏ hết mọi kế hoạch vĩ đại thanh toán chương trình này
trong năm này, đống từ vựng kia trong năm tới. Hãy đặt mục tiêu kiêm
tốn, học các câu đơn giản, rèn đi luyện lại cho đến khi nào sử dụng được
trong thực tế thì mới chuyển qua cái mới. Cái này sẽ tạo cho người học
sự tự tin, để làm đòn bẩy học tiếp.
Với ngành giáo dục, xin soạn lại sách giáo khoa thật đơn giản, giảm
bớt nhịp độ chương trình. Mà thật ra ngữ pháp tiếng Anh đâu có khó, học
tập trung chỉ một năm là hết cho nên đừng cố gắng giới thiệu các điểm
ngữ pháp vào bài học theo kiểu tuần tự cho chóng hết làm gì. Từ vựng
cũng vậy, chỉ cần 750 từ là đủ để một người giao tiếp khá thoải mái cho
mọi nhu cầu bình thường trong cuộc sống. Làm sao để một em học sinh tốt
nghiệp phổ thông đọc được các truyện loại viết lại theo văn tiếng Anh
đơn giản, nói chuyện bâng quơ với người nước ngoài là đã một bước tiếp
vĩ đại so với bây giờ rồi. Bảy năm học từ lớp 6 đến lớp 12 để làm chuyện
đó – có được chăng? Chắc chắn là được nếu chúng ta đừng ham hố và cứ
rèn thật nhiều vào chứ đừng câu nệ theo giáo án. Hãy bỏ những kỹ năng mà
chúng ta đang mất thì giờ bắt học sinh học như chuyển đổi câu chủ động
sang câu bị động, chuyển câu để dùng danh từ thay vì động từ. Học cái đó
để làm gì? Hãy để cho học sinh nói sai, đừng vội sửa ngay – mục tiêu là
giao tiếp chứ mục tiêu không phải là ngôn ngữ.
Bí quyết thứ nhì là “tận dụng cái có sẵn”. Với bất kỳ một học sinh
bình thường nào, cuộc sống hiện nay buộc các em tự dưng có sẵn trong
người một vốn từ tiếng Anh kha khá. Khi dùng máy tính, chắc chắn các em
phải hiểu file là gì, delete là gì. Các em tự động hiểu save bắt các em
làm gì, print là sao... Với các em từng sử dụng Facebook (mà học sinh
nào không từng chơi Facebook) các em không muốn cũng phải thuộc các từ
status, friend, feed, group, messages... Còn nhiều thứ khác như điện
thoại di động, các trò chơi, các ứng dụng đủ kiểu – tất cả hiện đã trang
bị cho các em một vốn từ tiếng Anh kha khá.
Vấn đề là người thầy giỏi sẽ tận dụng vốn từ này để chuyển chúng
thành vốn từ tiếng Anh cho các em, bắt các em dùng chúng trong câu hoàn
chỉnh, nói thành câu hẳn hoi. Đoan chắc là trong một thời gian ngắn
thôi, ngay lập tức các em tự nhiên sẽ thấy tự tin hẳn ra và dùng tiếng
Anh thành thạo đến độ chính các em cũng phải ngạc nhiên.
Cái cuối cùng là sai lầm phổ biến mà chúng tôi quan sát được ở người
học tiếng Anh: đó là xem tiếng Anh như một môn học và tiếp cận nó như
một loại kiến thức mà họ phải có bằng cách học. Họ học tiếng Anh như học
Toán, Lý Hóa. Tức là ngồi nghiên cứu từng điểm ngữ pháp, lý giải rồi
hiểu nó và học quy luật. Tức là ngồi học từng từ, cả họ hàng tông chi từ
đó. Tức là học cách ghép từ thành câu...
Các bạn thử tự hỏi các bà tiểu thương ở chợ Bến Thành, do nhu cầu cần
giao tiếp với khách nói tiếng Anh, họ có học tiếng Anh theo cách đó
không? Không hề. Họ sẽ xuất phát từ nhu cầu, chuyển nhu cầu thành câu
rồi học thuộc lòng. Đơn giản vậy thôi.
Dĩ nhiên người học tiếng Anh bình thường sẽ chưa có nhu cầu như thế
và cũng không đến nỗi học theo kiểu “đi ngang về tắt” như thế. Nhưng
phương pháp học cũng phải theo tinh thần đó mới mong thành công: học
tiếng Anh là rèn luyện như tập võ cứ đi quyền thật nhiều đến khi đánh
nhau sẽ bật ra cú đánh trúng đích. Học tiếng Anh là cứ thuộc lòng cho
nhiều câu nhiều đoạn chừng nào tốt chừng đó – đến khi cần nó sẽ bật ra
cho bạn sử dụng.
Ai học tiếng Anh mà cứ thắc mắc tại sao là xem như thất bại ngay từ
đầu. Cứ chấp nhận người ta nói sao mình học thuộc lòng như vậy để bắt
chước. Người nào thuộc lòng được nhiều câu nhiều đoạn nhất, người đó vừa
sử dụng tiếng Anh thành thạo lại vừa dễ dàng vượt qua mọi kỳ thi được
biên soạn đúng đắn như IELTS hay TOEFL (chứ không phải loại đề thi của
nhà trường hiện nay). Như thế cuối cùng cả hai mục tiêu – học để thi hay
học vì kỹ năng – đều đạt được chứ không hề mâu thuẫn nhau.