Mõ Làng

Từ ngày Trung Quốc đặt giàn khoan HD981 xâm phạm chủ quyền lãnh thổ
của Việt Nam, bên cạnh những quan điểm, tư tưởng, ý chí, nguyện vọng của
nhiều tầng lớp nhân dân về thái độ ứng xử cần có của Đảng, Nhà nước đối
với Trung Quốc, có một số phát biểu có phần cực đoan, đay đi đay lại,
đấy là hô hào cho hành động “Thoát Trung”. Thậm chí còn vống lên rằng, "đây là cơ hội ngàn năm có một".
Hầu hết các bài viết đều cho rằng, cần phải “Thoát Trung” một
cách dứt khoát, triệt để và ngay lập tức. Tôi chia sẻ điều đó với một
tâm thế rằng Trung Quốc đã trở mặt lật lọng, nói một đằng làm một nẻo,
bất chấp đạo lý với kiểu hành xử thiếu trách nhiệm.
Tuy nhiên, tôi không đồng tình với cách đặt vấn đề “Thoát Trung”
như một sự mặc định rằng: Đảng, Nhà nước ta đã bị trói buộc, lệ thuộc,
cam chịu, thần phục giới lãnh đạo Trung Quốc. Đấy chỉ là sự quy kết có
tính võ đoán, vô căn cứ, lồng ghép với động cơ hạ bệ uy tính của chính
thể đang lãnh đạo đất nước mà thôi.
Đây đó lại còn có những bài viết có vẻ thấu đáo những nguyên nhân
sâu xa về sự lệ thuộc, cam chịu. Nào là lệ thuộc về chính trị do cùng ý
thức hệ. Nào là lệ thuộc về kinh tế thể hiện qua con số nhập siêu, tỉ lệ
trúng thầu các công trình trọng điểm về giao thông và năng lượng… Nào
là lệ thuộc về văn hóa qua số lượng và giờ phát phim Tàu trên truyền
hình… Thậm chí còn bóng gió rằng, chính khách Việt vì lợi ích cá nhân,
lợi ích nhóm đã bán đứng nhiều thứ cho Trung Quốc.
Những luận điệu đó, được rỉ tai, lưu truyền trong môi trường dân
chúng thiếu thông tin, thiếu kĩ năng phân tích về chính trị, kinh tế,
văn hóa quả thật là nguy hiểm.
Trước hết, xin hỏi rằng căn cứ vào đâu mà các vị nói rằng: Đẳng, Nhà
nước ta đã bị Trung Quốc mua chuộc, ràng buộc như là tay sai của họ?
Nếu nói vì ý thức hệ “tương đồng” thì xin hỏi rằng có phải
chỉ có Việt Nam lựa chọn ý thức hệ Mac Lênin với mô hình Nhà nước XHCN
như Trung Quốc. Ý thức hệ Mac Lênin ra đời trước cả Nhà nươc ND Trung
Hoa ra đời. Cách mạng Việt Nam thành công trước cả Trung Quốc. Và xin
nói rằng, thế giới đã từng có đến hơn 24 nước chọn mô hình Nhà nước
XHCN, rải khắp từ châu Âu đến châu Mỹ, châu Phi, châu Á. “Chiếc áo không làm nên thầy tu”, đấy chỉ là một danh xưng, cốt lõi là lý tưởng cách mạng ấy có hợp với lòng dân, có làm cho dân giàu nước mạnh chứ không phải “Họ đã thế thì ta không được thế”.
Hơn thế nữa, chọn ý thức hệ nào đấy là lòng dân được thể hiện qua ý chí
của Đảng và được ghi nhận thành nghị quyết, thành cương lĩnh chính trị
chứ không phải là sao chép ý muốn của Trung Quốc.
Nếu nói lệ thuộc vì kinh tế thì xin nói luôn rằng, trong bối cảnh
hội nhập kinh tế thế giới dưới sự điều tiết của quy luật thị trường thì
cái gì có lợi cho đất nước là ta lựa chọn. Một đất nước mà nền công
nghiệp sơ khai, năng lực xuất khẩu không đáng kể mà đòi phải xuất siêu
thì là điều không tưởng. Một đất nước mà sản phẩm xuất khẩu chủ yếu từ
nông nghiệp thiếu chuẩn thì thị trường dễ tính, tiêu thụ lớn như Trung
Quốc là không thể bỏ qua. Một đất nước mà thường trực đói vốn cho phát
triển lại gặp được dòng vốn rẻ, ưu đãi nhiều lại đi bỏ qua là không đúng
với quy luật. Một nền sản xuất gia công có tính chất “cứu đói” cho lao
động ngày một dư thừa thất nghiệp mà lại chê nguồn nguyên liệu giá rẻ là
không tin được. Những cái đó ở Trung Quốc có và quan trọng hơn nó có
lợi cho doanh nghiệp thì sao lại từ chối. Nhiều mặt hàng của Việt Nam
dưới chuẩn cũng nhờ thị trường ấy mà tiêu thụ. Kinh tế thị trường có đi
có lại cớ sao bài xích. Trong thế bị bao vây, cấm vận của phương Tây và
Mỹ, bị cắt nguồn viện trợ từ các nước XHCN, đất nước đang điêu linh,
những người lãnh đạọ đất nước đã phải cắn răng bước qua quá khứ để mở
cửa sang Trung Quốc thoát cơn bĩ cực, cứu nguy dân tộc thì sao lại gọi
là thần phục, bán nước?
Nếu nói lệ thuộc về văn hóa, thì xin nói ngay rằng, dân tộc Việt Nam
chưa bao giờ bị Trung Quốc đồng hóa về văn hóa cả. Mặc dầu, lịch sử có
hàng nghìn năm bị xâm lược, đô hộ, bắt thần phục, triều cống nhưng chưa
bao giờ Trung Quốc đồng hóa được văn hóa Việt. Từ chữ viết đến tín
ngưỡng, tôn giáo, phong tục tập quán người Việt vẫn bảo tồn, sáng tạo
riêng cho mình những chuẩn mực văn hóa bản địa. Mấy bộ phim dã sử có giá
trị văn học của Trung Quốc làm sao có thể thây đổi lối sống văn hóa
Việt. Có chăng, chính lối sống phi chuẩn (theo châu Á) của phương Tây
đang tha hóa lớp trẻ của chúng ta thì phải.
“Nói có sách, mách có chứng”, để biết các nhà lãnh đạo đất
nước có lệ thuộc, thần phục Trung Quốc hay không thì hãy nhìn vào đường
lối đối ngoại mà chính đảng của họ đã lựa chọn và nên nhớ rằng, chế độ
chính trị của Việt Nam không cho phép cá nhân tự tung tự tác trong mọi
hành động mà phải do tập thể quyết định. Những gì ghi trong Nghị quyết
Đại hội Đảng công sản VN lần thứ XI về đối ngoại đã ghi:
Kế thừa đường lối đối ngoại của 25 năm Đổi mới, đường lối đối ngoại
Đại hội XI có những bổ sung, phát triển phù hợp với tình hình mới, thể
hiện ở những nội dung chính dưới đây:
Thứ nhất, phải lấy: “vì lợi ích quốc gia, dân tộc”, “vì một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh”
làm mục tiêu. Hai mục tiêu này thống nhất với nhau. Bảo đảm lợi ích
quốc gia, dân tộc là cơ sở cơ bản để xây dựng một nước Việt Nam xã hội
chủ nghĩa. Xây dựng một nước Việt nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh là phù
hợp với lợi ích quốc gia dân tộc và là điều kiện cần để thực hiện các
lợi ích đó.
Khẳng định lợi ích quốc gia, dân tộc là mục tiêu đối ngoại cũng có
nghĩa là đặt mọi ứng xử của chính thể lãnh đạo đất nước phải lấy lợi ích
quốc gia, dân tộc là nguyên tắc cao nhất của các hoạt động đối ngoại.
Thứ hai, “Nhiệm vụ của công tác đối ngoại là giữ vững môi trường
hòa bình, thuận lợi cho đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; bảo vệ
vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; nâng cao
vị thế của đất nước; góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh vì hòa bình,
độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới”.
Độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ là cơ sở tồn tại
của một quốc gia. Bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn
lãnh thổ luôn luôn là một trong những nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia.
Không ai có quyền đứng trên, đứng ngoài những chuẩn mực đó, và điều này
đã được chứng minh qua hành động, lời nói ứng xử của lãnh tụ đất nước
qua sự kiện giàn khoan HD981 vừa rồi, không thể không tin vào điều đó và
vì vậy không thể cho phép ai xuyên tác điều đó làm lung lay long dân.
Thứ ba, “bảo đảm lợi ích quốc gia, giữ vững độc lập, tự chủ, vì
hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển”, “tôn trọng các nguyên tắc cơ
bản của luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc” là nguyên tắc trong hoạt động đối ngoại.
Thứ tư, "thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập,
tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan
hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; là bạn, đối tác tin cậy và
thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế là phương châm của
đường lối đối ngoại".
Thứ năm, về định hướng đối ngoại, bên cạnh định hướng bao
trùm là nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại, tiếp tục đưa các mối
quan hệ quốc tế đi vào chiều sâu, Đại hội XI nêu định hướng về: giải
quyết các vấn đề tồn tại về biên giới lãnh thổ; ưu tiên đối tác và định
hướng quan hệ ASEAN.
Tất cả đều rất rõ ràng và nhất quán, cớ sao lại có những giọng điệu
ỡm ờ, bóng gió làm lung lạc lòng dân. Chính những ai đang bị ám thị
trong cơn vùng vẫy để “Thoát Trung” mới cần phải tự gột rửa tư tưởng thần phục, nô lệ, sợ hãi cho mình.
Tôi tin chính thể Việt Nam vẫn trung thành với tôn chỉ: Việt Nam “là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế”.