Trưa ngồi nghĩ câu chuyện "liệt sĩ" thì chiều về đọc đoạn văn "chuyện của người tử tế" cũng nói về những người lính trẻ ngày xưa, thấy tội cho họ quá, họ ra đi sinh Bắc tử Nam với một ý chí giải phóng cho đồng bào miền Nam, có hiểu đâu người miền Nam đa số thấy họ thì chạy có cờ.
"Nhoài người lên miệng hầm dòm ra, thấy hai người lính Việt Cộng đang chạy về phía hầm, một người lớn độ hai mươi tuổi và một người nhỏ độ mười lăm mười sáu gì đó thôi... Nhìn họ như hai con nai lạc đàn, chạy vô hướng, vì lúc đó đã ban ngày, sáng rõ rồi, nhìn thấy hết rồi. Lính Bắc chết không biết đâu mà kể, có lẽ vì họ lạc đường, không nắm rõ địa hình, dính bom, mìn, đạn tỉa, đạn lạc, đủ thứ hết, có khi cả phe mình bắn phe ta, chạy loạn xạ như ong vỡ tổ... Nhưng kinh nhất là toàn tuổi 15, 16 cứ ‘sinh Bắc tử Nam’ mà ngã xuống!"
Bao nhiêu năm đã qua đọc lại nghĩ lại vẫn ngậm ngùi, một thế hệ đã lớn không biết/hiểu gì về quá khứ, một thế hệ con nít thời ấy giờ đây lớn lên ngậm ngùi sao người lớn gây ra chiến tranh để cho tuổi thơ họ không được sống trong thanh bình.