Thứ Bảy, 30 tháng 11, 2013

Global Witness cho Việt Nam: Hãy hành động!

Phạm Chí Dũng
Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN phá rừng để trồng cao su ở Campuchia.
Con sóng Global Witness
Khác với sự kiện bản dự thảo sửa đổi lần cuối cho hiến pháp được Quốc hội mặc định một cách khó có thể cực đoan hơn, năm 2013 lại đánh dấu mốc thời điểm không phải những doanh nghiệp quyền biến và tráo trở của Việt Nam có thể mặc tâm xâm hại môi trường sống và môi trường tự nhiên.
Cuộc theo đuổi không khoan nhượng của Global Witness - một tổ chức phi chính phủ lớn trên thế giới có trụ sở tại Anh - đối với Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) là một bằng chứng không hề mờ nhạt cho thấy xã hội dân sự trên thế giới đang và sẽ tiêu điểm hóa hình ảnh thụt lùi pháp trị của pháp quyền Việt Nam.
Vào trung tuần tháng 11/2013, Global Witness tiếp tục ra tuyên bố về việc tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) của ông Đoàn Nguyên Đức không tuân thủ các cam kết về giải quyết xâm phạm môi trường và nhân quyền liên quan tới các khu rừng trồng cao su ở Campuchia và Lào.

Tuyên bố của Global Witness gần như đã nhập tâm: “Mặc dù HAGL đã cam kết giải quyết những vấn đề cấp bách này, nhưng đến nay hầu như vẫn chưa có bằng chứng cho thấy có bất kỳ sự thay đổi nào ở nơi diễn ra sự việc”.
Trước đó vào giữa năm 2013, Global Witness đã tạo nên một cơn chấn động chưa có tiền lệ về tác động của tổ chức phi chính phủ quốc tế đối với hoạt động vi phạm môi trường đã trở nên cố tật xấu xí của doanh nghiệp Việt Nam.
Vào lần này, Global Witness đi xa hơn một bước với đánh giá HAGL đang đem tới một mối rủi ro về tài chính và uy tín cho các nhà đầu tư của công ty, bao gồm ngân hàng Deutsche Bank của Đức và Tập đoàn tài chính quốc tế (IFC). Như một hậu sự không thể tránh khỏi, Global Witness đồng thời đưa ra khuyến nghị các nhà đầu tư hãy thoái vốn khỏi HAGL.
Bà Megan MacInnes, một thành viên của Global Witness, còn không thiếu vẻ mỉa mai: “Hoàng Anh Gia Lai rất giỏi đưa ra các cam kết, nhưng rất kém trong việc giữ lời hứa. Công ty đã liên tục nói với chúng tôi và những người khác là sẽ nghiêm túc thay đổi cách thức làm việc, nhưng các bằng chứng thực tế cho thấy, việc đốn gỗ vẫn tiếp diễn và những người dân mất đất nông nghiệp vẫn đang phải vật lộn để kiếm sống”.
Quang cảnh phá rừng do tập đoàn HAGL, trong phim tài liệu của Global Witness- GW documentary film
Trong một “thỏa ước” vào giữa năm nay, Global Witness đã cho HAGL thời gian 6 tháng để giải quyết các vấn đề bị cáo buộc. Sau cuộc họp đầu tiên với Global Witness vào tháng Sáu, HAGL tuyên bố sẽ có 4 tháng ngừng phá rừng và trồng cao su tại các khu vực đã thuê đất, đồng thời nhất trí sẽ tới thăm tất cả các khu làng bị ảnh hưởng để thảo luận và giải quyết những vấn đề mà người dân địa phương đang phải đối mặt.
Nhưng những phân tích độc lập về hình ảnh vệ tinh chụp khu vực rừng trong các diện tích mà HAGL thuê đất trong tháng 7-8/2013 cũng cho thấy rừng vẫn tiếp tục bị phá.
Vào tháng 8/2013, Global Witness đã phỏng vấn người dân ở 7 khu làng xung quanh các khu vực HAGL thuê đất ở Campuchia. Tại 3 trong số 7 khu làng này, người dân nói rằng HAGL vẫn chưa tới thăm làng của họ, còn ở 4 khu làng còn lại, người dân nói là lãnh đạo của HAGL từ chối thảo luận vấn đề tranh chấp đất đai hoặc rừng. Tại 6 trong số 7 khu làng này, người dân nói rằng, HAGL tiếp tục đốn gỗ tại và xung quanh các khu rừng trồng cao su của công ty trong thời gian mà công ty cam kết là dừng các hoạt động này.
Những bằng chứng khó bác bỏ do người của Global Witness trưng ra đã khiến không chỉ HAGL mà cả giới quan chức chính phủ đầy rẫy quan liêu và bao che của Việt Nam bắt đầu nhuốm cảm giác thiếu an toàn ngay trong nhà của mình.
Cùng với con sóng xã hội dân sự đang tràn đến như một xu thế khó cưỡng lại, xã hội phi chính phủ hiển nhiên đang dằn vặt thói ăn vặt chính sách đến mức mục nát độc tài ở Việt Nam.

Hoại tử giai đoạn cuối

Xã hội mục nát Việt Nam đang cần có ngay những Global Witness.
Hoặc nếu chưa thể có, môi trường ở đất nước đã bị tàn phá đến cạn kiệt nguồn tài nguyên này đang rất cần một sự hỗ trợ không chỉ bằng lời nói của xã hội dân sự và các tổ chức phi chính phủ trên thế giới.
Đã đến lúc các tổ chức quốc tế về môi trường và nhân quyền cần lên tiếng từ chính cảm xúc và đủ mạnh mẽ của họ về quyền bảo vệ môi trường, quyền bảo vệ thân thể và quyền khiếu nại tố cáo của người dân Việt Nam đối với sự tàn hại môi trường cùng an lành dân sinh. Tác động của các tổ chức quốc tế và tốt hơn thế, nếu có được một phong trào dân sự về môi trường ở Việt Nam, sẽ khiến rút ngắn tuổi thọ của các “đày tớ” vô trách nhiệm, nhưng lại giúp cho người dân kéo dài được cuộc sống bớt băng hoại bởi cơn ung thư ác tính.
Hoàng Anh Gia Lai chỉ là một trong rất nhiều minh họa về tàn phá môi trường và khiến tiêu cực cho đời sống dân sinh. Những năm trước, cơn ác mộng xả chất thải ra sông Đồng Nai của Công ty Vedan và đặc biệt hơn - một sản phẩm được kết tinh từ chất liệu của Đảng là bà đại biểu quốc hội kiêm giám đốc Công ty Sonadezi Long Thành - đã biến môi sinh dân lành thành cơn ung thư giai đoạn cuối.
Vào tháng 11/2013, vụ xả lũ đồng loạt từ 15 hồ thủy điện ở miền Trung lại nằm trong chuỗi “giết sống” hơn bốn chục người dân một cách có hệ thống trong mùa mưa bão.
Một khu rừng ở Campuchia được giao cho tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai khai phá để trồng cao su.
Người dân nghèo Việt Nam giờ đây đang phải nhận những hậu quả không thể tưởng tượng gây ra bởi những chính sách vô trách nhiệm cùng giới điều hành vô đạo đức. Hàng trăm dự án thủy điện đã quét đi hơn 50.000 hecta rừng, hàng ngàn hecta đất ở, đất trồng trọt của người dân… khiến dân chúng phải chuyển nhà, chuyển cửa, mất nghề và khốn đốn trong sinh hoạt.
Cùng lúc và trên tất cả, nguồn cơn được nhiều người dân xem là “nguồn gốc tội ác” mà đã gây ra nạn cường hào ác bá cướp bóc đất đai chính là chế độ sở hữu đất đai toàn dân, cho đến nay vẫn không được các nhà lập pháp “ngủ gật” tỉnh ngộ chút nào trong hiến pháp, bất chấp quá nhiều kiến nghị của các nhóm trí thức trong nước, hải ngoại và kêu gào của lớp dân chúng dưới đáy.
Ngay cả quốc nạn mà dân oan rên siết khắp nơi về việc thu hồi đất đối với “các dự án kinh tế - xã hội” vẫn tiếp tục được Quốc hội và các cơ quan liên quan của Chính phủ gìn giữ một cách không thể không nghi ngờ về động cơ chia chác. Gần đây, những tờ báo trong nước đã phải hé lộ về những vụ “lobby” chính sách nào đó của các nhóm lợi ích bất động sản kết hợp với các nhóm thân hữu chính trị.
Cũng đã mấy tháng trôi qua kể từ thời điểm vụ chôn hóa chất độc xuống lòng đất của Công ty Nicotex Thanh Thái ở Thanh Hóa – dù đã bị người dân và báo chí tố cáo về chuyện kiến tạo nên những làng ung thư xung quanh, song thái độ và hành động gần như khuất lấp của chính quyền Thanh Hóa đang khiến cho dư luận đặc biệt nghi vấn về những thủ thuật bao che nào đó của cơ quan này cho Nicotex Thanh Thái. Cũng thật đáng nói thêm là thái độ này là rất gần gũi với các điều 182 và 182a của Bộ Luật hình sự.

Hãy hành động!

Tội ác đã trở nên không thể dung thứ ở Việt Nam. Những cái chết vẫn đang liên tiếp xảy ra và có quá nhiều hứa hẹn sẽ vẫn tiếp diễn, nếu không được một bàn tay nào đó ngăn chặn.
Với tất cả tội ác ấy, mọi việc đều có thể đặt lên bàn khởi kiện, nếu không nói đến việc truy tố là hoàn toàn nằm trong tầm tay các cơ quan pháp luật. Nhưng gương mặt vô cảm, vô trách nhiệm và biểu cảm đồng lõa của các cơ quan pháp luật đã dồn hết trách nhiệm vào nỗi đau xót của người dân.
Nhưng sau tất cả nỗi đau xót ấy, điều kỳ lạ là cho đến nay vẫn chưa có nổi một phong trào dân sự nào về môi trường ở Việt Nam. Tất cả vẫn chỉ dừng ở hình thức đơn thư khiếu nại và những cuộc biểu thị không người dẫn dắt.
Nhưng kinh nghiệm không kỳ lạ của xã hội phi chính phủ trên thế giới là dân chúng không thể thụ động trông chờ thái độ cải hóa và sự cải tiến tự thân của các cấp chính quyền, mà phải tạo được hành động tác động đối với chính quyền nhằm thay đổi chính sách bất công và những vấn đề liên quan.
Người dân cũng sẽ không thể có được quyền lợi gì nếu tự họ không đứng ra làm một điều gì đó để tự bảo vệ.
Trong xã hội Việt Nam đương đại và mềm yếu, luồng ý kiến cho rằng “con kiến kiện củ khoai” chỉ phơi bày tâm thế thụ động và hèn kém của số đông người dân Việt.
Ngược lại, nhân dân hoàn toàn có ít nhất một thứ quyền là bày tỏ thái độ phẫn nộ của mình. Thái độ đó có thể hiểu thị bằng những đơn kiện tập thể, đơn thư đòi truy tố trách nhiệm hình sự và cả những cuộc biểu tình như người dân huyện Tư Nghĩa ở Quảng Ngãi đã bùng phát vào tháng 11/2013.
Hành động của người dân ít nhất sẽ mang lại cho họ những kinh nghiệm ban đầu về kiến thức pháp luật và phương pháp tổ chức biểu thị sự bất bình. Bất công và tội ác sẽ không ngừng tiếp diễn trong những năm tới, còn người dân sẽ không có đường lùi nếu họ không tự tổ chức một xã hội dân sự của họ - điều có thể đem lại dân chủ trong một cảnh huống quá thiểu năng về tâm não của thể chế.
Chỉ khi chính những nạn nhân và những người bị tổn thương bởi tác hại môi sinh môi trường đứng ra hành động, dư luận trong nước và quốc tế mới có thể quan tâm đến họ một cách đầy đủ và sâu sắc hơn.
Để đến một lúc nào đó, khi người dân nhiều vùng đã được trang bị phương pháp đấu tranh để bảo vệ quyền lợi của mình, sẽ không còn một chế độ độc tài chính trị và tham nhũng nào có thể ức hiếp được họ nữa.
Phạm Chí Dũng, Việt Nam 28-11-2013

Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"