Bùi Hải
Sự kiện một cán bộ Đài PTTH Long An đặt máy quay lén trong phòng vệ
sinh nữ, dư luận có ồn ào đến đâu thì có lẽ cũng chỉ chứng tỏ dấu hiệu
bệnh hoạn của một cá nhân.
Nhưng khi ông sếp to nhất của anh này đứng ra bênh vực nhân viên bằng
những lý lẽ mà học sinh cấp 1 cũng thấy buồn cười, thì sự bệnh hoạn cá
nhân ấy đã biến thành "bệnh hoạn có có tổ chức".
Hãy đọc những lời nói dối công khai của ông này nhằm bào chữa cho
hành vi thấp kém ấy: Nam nhân viên vô tình đi nhầm vào phòng vệ sinh nữ,
vô tình làm rơi máy quay khiến nút quay vô tình bật lên. Sợ ướt máy
quay nên anh ta vô tình trèo lên bồn cầu để một lần nữa vô tình đặt
chiếc máy quay lên cửa thông gió cách mặt đất đến hơn 2m. Ở vị trí ấy,
chiếc máy chỉ việc “vô tình lần chót” để quay được toàn cảnh nhà vệ sinh
của chị em.
Thế nhưng, cái sự len lén bảo vệ hành vi sai trái của thuộc cấp của
ông trưởng lại vô tình bị ông phó Đài này vạch trần, khi khẳng định:
Người đặt máy quay lén đã “trình bày trước UBKT, camera này do một người
bạn tặng. Vì tò mò, muốn thử máy nên anh ta đã có những hành vi sai
trái. Anh ta đã khóc và xin lỗi mọi người trong cơ quan, đồng thời nộp
đơn xin nghỉ việc để không ảnh hưởng đến uy tín cơ quan”.
Giám đốc công an tỉnh cũng vô tình vạch trần lời nói dối công khai
của sếp lớn, khi khẳng định công an không hề điều tra, thực nghiệm hiện
trường vụ này – như lời ông sếp phát tán rộng rãi trên báo chí.
Dù bị dư luận phẫn nộ, nhưng xét về mặt tư cách, thì người đặt máy
quay lén vẫn chứng tỏ mình còn có lòng tự trọng tối thiểu khi nộp đơn
xin nghỉ việc – điều mà ông Chánh thanh tra sở Y tế Kon Tum không thể
làm nổi.
Ông Chánh – một người chuyên đi thanh tra về y đức - đã cầm cuốc bổ
tóe máu đầu hàng xóm trong một tranh chấp ngoài công sở. Nhưng ông này
đã biến cú bổ cuốc công khai hàng triệu người biết, thành cú đánh lén,
khi ông công khai nói dối trên thông tin đại chúng: Đổ tội cho em trai
mình là người bổ cuốc.
Chỉ khi biết con voi không “chui qua được lỗ kim”, ông Chánh lại
thẳng thừng tuyên bố “không có gì phải đáng tiếc về hành động của mình”.
Trắng trợn như vậy, nhưng ông không quên công khai đổ tội cho cái cuốc
và cái đầu của bà hàng xóm: “Tôi chỉ cầm cán cuốc đứng giữa đám đông và
cán cuốc va thế nào đó vào đầu bà Trâm”.
Nếu hình ảnh côn đồ đó không được quay lại và tung lên mạng, rất có
thể một ngày gần nhất, ông Chánh lại ung dung, công khai đăng đàn ở một
diễn dàn nào đó để lên án sự vô nhân tính của bác sĩ Cát Tường và lên
lớp về y đức cho cán bộ nơi ông đến thanh tra.
Vụ án ông Nguyễn Thanh Chấn ở Bắc Giang bị tù oan đằng đẵng 10 năm
đang chấn động dư luận, là kết quả của những phiên tòa công khai, phiên
luận tội công khai của viện kiểm sát và kết luận điều tra công khai của
công an sở tại.
Nhưng để đi đến sự “công khai chết người ấy”, chắc chắn phía sau có
bóng dáng của nhiều “đòn” tra khảo lén, lấy cung lén, ép tội lén để biến
một người lương thiện nghèo khổ thành kẻ sát nhân dư thừa lời phỉ báng
của xã hội. Một trong những đòn lén ấy được ông Chấn kể lại trong tiếng
nghiến răng uất nghẹn: “Có cán bộ thì hỏi, người tay cầm dao, lăm lăm đe
doạ, có người còn cầm búa giơ lên dọa nếu không khai thì cho chết. Khi
bị tạm giam, có đêm tôi bị chuyển 3 - 4 buồng”. Tất cả các việc làm lén
ấy không bao giờ được phơi ra trong các phiên tòa công khai xử ông Chấn.
Sự dối trá khủng khiếp của các cơ quan bảo vệ pháp luật này đã đẩy
người đàn ông lương thiện ấy vào cảnh tự sát hai lần trong tù nhưng
không thành; đẩy người vợ tháo vát thành một bệnh nhân của bệnh viện tâm
thần; đẩy bốn đứa con ra khỏi trường học vì không chịu nổi búa rìu dư
luận. Chắc chắn đến cuối đời, ông Chấn và gia đình cũng không thể nào
quên quãng đời oan nghiệt ấy, nhưng vị thẩm phán xử tội ông thì lại quên
tiệt: “Tôi quên phiên xét xử đó rồi. Có gì nhà báo cứ xem bản án. Giờ
tôi không trả lời gì được đâu”. Ông quan tòa có lén quên, thì những
người như GS Văn Như Cương vẫn công khai nhớ. Ông Cương nói: “Xét về mặt
lương tâm con người, thì kẻ đầu thú nói trên dẫu sao cũng cao hơn một
bậc so với các ngài quan tòa”.
Ngày mai, cùng ngày xét tử tái thẩm vụ án oan của ông Chấn thì một
trong 10 đại án tham nhũng cũng được đưa ra xét xử. Đó là vụ tham nhũng
gây thiệt hại 500 tỉ đồng ở Công ty cho thuê Tài chính 2 thuộc
NHNN&PTNT.
Ông Chấn bị tù oan 3.686 ngày. Mỗi ngày ông được bồi thường 115.000đ
cho những đau khổ tận cùng mà ông và gia đình phải gánh chịu.
Sự thật là số tiền được bồi thường cho cả 10 năm ấy, không bằng một
cái “súc miệng lén” của những chuyên gia lén ăn bẩn trong vụ hô biến 500
tỉ đồng kia.
Đau đớn nhất là trong xã hội vẫn còn “một bộ phận không nhỏ” công bộc
tiếp tục “xúc miệng lén” trong khi thao thao nói dối công khai về đạo
đức và công lý.
Bùi Hải
Theo Trí Thức Trẻ
Theo Trí Thức Trẻ