Phan Châu Thành
Bạn thân mến,
Đây là lần thứ hai tôi “viết thư” cho bạn với tư cách là một công dân
tới một đại biểu Quốc hội, dù ngoài đời chúng ta là bạn học, là bạn
thân, gặp nhau khá thường xuyên, và chúng ta luôn khá hiểu và tôn trọng
nhau, tin nhau luôn làm việc tốt, luôn là người tốt, suốt từ những ngày
học trò cho đên bây giờ, đã gần 40 năm.
Lần đầu, tôi đã gửi bạn một tin nhắn rất ngắn, bạn có nhận ra hay nó
đã bị chìm trong cuộc sống “chính khách” của người “đại biểu nhân dân”
của bạn – vì bạn còn là Trưởng đoàn “đại biểu nhân dân” của tỉnh nhà?
Tôi đã viết: “Cảm ơn bạn vì lá phiếu của bạn!” Đó là sau khi tôi được
tin Quốc hội XIII vừa thông qua Luật Biển VN, có hiệu lực từ 01/01/2013
với chỉ 1 phiếu chống duy nhất. Tôi biết, bạn tự hào về cái “ấn nút” đó
lắm, tự hào theo cách của bạn mà chỉ ai nhìn vào ánh mắt bạn mới hiểu.
Thế nhưng, lòng biết ơn của tôi - một công dân, đã chứng tỏ quá ngây
thơ, quá tưởng bở và được gửi nhầm người nhầm chỗ nhầm địa chỉ!? Vì
dường như ngược lại hoàn toàn với tinh thần Luật Biển Quốc gia Quốc hội
XIII vừa hùng hồn thông qua đó, Chính phủ này và “sếp” của nó là Quốc
hội XIII trong đó có một ghế bạn đang ngồi đã làm ngơ trước sự ngang
ngược tác quái của bọn Tàu với cái lưỡi bò của chúng trên Biển Đông của
Tổ quốc, của Dân tộc Việt, đã bỏ mặc ngư dân mình cho bọn Tàu bắt giam,
hãm hại, phá thuyền và giết chóc chỉ vì họ mưu sinh trên Biển Hoàng Sa,
Trường Sa của quốc gia (như các thế hệ ngư dân Việt cha ông ta), trên
lãnh hải mà Luật Biển vừa thông qua tuyên bố chủ quyền thiêng liêng và
cam kết bảo truyền cho các thế hệ Việt sau đó?!
Chính hành xử trốn tránh, bất nhất, vô cảm,… của Chính phủ và Quốc
hội XIII trước khốn khó của ngư dân và các sự kiện trên biển Đông suốt
mấy năm nay, nhất là sau khi Luật Biển có hiệu lực, đã làm tôi làm tôi
“đắng miệng” không muốn gặp và nói chuyện với bạn nữa, dù tôi có nhiều
dịp. Và tôi càng cảm thấy cay đắng hơn mỗi khi nghĩ đến tin nhắn đó -
lòng biết ơn chân thành của tôi với bạn, vì bạn đã cùng QH thông qua
Luật Biển.
Tất cả chỉ là giả dối, là bánh vẽ, là nói để mà nói, là vẽ “Luật”
chơi vậy ư? Và giỡn chơi trước toàn dân Việt và Lịch sử ư?! Bạn và 500
đồng chí của mình đang đùa giỡn với niềm tin của tôi và của hơn 90 triệu
người Việt ư?!
Từ chối gặp bạn và âm thầm gạch tên bạn từ danh sách những người tôi
từng quí trọng, từng tin tưởng, là những gì tôi có thể làm và đã làm.
Bạn sẽ nói: “Tôi là chính khách”, tôi cần gì quan tâm đến một thằng dân
ngang như ông! Tôi nhắc lại câu “tôi là chính khách” của bạn đã nói với
tôi một lần cách đây cả chục năm, vì nó báo hiệu một điều tôi đã cảm
thấy khi đó mà không chấp nhận: có phải bạn bắt đầu không còn là Con
người nữa (với chữ Con viết hoa) để “là chính khách” cộng sản?
Hôm nay, tôi lại đang viết những dòng này cho bạn, có thể bạn đọc được nó hoặc không, trên thế giới ảo mà thực này, bởi vì…
Những ngày này, tôi thấy mình như đang ngồi trên đống lửa, mà không
biết làm gì và không thể làm gì! Tôi nghĩ tất cả những người dân như tôi
thực sự quan tâm đến vận mệnh đất nước đều cảm thấy như thế! Chúng tôi
đang vô cùng lo lắng một điều sẽ xảy ra mà không ngăn cản được: những
người “đại diện cho dân” – 500 đại biểu Quốc hội trong đó có bạn – sẽ
phạm một sai lầm không thể tha thứ và sẽ để lại thêm một vết nhơ mang
tên Đảng trong Lịch sử, đó là sẽ thông qua Hiến pháp 1992 “được sửa đổi”
theo đường lối bốn kiên định của Tàu mớm cho.
Bạn còn nhớ, một lần chúng ta nói chuyện về chị HTĐ học trên chúng ta
một lớp và là “đại biểu nhân dân” trong QH XII trước bạn, chúng ta đã
đánh giá là chị ấy đã phải tham gia những sai lầm lớn sẽ để lại vết nhơ
mãi về sau của QH XII là thông qua Bauxit Tây Nguyên và mở rộng Thủ đô?
Bạn biết không, theo tôi, so với hai sai lầm đó của QH XII, hôm nay
QH XIII của bạn đang phạm sai lầm khủng khiếp gấp trăm gấp nghìn lần! Vì
thông qua Hiến pháp 1992 lần nữa là đưa dân tộc quay trở lại và ở lại
mãi với thời kỳ u muội ác độc nhất của độc tài cộng sản mà chúng ta đều
đã biết rõ nó là gì! Đó là chưa nói đến cái cách mà QH XIII và đảng của
bạn thực hiện nó, cũng bắt đầu bằng một vụ lừa bịp kêu gọi toàn dân góp ý
cho Hiến pháp “mới” để rồi qui tội dân “suy thoái đạo đức”! Thật là
không còn từ gì để nói về sự lừa đảo toàn dân công khai thô bỉ và vô
liêm sỉ đó! Giống như vụ bạn và đảng và QH XIII của bạn đã cho dân và
tôi ăn quả lừa Luật Biển còn đang sôi sùng sục vậy… và Biển Đông sẽ còn
sôi mãi!
Nhiều người đã viết tâm thư gửi Quốc hội, đề nghị các bác “đại biểu
của dân” hãy hoãn biểu quyết thông qua Hiến pháp lại đến cuối năm sau,
để nghe dân nói, để cân nhắc kỹ. Tôi thì không tin những lá thư như thế,
dù rất trân trọng, có tác dụng gì. Vì tôi biết một “đại biểu của dân”
như bạn sẽ không bấm nút theo những gì bạn nghĩ, mà chỉ và luôn luôn bấm
nút theo chỉ đạo của đảng, và chỉ thế thôi! Vì đó là cách an toàn nhất,
cho những người bấm nút, lại cũng là vinh dự nhất, vẻ vang nhất, “màu
mỡ” nhất, rộng đường thăng tiến nhất, “đoàn kết” nhất, vui vẻ nhất v.v.
và v.v.! Còn Dân tộc ư, lương tâm Con người ư? Tương lai đất nước ư?...
các bạn đã là “chính khách cộng sản” rồi, những thứ đó các bạn để dưới…
cương lĩnh của đảng hết.
Vì biết thế, nên tôi không viết tâm thư cho bạn, hay cho đảng, cho QH
được. Tôi có thể viết tâm thư cho nhân dân, cho các đại biểu của nhân
dân, nhưng các bạn đâu có phải là đại biểu nhân dân! Còn nhân dân ở đâu
để tôi gửi thư này, dù trong tuyệt vọng?! Tôi chỉ nhìn thấy nhân dân ở
trên lề trái, lề dân… rất ảo mà rất thật.
Những dòng này cũng không hẳn là thư cho bạn. Đúng hơn, đây là thư
tôi nói với chính mình, nói lần nữa với niềm tin đã chết từ lâu của mình
vào đảng và những người cộng sản như bạn.
Mấy ngày nữa, Hiến pháp 1992 gia cố bằng tinh thần bốn kiên định của
Tàu mớm cho đảng của các bạn sẽ được thông qua bằng tuyệt đại đa số QH
XIII của bạn, trong đó tất nhiên sẽ có bạn “nhất trí hoàn toàn”. Mấy
ngày nữa chỗ đứng của các bạn – đảng và QH, chính phủ cộng sản - với
nhân dân cũng sẽ được rõ ràng xác lập. Hiến pháp ấy chính là những họng
súng, là vũ khí muôn hình của đảng chĩa vào dân. Vậy dân ở đâu thì nhờ
Hiến pháp chỉ hướng tôi sẽ tìm ra và xin đến với họ.
Tôi vẫn biết, sẽ có ngày chuyện đó phải rõ ràng ra, ngày tôi sẽ đứng
trước họng súng của bạn. Đó là ngày dân không còn nghi ngờ gì nữa, sẽ
đứng lên đối diện hoàn toàn trước họng súng Hiến pháp mà bạn sẽ bấm nút
thông qua.
Tôi không có hy vọng bạn nghe thấy và hiểu, nhưng tôi vẫn nói thêm
một câu với phần Con người trong bạn, gửi vào Vũ trụ này, sau cơn bão
Hải Yến vừa ghé qua tỉnh nhà sáng nay:
Bạn ơi, đừng chĩa súng vào dân!
Sài Gòn, ngày 11/11/2013
Phan Châu Thành