Ai cũng nghĩ phiên toà xử tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ do thẩm phán Nguyễn Hữu Chính - Chánh tòa hình sự TAND TP Hà Nội ngồi ghế chủ tọa là một phiên toà phi pháp nhất, vi phạm luật nhất. Người ta lên án ông thẩm phán và hội đồng xét xử. Nhưng mà tôi thì nghĩ ngược lại. Danh tiếng của ông CHHV có thể người dân biết ông là con trai của nhà thơ nổi tiếng Cù Huy Cận, nhưng không phải ai cũng biết tới nhân cách của ông, công ăn việc làm hay tiếng nói của ông, sự đấu tranh của ông phơi bày những điều bất công của xã hội qua con mắt của một người hiểu luật pháp VN và quốc tế ra sao. Những người quen biết không phải ai cũng thích ông, hay đồng ý với những việc làm của ông như một vài blogger đã lên tiếng, hay cả như giáo sư toán Ngô Bảo Châu cũng phải công nhận nhờ phiên toà mà họ thấy được mặt trái của nền tư pháp ở xã hội VN, của cái gọi là một xã hội có nền pháp trị tuân thủ cả với công ước về luật pháp của quốc tế. Thế nhưng nhờ cái ông thẩm phán mà cả nước đang dần biết tới ông Cù Huy Hà Vũ và cảm phục tinh thần bất khuất hiên ngang của ông. Trước đó người ta có thể có người còn chê bai ông CHHV là ngông, là không biết sống theo thời, không mũ ni che tai mà hưởng bổng lộc của đảng ban cho, vì ông là con trai của công thần tạo nên cái đảng đó, xã hội đó. Nhưng bây giờ qua ông thẩm phán và hội đồng xét xử mà tôi nghĩ có lẽ họ cũng là những người tri thức, họ không làm gì được để bảo vệ cho ông CHHV, họ phải phán quyết một cái án "cà chớn, phi lý" nhất mà họ có thể nghĩ ra để cho cả nước VN và thế giới thấy là ở VN làm gì có nền tư pháp công chính. Để cho cả nước và cả những người bất đồng với ông CHHV cũng thấy được và cảm phục ông CHHV, dù ai có cho ông CHHV có "ngông" thì ông cũng chứng tỏ sự hiên ngang của ông trước toà để cho thấy ông vì dân vì đất nước.
Hy vọng phiên toà này sẽ được "phá án" kéo theo những sự phá án khác cho những tiếng nói vì lương tâm vì đất nước đang ở trong tù, mà một trường hợp tương tự khác chưa bị xét xử đó là giáo sư Phạm Minh Hoàng.
Vì thế phải "ca ngợi và cám ơn" ông thẩm phán và hội đồng xét xử phiên toà CHHV, bằng cách nào đó, họ đã "hy sinh" làm con thiêu thân, tự nhổ vào mặt mình, để đốt lên ngọn lửa đấu tranh mạnh mẽ và đoàn kết cho toàn dân VN trong tương lai.
Hoàng Hưng - Tuyên chiến với pháp quyền?
Theo Bauxite Việt Nam
Tôi không thể tin vào mắt mình khi đọc những bài tường thuật nhanh vụ xử luật gia Cù Huy Hà Vũ với bản án đã được sắp sẵn rất nặng dành cho anh: 7 năm tù giam + 3 năm quản chế.
Vì đây là vụ án chính trị chưa từng có trong chế độ do Đảng Cộng sản cầm quyền, xét về nhiều mặt:
- xét xử một người xuất thân từ gia đình cách mạng lớn, nổi tiếng cả về chính trị lẫn văn hóa.
- xét xử một trí thức nổi tiếng trong nước và quốc tế về những việc làm công khai đấu tranh cho sự thực thi pháp quyền, dân quyền.
- xét xử một con người hành động và phát ngôn hoàn toàn trên tư cách cá nhân, không tham gia hay liên quan đến bất kỳ tổ chức, phe nhóm nào kể cả trong lẫn ngoài nước.
- xét xử một nhân vật được sự ủng hộ chưa từng thấy của công luận và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước, trong đó có rất nhiều vị cách mạng lão thành từng giữ cương vị cao trong Đảng và Nhà nước.
- phiên tòa được sự quan tâm theo dõi của đông đảo người dân và các tổ chức nhân quyền quốc tế.
- phiên tòa diễn ra trong bối cảnh cao trào dân chủ đã biến thành những cuộc cách mạng ở Bắc Phi, lật đổ không ít nhà độc tài tưởng như không thể lay chuyển, truyền cảm hứng mãnh liệt cho người dân trong những chế độ độc tài, toàn trị khắp thế giới.
Vậy mà vụ án này đã được thực thi một cách khinh suất, bừa bãi, bất chấp thủ tục tố tụng từ đầu đến cuối, khiến tất cả những ai có lương tri đều phẫn nộ, biến việc bảo vệ pháp luật thành trò hề trong tay một nhóm người có quyền lực.
Như trước khi xét xử:
- đã dàn dựng việc bắt giữ trái pháp luật, với tang chứng nhơ nhuốc sẽ đi vào lịch sử tư pháp Việt Nam là “hai bao cao su đã qua sử dụng”
- đã công bố tội trạng một cách võ đoán trước khi có sự kết luận của tòa án.
Đặc biệt nghiêm trọng là trong phiên tòa:
- đã công nhiên thô bạo ngăn cấm người dân tham dự hoặc theo dõi phiên tòa trước cổng tòa án.
- đã không chịu đáp ứng đòi hỏi hợp pháp của các Luật sư bào chữa là công bố những bằng chứng buộc tội thân chủ của họ, rồi vì chuyện đó mà đuổi 1 Luật sư ra khỏi tòa, và dẫn đến việc 4 luật sư còn lại từ chối tham dự, kết quả là phiên tòa chính trị chưa từng có trên thế giới không có Luật sư bào chữa.
Làm sao hiểu nổi những việc làm như thế, rất nguy hiểm cho một nền pháp trị, dù là pháp trị “xã hội chủ nghĩa”, do chính những người có trách nhiệm điều hành nền pháp trị ấy cố ý gây ra?
Lẽ nào ta phải kết luận: qua vụ án này, có những quyền lực muốn phát tín hiệu tuyên chiến với pháp quyền?
H. H.