Thứ Sáu, 22 tháng 10, 2010

Nhật ký

Tối đến Sg, gọi cho Q và anh Ba không ai nhắc máy, tìm một nhà nghỉ giá rẻ 100 ngàn 1 đêm làm chỗ nghỉ. Lát sau nghe tin anh Ba đang bị khám nhà và bị bắt. Lúc đó nghĩ chắc công an chỉ giữ anh Ba để ngăn chặn không cho ngày vui đoàn tụ của anh Điếu Cày được trọn vẹn. Lát sau mới biết họ và đọc lệnh khởi tố điều 88 của BLHS, mọi người khác đều bị canh gác trước cửa. Không thể gặp ai lúc này, Sài Gòn như đang trong giờ giới nghiêm vậy.

Sáng đi mua mua hoa, chị bán hoa hỏi sao tặng sớm thế, mai mới đến ngày mà. Chắc chị ấy tưởng mình đặt hoa tặng bạn gái nào. Hoa mua xong xin chị số điện, bao lúc nào em gọi mang đến luôn cho em chỗ đó, em sẽ đón, tiền xe ôm bao nhiêu cũng được. Nhân tiện nhờ chị cầm hộ điện thoại, ví tiền, chỉ giữ lại 100 ngàn để đi xem ôm ra Phạm Ngọc Thạch đứng chờ. Ở chỗ nhà chị Tân vợ anh Điếu Cày công an các loại tụ tập từ ngoài cửa đến bên trong. MÌnh ngồi hàng nước ngay đầu cổng chung cư mãi không thấy gì, lại quay về hàng hoa lấy lại điện thoại gọi chị Tân. Chị Tân báo chị bị canh cửa không cho ra ngoài, em vào chơi cứ việc vào. Mình nghĩ để dành cơ hội để tặng anh Điếu Cày bó hoa, nếu vào bây giờ chúng nó lại kiếm cớ gây sự như lần trước, rồi nó lại mang về đồn bảo giải quyết, hòa giải mẹ gì đó đến cả tuần chưa xong thì mình chẳng gặp anh Điếu Cày. Nghĩ thế nên cứ loanh quanh ở ngoài bào chị Tân thấy anh về điện em, để em xông thẳng vô tặng anh bó hoa rồi đến đâu thì đến tính sau. Lúc này thì sắm cái điện thoại cũ 120 nghìn, phòng bị thu như lần trước cũng đỡ tiếc.

Loanh quanh đến chiều cũng chả thấy tăm hơi gì, đi bộ cứ từ đầu đường Phạm Ngọc Thạch đến giữa đường lại lộn lại. Chị bán hoa nhắn tin hỏi đã lấy hoa chưa, không héo lại trách chị bán hoa không ra gì.

Tối không thấy tăm tích gì anh Điếu Cày, cố nán đợi đến 11 giờ đêm ngày 19-10-2010 vẫn không có tin gì. Gọi cháu Dũng con anh Điếu Cày thì cháu bảo đang ở trên Xuân Lộc, Đồng Nai đợi bố trước cửa trại giam.

Lại đêm nữa không ngủ, sáng 20-10 dậy mắt cay xè đi ra nhà chị Tân, gọi điện chị không trả lời. Hàng xóm bảo sáng sớm công an đến bắt chị đi đâu rồi. Quay về nhà nghỉ lấy đồ bắt xe đò đi lên vừa đến Long Khánh thì anh Quang gọi điện bảo xuống đó đứng ở ngã ba đường xem có anh Điếu Cày đi qua đó không. Ngồi ở ngã ba đầu đường vào Long Khánh gần 2 tiếng thì anh Quang và cháu Dũng đến, nét mặt thất vọng. Họ cho biết vào trại giam thì trại nói thả anh Điếu rồi, có một chiếc xe đi đằng sau, hai chú cháu chỉ biết nhìn mà không sao đuổi được vì đường đi vòng. Anh Quang đoán họ thả anh Điếu giữa đường như họ từng làm trước đây với mấy người. Mình cho rằng với anh Điếu Cày họ sẽ không làm thế, vì anh thiếu gì cách về tới SG dù không có đồng nào, chắc họ chở anh về SG đưa về công an phường 6 quận 3 nơi anh cứ trú để làm thủ tục thôi. Cháu Dũng sốt ruột đời đi xe máy về trước, còn mình với anh Quang đi xe đò về sau. Trên đường nghe tin chị Tân buổi trưa được về nhà, vừa về một lúc thì công an ập đến bảo mở cửa làm việc. Chị Tân mệt vì bị triệu đi từ sáng mới về đã thế, lọ mọ chưa kịp mở thì họ đập vỡ cửa xông vào khám nhà và tuyên bố anh Điếu Cày bị bắt tiếp vì điều 88. Cháu Dũng cũng về đến nơi, người vợ và đứa con sau bao ngày chờ đợi chồng và cha mãn hạn tù ra về nay lại được nhà chức trách báo tiếp tin như thế. Một sự tính toán nhân đạo nhất trên thế giới này của công an thành phố mang tên bác, đây rõ ràng là sự tính toán được cân nhắc từ rất lâu nhằm hủy diệt tinh thần thân nhân những người của anh Ba, anh Điếu. Như anh Ba nếu là tội tham gia Câu lạc bộ nhà báo Tự Do thì họ phải bắt từ lâu rồi, nhưng vì tính nhân đạo của chủ nghĩa họ đang tôn thờ, cho nên họ đợi thời gian dài cho đến lúc vợ anh Ba sắp sinh mới ra tay bắt bất thình lình. Để người phụ nữ đang mang thai gần đến ngày sinh khỏi phải đột ngột tâm lý, dẫn đến hoảng loạn mà ảnh hưởng đến tính mạng mẹ và con. Cũng như họ đợi ngày anh Điếu Cày về đoàn tụ với gia đình, họ mới tuyên bố bắt tiếp cho vợ con anh thêm yêu mến sâu sắc chế độ bởi cách xử lý đậm tình con người. Ơn Đảng, ơn chính phủ đã có chính sách khoan hồng, nhân đạo đối với gia đình anh Ba và anh Điếu Cày.

Anh Điếu Cày sẵn sàng đón nhận những hậu quả bất công liên quan đến quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận của con người từ vài năm trước. Nhưng công an lập tội anh trốn thuế để xử tù trước, rồi 30 tháng sau họ chuẩn bị kỹ càng để dành cho anh một lần nữa được đi tù tiếp. Lần tù này không phải là thất bại với các anh, cho dù gia đình vợ con các anh rất đau đớn, nhưng dẫu sao hãy để cho họ kết tội chúng ta vì điều 88, một điều luật mà thế giới sẽ quan tâm hơn đến những người bày tỏ chính kiến một cách ôn hòa.

Anh Điếu Cày là cựu chiến binh, cuộc sống của anh trước kia không khó khăn gì về kinh tế, anh Ba SG là con của một gia đình cách mạng truyền thống, anh cũng có công ty riêng làm ăn. Các anh là những người sinh ra trong gia đình và bản thân đều cống hiến cho Đảng Việt Cộng và Nhà Nước Việt Nam hiện nay,các anh kiếm sống bên ngoài, không làm cán bộ , công chức nhà nước nên không có bất mãn vì đấu đá nội bộ gì. Những gì các anh nói đều trong sáng bởi xuất phát từ những người dân yêu nước thực thụ. Không vì tiền bạc, danh lợi, địa vị . Các anh đã dũng cảm để thốt lên thay cho hàng triệu người dân Việt tiếng nói đòi hỏi về chủ quyền đất nước, về quyền căn bản của con người.

Trước lúc rời SG về HN, ngồi chia tay với mấy người bạn,các anh nói giờ đến lúc chúng ta không sợ tù nữa, đi tù lúc này với các anh em , bạn bè của mình mới thực sự là chia sẻ với họ. Phải đi tù vì điều 88 như họ lúc này mới là giúp đỡ quý nhất với anh Điếu Cày, Anh Basg..

Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do sẽ còn mãi mãi trong tâm chí những người yêu mến tự do, ngôn luận bởi những tấm lòng ngời sáng và sự dấn thân cao cả mà những thành viên của CLB đã nêu gương. Sự đàn áp đối với anh Điếu Cày, Anh Ba sg sẽ không làm tắt lụi tinh thần của tự do báo chí, mà trái lại nó sẽ cho nhiều người đang phân vân, đắn đo nghĩ xem Việt Nam có tự do ngôn luận, tự do báo chí không một câu trả lời rõ ràng hơn bao giờ hết.

Người Buôn Gió

Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"