Chu Chi Nam
Sau khi áp dụng hoàn toàn thất bại trong gần 2/3 thế kỷ, tại những
nước được coi là cái nôi của nó như Đông Đức, quê của Karl Marx, như ở
Nga Sô, quê của Lénine, chủ thuyết Mác Lê theo nguyên tắc là không còn
giá trị gì nữa. Tuy nhiên vẫn còn có những người mù quáng bám vào chủ
thuyết này, cho rằng nó vẫn còn có giá trị hiện đại, chúng ta cũng cần
phải kiên nhẫn cắt nghĩa rõ hơn rằng lý thuyết của Marx đã bị các nước
Tây Âu chối bỏ từ đầu, lý thuyết của Lénine chủ trương độc tài, độc đảng
đã bị ngay những người bạn của mình chỉ trích khi Lénine lập lên nhà
nước cộng sản đầu tiên, để cho những người còn mù quáng trên từ từ mở
mắt ra.
Lý thuyết của Marx bị giai tầng sĩ phu, trí thức Tây Âu chối bỏ, tiêu
biểu là quê hương của Marx, vùng Trèves, bị bạn của Marx chỉ trích,
tiêu biểu là ông J. Pierre Joseph Proudhon
Chủ thuyết hay chủ nghĩa là những tư tưởng về xã hội, lịch sử, chính
trị, tôn giáo, dựa trên một nền tảng lý thuyết có tính cách hợp lý,
nhưng không nhất thiết là đúng.
Chữ Pháp chủ nghĩa có nghĩa là “doctrine” , là toàn thể những ý niệm,
ý tưởng, tư tưởng, mà người ta cho rằng, giả thuyết rằng là đúng, nhưng
đối với người khác chưa chắc đã đúng, để hướng dẫn hành động và cắt
nghĩa những sự kiện lịch sử, xã hội, kinh tế, chính trị, triết học.
Định nghĩa như vậy, thì lý thuyết Mác Lê được coi như một chủ thuyết,
một chủ nghĩa. Tuy nhiên nó không nhất thiết là đúng; vì lý thuyết của
Marx đã bị những người cùng thời chỉ trích nặng nề, chẳng hạn như
Proudhon, Lassalle, Bernstein và ngay cả những người cùng quê quán của
ông chối bỏ.
Thật vậy, Marx sinh trưởng trong một gia đình trí thức Do Thái, ở
vùng Trèves, Đức, gần biên giới với Pháp. Ông cố, ông kỉnh của Marx đã
bao đời làm mục sư Do Thái giáo. Ngay ở vùng này, người ta thấy có tượng
của Marx, với hàng chữ ở dưới : “Marx sinh trưởng ở đây, nhưng ở đây
không chấp nhận tư tưởng của Marx.” Thật vậy dân Đức nói chung không tôn
thờ Marx, như những nước Nga Sô, trước đây và Trung Cộng, Việt Nam hiện
nay, mà họ tôn thờ những người như Kant, Goethe. Chúng ta thấy ở Đức có
13 và khắp nơi trên thế giới có gần 100 trường dạy sinh ngữ đức mang
tên cuả Goethe (Goethe Institut), Viện Goeth, chứ không có Viện Marx.
Pierre Joseph Proudhon (1809-1865), nhà xã hội Pháp, có thể nói là
cùng thời với Karl Marx (1818-1883), đã được Marx khen là người có những
chỉ trích về kinh tế và chủ nghĩa tư bản rất là sắc bén, đã cùng bút
chiến với Marx, khi ông viết quyển La Philosophie de la Misère ou
Système des Contradictions économiques (Triết lý về sự Nghèo khổ hay Hệ
thống của sự Mâu thuẫn kinh tế), xuất bản năm 1846; và Marx đã trả lời
thẳng lại bằng cách viết bằng tiếng Pháp quyển Misère de la Philosophie
(Sự Nghèo nàn của Triết học). Điều này chứng tỏ hai người rất hiểu tư
tưởng của nhau. Nhưng sau đó cuối đời Proudhon có nói về lý thuyết của
Marx : “Nếu lý thuyết này được thực hiện, thì nó sẽ trở thành con sán
lãi (le ténia) của xã hội.”
Ai cũng biết bệnh sán lãi là bệnh có những con giun ở trong bao tử và
ruột, chúng hút hết chất bổ của người bị bệnh, làm cho bệnh nhân to
bụng, da vàng, không tăng trưởng được. Không cần đi vào sâu xa, chi
tiết, người ta chỉ cần quan sát ở những nước cộng sản, áp dụng lý thuyết
của Marx và Lénine, chúng ta thấy có 2 chính quyền ăn lương, từ thuế
của dân, một chính thức, một là đảng cộng sản. Điều này chứng tỏ lời
tiên đoán của Proudhon là đúng.
Không nói đâu xa, ngay chính một người con gái của Marx, ngày xưa đi
theo tư tưởng của cha, nhưng sau thấy không tưởng, sai lầm, nên đã bỏ và
trở về đạo Do Thái giáo, đạo gốc của gia đình.
Paul Lafargue, con rể của Marx, người đã giúp ông rất nhiều trong
việc quảng bá tư tưởng của ông tại Pháp, sau đó cũng bỏ đi theo chủ
nghĩa vô trị (l’anarchisme), làm cho Marx phải than : “Tôi hy vọng rằng
Lafargue là người cuối cùng trên thế giới này đi theo chủ nghĩa vô trị.”
Đây cũng là lý do làm cho Marx chuyển trụ sở của của Đệ Nhất Quốc Tế
Cộng sản, lúc đầu ở Luân Đôn, về Thụy Sĩ, sau đó chuyển sang Hoa kỳ, rồi
bị giải tán, vì tổ chức này bị ảnh hưởng mạnh bởi những người theo chủ
nghĩa Vô trị của Proudhon, Pháp, và của Bakounine (1814-1876), Nga.
Ngay cả đồ đệ của Marx, và chính Engels (1820-1895),
“Vào cuối đời, năm 1895, nhận thấy tình trạng trưởng thành của những phong trào thợ thuyền và xã hội, đã đưa ra giả thuyết, theo đó một chế độ cộng hòa và một cuộc bầu cử phổ thông đầu phiếu thực sự tự do, chính là con đường tốt nhất để giúp những người lao động, trong công cuộc đấu tranh của mình đi đến chỗ thoát khỏi sự áp bức của tư bản.”
(Manifeste du Parti Communiste – dẫn nhập bởi Lire le Manifeste của Claude Mazairic – trang 9 – nhà xuất bản www.Librio.net)
Tuy nhiên lý thuyết không tưởng, thiếu thực tế này, 34 năm sau khi
Marx chết và chỉ có 22 năm sau khi Engels chết, lại được Lénine lượm về,
dùng quyền lực chính trị áp dụng, cộng thêm tư tưởng độc đảng, độc tài
của Lénine.
Quan niệm độc đảng, độc tài của Lénine bị bạn của mình là bà Rosa Luxembourg và những người như Kautski, Bernstein chỉ trích
Khi Lénine được Bộ Tham Mưu Đức đưa từ Thụy Sĩ về Nga, giúp đỡ, cướp
chính quyền, thì những người trong Đệ Nhị Quốc Tế Cộng sản như
Bernstein, Kautski, bạn của Lénine, đã cho rằng cuộc cách mạng do Lénine
làm là cuộc “Cách mạng đẻ non, sớm muộn sẽ hoài thai”, vì nước Nga chưa
đủ điều kiện để làm cách mạng cộng sản.
Bà Rosa Luxemboug, cũng là bạn của Lénine, mặc dầu ngồi trong tù,
nhưng theo dõi rất kỹ những hành động bên ngoài, trước khi chết, có viết
thư cho Lénine trong nhật ký của bà:
“Cái đảng và nhà nước độc tài mà anh xây dựng lên, anh bảo là nó phục vụ cho thợ thuyền và nhân dân. Nhưng trên thực tế nó chẳng phục vị một ai cả, vì nó đã đi ngược lại những nguyên tắc căn bản của chủ nghĩa xã hội đó là tôn trọng tự do và dân chủ.”
Hậu quả của 2/3 thế kỷ áp dụng chủ thuyết Mác-Lê: hơn 100 triệu người
chết, tất cả những nước cộng sản đều tụt hậu về đủ mọi mặt, là những
nước vô cùng bất công, hoàn toàn đi ngược lại chủ đích ban đầu. Bởi lẽ
đó chủ thuyết Mác-Lê không còn một chút gì là giá trị hiện tại.
Lý thuyết Mác Lê ngày hôm nay không có một tý gì là giá trị thực
tiễn, thời đại. Ngay cả những đảng cộng sản ở những nước tân tiến như Ý,
Pháp, Nhật cũng đã bỏ ba nguyên tắc chính của lý thuyết này là bạo động
lịch sử, đấu tranh giai cấp và độc tài vô sản. Đảng cộng sản Nhật vừa
mới họp Đại hội vừa qua đi đến chỗ chấp nhận cả Nhật hoàng.