Thứ Hai, 12 tháng 7, 2010

Xin ai bây giờ?

Đọc xong bài viết của tác giả Nguyễn Hoàng "Đỉnh cao sáng tạo: tham nhũng nhân phẩm" có câu

"Đã bốn năm năm trôi qua, cả một bộ máy đồ sộ hành pháp, chấp pháp và các lực lượng vũ trang luôn sẵn sàng có mặt ở khắp nơi" 

nói về câu chuyện học trò, hiệu trưởng và chủ tịch tỉnh mà ngậm ngùi cho tác giả hỏi một câu hỏi.  Có lẽ tác giả biết những lực lượng vũ trang ấy đang bận làm gì nên 4, 5 năm không thể giải quyết một chuyện như thế. Họ thà ngồi đâu đó năm này tháng nọ canh chừng một người tranh đấu cho dân chủ ở đâu đó trên đất nước VN chứ hơi sức đâu lo những chuyện mà đảng chưa cho phép chứ.

Cho nên tác giả bài viết có lẽ cũng hiểu và cũng chỉ nhẹ nhàng nghe ra đầy nước mắt "xin" 

"Xin giới lợi quyền hãy giữ lại một chút lương tâm tối thiểu, một chút lòng tự trọng tối thiểu. Xin hãy cố gắng học cách biết xấu hổ một cách tối thiểu trước nhân dân mà họ dẫn dắt! "

Trời ạ, cả dân tộc VN bao nhiêu năm nay đã và đang xin bao điều ở đảng mà có được đâu, xin nhẹ nhàng thế này thì ...còn lâu á.
Đôi khi chủ mướn người làm mà nó ... ngu quá, dậy mãi không xong thì có chủ nào quì xuống xin hay là đuổi người làm đi cho khuất mướn người khác cho đỡ đau đầu, đúng không nào? 

Vấn đề không phải là xin, bây giờ sự việc đã ra như thế, mấy người chủ này sẽ phải làm gì hay lại lắc đầu "mackeno".  Rồi thì thiên hạ lại chê cười chủ thế nào thì tớ thế ấy.  ;-)

Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"