Đọc cái tin sau đây mà ngồi nghĩ mãi
"Bà Lê Thị Tâm, 59 tuổi, từng là binh sĩ của ‘Việt Cộng’, được xác nhận là đã ‘hy sinh’ năm 1968 và được công nhận là ‘liệt sĩ’ vào năm 1983, nay vừa đột ngột trở về từ tiểu bang Texas, thăm gia đình tại thôn Ðồng Xuân, xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi, sau 42 năm mất tích."
Năm 68 bà Tâm mới là cô bé có 9 tuổi, cô đã là "binh sĩ của VC". Tôi tưởng tượng một cô bé ở tuổi đó biết gì mà là binh sĩ của Việt Cộng? Thời trước 75 báo chí miền Nam đăng tin và những tấm hình của "cộng quân" toàn là những chú bé tuổi 15, 16 chết mà chân còn xích vào các xe tăng, nghĩa là họ phải chiến đấu cho tới phút xe bị nổ chứ không có chạy .... đằng trời nào hết. Đảng chu đáo thế đấy kẻo mấy chú bé nghe tiếng súng hoảng quá bỏ của chạy lấy người, thì lấy đâu cha mẹ còn lãnh tiền liệt sĩ. Nhưng mà đọc cái tin cô nhỏ có 9 tuổi. Người thân tôi thì bảo chắc chưa tính ra tuổi của cô lúc ấy nên bảo " chắc cô "liệt sĩ" này phải có chức vụ quan trọng lắm nên Mỹ bắt hồi đó nên chở thẳng sang Mỹ luôn để điều tra". Tôi nói vô lý lắm, tôi cãi, làm sao mà Mỹ chở đi mà không cho phiá Cộng Hoà biết, chắc là hồi đó chữa thương cho cô rồi thấy cô xinh xắn nên có ông Mỹ nào đó thương tình nhận làm con nuôi mang về Mỹ luôn, lúc đó cả hai chúng tôi đều chưa biết tuổi cô bao nhiêu nên đoán già đóan non, kẻ là cho là cô là tình báo quan trọng, người thì cho là cô bé xinh đẹp. Giờ đọc tin thì mới ngã ngửa cô mới có 9 tuổi hồi đó mà biết gì làm tình báo hở trời. Người Mỹ lo cứu thương cho cô rồi quên mà chở cô đi luôn sang Mỹ? Cô ra đi lặng lẽ thế đấy và mãi đến 42 năm sau mới trở về cũng lặng lẽ cho đến khi người ta phát hiện. Bây giờ cô là "Việt Kiều Mỹ", không hiểu mai đây họ có phong cô là "Việt Kiều yêu nước" không nữa. Cứ nghĩ mà băn khoăn, làm sao người ta có thể xô một đứa trẻ vào một cuộc chiến khi tuổi đời phải là tuổi chơi búp bê, để rồi mẹ con cô thất lạc bao nhiêu năm, người mẹ dù có được lãnh tiền nhưng chắc là cũng cạn khô bao dòng nước mắt bấy nhiêu năm qua. Không hiểu lúc ấy bà có biết là con bà làm công việc gì? Bà có dự phần trong việc giúp cho con làm "binh sĩ VC" không? Bà có bao giờ ân hận và chắc bây giờ bà phải mừng con bà không là liệt sĩ chứ nhỉ?
Không biết hai người đồng chí khác của bà Tâm ngày ấy bao nhiêu tuổi? Họ có được may mắn sống sót như bà Tâm không? May mà cô còn nhớ quê nhà mà tìm về chứ gặp tôi người có đầu óc tơ lơ mơ, thì chắc tôi cũng chả biết tôi là ai dù có là 9 tuổi lúc đó.
Ngồi nghĩ mà tự hỏi bao nhiêu ngôi mộ tử sĩ ở VN hiện nay là của những người dưới cả tuổi trăng tròn???