Alan Phan
Theo góc nhìn Alan
11 Nov 2013
Bạn không thể đến vùng đất hứa. Bạn phải hãnh tiến với
bước chân mình (You can never reach the promised land. You must march
towards it. James Callaghan)
Khi tôi rời Á Châu để quay về Mỹ trong thời gian dài vừa qua vì một
dự án kinh doanh, nhiều bạn BCA đã kết luận là một ông già hết xí quách
còn muốn sống trong môi trường tự do của Mỹ huống gì các bạn trẻ còn
nhiều tham vọng và tương lai. Tôi đồng ý là tuổi trẻ cần những chân trời
và ước mơ mới, cần những trải nghiệm khác lạ để tìm thấy con người thực
của mình; và trên thế giới, không một vùng đất hứa nào có nhiều cơ hội
như tại Mỹ. Nhưng tôi cũng đã bầy tỏ nhiều lần về các ảo tưởng của chúng
ta khi tư duy về những “giấc mơ” Mỹ hay Việt, những “ kỳ vọng” nhân
gian hay siêu hình.
Với bản chất của một xã hội đa dạng, cởi mở lồng trong một hệ thống
chính trị khá dân chủ, song hành với nền kinh tế khắc nghiệt của thị
trường, thế giới tư bản của Mỹ đã và đang đem lại cho người dân họ một
đời sống vật chất có thể nói là cao nhất thế giới (nếu tính lợi tức trên
căn bản giá cả – cost of living). Cộng thêm vào đó cái lòng tham cố hữu
của con người, chúng ta sẽ cảm nhận một mô hình phát triển gần như tốt
nhất so sánh với các quốc gia khác.
Cái giá của đất hứa
Nhưng tô hồng đến đâu, không ai có thể che dấu cái giá phải trả cho
những thành tựu. Cuộc sống của con người trên vùng đất hứa này cũng mang
nhiều sắc thái bất ổn, cô đơn và nợ nần. Những xung đột quyền lợi giữa
các thành phần dân số ngày càng đậm nét và dù rất năng động, xã hội Mỹ
liệu có thể tìm ra cách tự điều chỉnh như đã làm trong 300 năm qua?
Tôi đến Mỹ lần đầu vào 1963. 50 năm trước, đa số dân vẫn là các sắc
tộc da trắng từ Âu Châu. Họ nắm giữ mọi quyền lực và giấc mơ Mỹ rất
trắng (cha đi làm, mẹ nội trợ, nhà ngoại ô, 2 đứa con, 1 chiếc ô tô, 1
bờ rào trắng, 1 chiếc TV, 1 khu downtown để mua sắm giải trí….). Những
thành phần khác như người gốc Phi, gốc Á, gốc Mễ, người nghèo, người già
ốm…ít khi nào xuất hiện trên các mạng truyền thông, cam phận im
lặng…tránh mọi xao động cho bức tranh…mầu trắng. Trên hết, Mỹ là siêu
cường số 1 của thế giới, ngạo mạn, hãnh diện, giầu có…Tổng Thống Mỹ lúc
đó là J F Kennedy, đẹp trai, lại có bà vợ quý phái xinh đẹp, 2 đứa con
như mơ…
Sau nửa thập kỷ, đa số cử tri bây giờ thuộc các sắc dân thiểu số và
họ đang nắm quyền lực chính trị tại 8 tiểu bang và thành phố lớn nhất
của Mỹ. Liên minh mới này đã giúp Obama lên làm Tổng Thống trong 2 nhiệm
kỳ vừa rồi. Mặt khác, nhu cầu về dân sự và xã hội của các thành phần
này đã đẩy ngân sách của liên bang và tiểu bang đến độ suy sụp. Ngay cả
nền kinh tế bậc nhất toàn cầu cũng không còn thuần trắng. Nguồn tư bản
từ Nhật, Tàu, Á Rập… cũng như khách hàng từ thị trường quốc tế là hai
yếu tố quan trọng và sống còn cho chánh phủ và các doanh nghiệp Mỹ.
Câu chuyện của Detroit
Tôi nhớ vào hè năm 1964, một gia đình bạn làm việc tại General
Motors xin cho tôi và vài sinh viên từ Penn State đi thăm quan nhà máy
GM gần Detroit. Chúng tôi chỉ lướt qua vài tiếng, nhưng ấn tượng về sức
mạnh kinh tế của một khâu sản xuất có hơn 40 chục ngàn nhân viên quy cũ
trong hệ thống tổ chức, và tư duy sáng tạo qua các dây chuyền máy móc…Cả
thế giới nhìn về Detroit với cặp mắt thèm thuồng, ganh tị…Ngoài kỹ nghệ
ô tô, Detroit còn tạo dựng được một công nghệ y khoa và giáo dục tân
tiến, còn là trung tâm âm nhạc của blues, còn là tụ điểm của những tòa
nhà chọc trời không kém New York…
Tuần rồi, một người bạn rủ ghé ngang Detroit để cùng đi khảo sát một
tòa nhà 58 tầng anh muốn hùn hạp mua lại với một đối tác Á Rập. Ngôi
nhà lớn hơn tòa nhà Bitexco cao nhất Saigon và đẹp hơn nhiều. Tòa nhà để
trống 100%, không ai thuê, và ngân hàng ra giá là 5 triệu USD. Cạnh đó,
ngay khu downtown, cả thành phố Detroit giống như một bãi chiến trường
sau Thế Chiến.
Chỉ 50 năm, hoang tàn có thể đến nhanh như vậy sao, tôi tự hỏi? Nỗi
ngạc nhiên như nhìn một người bạn mạnh khỏe, bỗng chốc chờ chết với căn
bệnh nan y. Detroit, như một thể hiện cho rất nhiều biểu tượng, nói lên
cái mong manh của quyền lực, hào quang và khả năng cạnh tranh. Trong một
thế giới mới mà tiến bộ đo bằng tốc độ, sự vấp ngã của bất cứ biểu
tượng nào gần như là chắc chắn. Đế chế La Mã tồn tại hơn 1,500 năm, mặt
trời lặn trên đế chế Anh sau 400 năm, và đế chế Mỹ đã có nhiều dấu hiệu
mệt mỏi chỉ sau 100 năm.
Ngoài vấn nạn căn bản mà xã hội nào cũng phải trực diện (sự xung đột
và mâu thuẫn giữa các nhóm quyền lợi), vùng đất hứa Mỹ còn phải giải
quyết nhiều vấn đề không kém nghiêm trọng: chi phí nhân viên quá cao nên
hiệu năng sản xuất không bắt kịp, tài chánh công bị chánh phủ lạm dụng
trong những tiêu xài lãng phí, một lực lượng quân sự tốn kém để bảo vệ
đế chế…
Hy vọng và thực tại
Tuy nhiên, dù một hay nhiều Detroit chết đi, xứ Mỹ vẫn còn Silicon
Valley bừng sức sống, còn New York bền vững với thời gian, còn Texas
đang đi tìm mô hình năng lượng mới…Tính minh bạch trong quản lý, hệ
thống pháp lý công bằng, môi trường sống an toàn, tài sản phong phú dồi
dào, ….khiến Mỹ vẫn là một vùng đất hứa lý tưởng cho mọi di dân trên thế
giới. Còn những khối óc và bàn tay nhiều tài năng sẵn sàng đóng góp,
thì nền kinh tế Mỹ vẫn còn năng động.
Một quốc gia như Trung Quốc hay Việt Nam, một khi đã lâm bệnh, thì
sự suy tàn sẽ không gì chống đỡ. Lý do: một xã hội khép kín không có khả
năng tự điều chỉnh, không hấp dẫn được những nguồn năng lực mới, không
có những sáng tạo đột phá của tư duy trẻ… Một hệ thống rất kiên định
trong việc gây thất vọng cho mọi người.
Alan Phan